Em
Đã bao năm trôi qua từ lúc Minseok chuyển đến đây rồi nhỉ?
Tôi chỉ là chẳng còn nhớ đó là từ khi nào,nhưng có lẽ bản thân cũng đã quen dần với sự có mặt của em ấy trong mọi hoạt động sống,đã quen với cái cách em ấy luôn theo sát bên tôi từ lúc còn thơ đến khi trở thành một thiếu niên có phần bướng bỉnh
Và từ một lúc nào đó sự quan tâm đơn thuần tôi dành cho em ấy đã vô tình lớn hơn,có lẽ nó đã không chỉ còn là quan tâm nữa rồi
"Hôm nay trời nắng đẹp nhỉ,anh Minhyeong?"Minseok cười nhẹ,ánh mắt em ngước lên nhìn tôi
Nhưng lạ thật,tôi lại cảm thấy có chút u buồn hiện trong đáy mắt long lanh của em,có lẽ đó là do tôi bị ảo giác chăng?,nhưng giây phút ấy tôi thật sự mong đó chỉ là trí tưởng tượng của mình,bỗng em nhéo vào vạt áo nhằm kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn
"À...ừm hôm nay trời đẹp thật"tôi cười xoà,thuận tay xoa lên mớ tóc mềm của cún nhỏ rồi cùng em sải bước đến trường như mọi ngày,tôi hướng mắt lên những tảng mây trên bầu trời,giá như ngày nào cũng được như này nhỉ?giá như ngày nào cũng được nhìn thấy em,cũng em tới trường,cùng em lớn thì hạnh phúc biết bao,Ryu Minseok đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi tự khi nào
Mặt trời dần khuất bóng,ánh nắng giờ chỉ còn là vài tia sáng yếu ớt,tôi lại cùng Minseok rảo bước về nhà,trên đường đi,em có vẻ trầm lặng hơn mọi ngày,mắt em đượm buồn,nặng trĩu còn hơn lúc sáng,bấy giờ tôi chắc rằng chẳng có trí tưởng tượng nào ở đây cả
Thoáng chốc tôi và em đã về đến nhà,căn nhà của tôi vốn không xa nhà em,nhưng trước khi tạm biệt tôi để trở về ,em lại có vẻ chần chừ,luyến tiếc mà ngập ngừng không thôi,được một lúc lâu em mới tiếp bước về phía nhà,không quên vẫy tay chào tôi trước khi rời đi,tôi đứng chôn chân nhìn em một lúc lâu rồi mới vào nhà,lòng tôi cũng không tránh khỏi cảm xúc bồi hồi đến khó chịu
Khoảng một tiếng sau,trong khi nằm dằn vặt với mớ cảm xúc hỗn loạn,tôi nhận được tin nhắn từ em
"Minhyeong à,em sẽ chuyển đến Busan sống vào ngày mai,anh phải sống thật tốt khi không có em nhé,nếu có dịp em sẽ về"tôi nhìn tin nhắn của em mà cứng đờ người,đầu chằng suy nghĩ được gì nữa,tôi loạng choạng chạy vọt sang nhà em trong khi nước mắt trực trào nơi khoé mắt,vừa mở cửa,tôi đã thấy em ở phòng khách,tay vẫn cầm điền thoại vẫn còn hiển thị khung chat với tôi
"Miíneokie ah"tôi thở dốc trong cú sốc chẳng thể nào thoát ra
Em chầm chậm tiến đến ôm lấy tôi,dù không nói lời nào nhưng tôi cũng cảm thấy được an ủi thập phần,vòng tay em ấm áp,nhẹ nhàng vỗ về tôi trong khi mặt vẫn mếu máo với những giọt nước mắt,bấy giờ tôi mới hiểu được ánh mắt của em lúc sáng,tôi hồi tưởng lại bao năm tháng gắn bó với em,lòng như bị xé toạc,đau đớn vô cùng,tôi cứ vô thức mà nức nở trong lòng em,đến lúc phải xa em thật rồi......
___________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc hết chap💗🩷tui lặn hơi lâu vì bí ý tưởng xíu,mng có muốn tui ra HE ko🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro