Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận

                 Trong một tối trời đông se se lạnh,khi mà tuyết đầu mùa đang phảng phất rơi trong không khí thì cũng là lúc hình bóng của Minseok chầm chậm rảo bước qua những con ngõ nhỏ,ngắm nghía đủ mọi thứ ở thành phố nhộn nhịp,cậu thích ngắm cảnh lắm,đặc biệt là những lúc một mình,Minseok cảm thấy mình tự do,tâm trạng cũng thoải mái hơn hẳn
                  Cứ như thế,cậu đắm chìm trong khung cảnh giáng sinh mà không để ý đến tiếng điện thoại ting ting liên hồi...

                 'Minseokie sao không ở nhà thế'
                 'Minseokie bận gì sao?'
                 'Minseokie,em chắc đang vui lắm nhỉ?'

                  Minhyeong cứ vài phút là lại gửi cho              Minseok một tin nhắn,nhưng cậu thậm chí còn chẳng thèm seen,Minhyeong lúc này hơi bực rồi,nhưng hắn cũng không khỏi thắc mắc mình đã làm gì mà Minseok lại bơ anh như thế,Minhyeong gấp gáp phóng xe đi tìm cậu dựa theo định vị trên điện thoại
                   Chiếc xe của Minhyeong dừng lại trước một ngõ nhỏ đầy ánh đèn kèm theo đó là một Minseok ngẩn ngơ hướng ánh mắt long lanh nhìn những tia sáng lấp lánh
                   "Minseokie"tiếng gọi của Minhyeong vang lên,nó trầm ấp,dịu dàng tuy anh đang có phần tức giận,nó cũng làm cho Minseok giật mình,vội quay người về phía giọng nói quen thuộc
                  "Minhyeongie,lại đây,cảnh đẹp lắm này!"
                  Minhyeong ngây người,nhìn em với khuôn mặt như chẳng có gì xảy ra,anh tiến đến gần cậu, xoa xoa mái tóc mềm của Minseok
                   "Minseokie nhìn thử vào điện thoại xem nào"
                    Em hơi bất ngờ,có chút nghi hoặc nhưng vẫn lấy điện thoại ra xem, màn hình sáng đèn cùng vô vàn tin nhắn,giờ đây khuôn mặt Minseok chẳng còn tí vui vẻ nào cả,thay vào đó là nụ cười sượng cùng lời nịnh nọt
                      "Minhyeongie,e-em xin lỗi"Minseok cúi gằm mặt,không dám nhìn anh người yêu đang giận dỗi của mình
                       "Thế Minseokie có bù lại gì cho anh không?"Minhyeong khẽ cười,kéo em sát vào người mình
                       "G-gì cũng được,Minhyeong tha lỗi cho em nhé?"Minseok chắp tay nỉ non,hướng anh mắt mong đợi về phía Minhyeong
                       "Minseokie nói phải giữ lời nhé,anh tha"nói rồi anh nhấc bổng Minseok lên nhê nhàng đặt em lên xe rồi phóng ga về nhà,anh nhìn Minseok rồi cười hứng thú
                    Em nghĩ Minhyeong dễ dàng tha cho mình vậy sao?....

________________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc hết chap,khúc sau tự suy nghĩ nhaa,shop ko dám viết H🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro