☾⋆⁺-
"Nếu đôi mắt có thể ôm, tôi đã ôm người ấy vô số lần." (*)
-
@ChoitotheMoon ➜ @totheMoonandback
@ChoitotheMoon
Nào em tới nơi vậy?
@totheMoonandback
Tầm mươi phút nữa là em tới rồi này
Randonie đợi em xí ha
@ChoitotheMoon
Ừa, tới thì nhắn anh nhé
@totheMoonandback
Ok luôn
Anh đợi em nhá, em đang phi tàu tới chỗ anh nè
—
Choi Hyeonjoon nhìn dòng tin nhắn cuối cùng ấy mà khẽ bật cười. Người mà đang phi tàu tới ấy lúc nào cũng là lý do khiến anh vui vẻ mỗi ngày như vậy. Thế nên anh có đợi cũng đâu có hề gì. Choi Hyeonjoon đứng đó cũng chẳng quên gõ nhẹ mũi giày của anh theo nhịp vẩn vơ rồi hướng đôi mắt về phía ray tàu đằng xa chỉ để đợi hình bóng một đoàn tàu đang tới.
Họ yêu xa và anh nhận thức được điều đó. Mối quan hệ này nếu như không khéo rất có thể sẽ sớm rạn nứt theo thời gian. Họ đều lường được điều đó, thế nhưng chả biết nên nói sao khi cả anh và Moon Hyeonjoon đều là người cứng đầu.
Bọn họ đều cố gắng níu giữ cái mối quan hệ này tới nhường nào.
⋆⁺
Choi Hyeonjoon vẫn nhớ cái đêm mà Moon Hyeonjoon đột ngột gọi điện cho anh. Nó uống say quắc cần câu và người đầu tiên nó gọi là anh. Anh còn nhớ khi ấy nó nói với anh nhiều thứ lắm. Tất nhiên Moon Hyeonjoon với anh luôn luôn nói rất nhiều, thậm chí còn luôn là người bẻ lái câu chuyện của cả hai. Thế nhưng đây là lần hiếm hoi mà anh thấy Moon Hyeonjoon thừa nhận rằng nó sợ nhiều thứ tới với mối quan hệ của nó và anh như vậy.
[Hyunie à, em sợ lắm. Em sợ rằng một mai em mở mắt ra anh sẽ chẳng rep tin nhắn của em. Anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em rồi chỉ để lại một cái acc trống trơn.]
[Em ở xa anh lắm Hyunie ơi. Nếu anh bị làm sao mà em không thể giúp được thì phải sao đây.]
[Rồi lỡ đâu ở đó có ai đó cướp mất anh khỏi em đi thì sao đây. Ôi em không muốn đâu.]
Giọng nó khi ấy mè nheo đến mấy anh cũng có thể thấy được chút run rẩy trong giọng nói mà nó chẳng muốn lộ ra để anh lo. Nó thực sự sợ rằng nó sẽ mất anh chỉ trong một khắc ngắn ngủi. Một mối quan hệ mong manh làm sao khi chỉ cần một nút block và qua vài ba việc thay đổi sim điện thoại. Cả anh lẫn nó đều có thể biến mất khỏi cuộc đời nhau một cách sạch sẽ tới không thể lường được.
- Vậy mình gặp nhau đi em.
[Không được, anh xa lắm. Giờ mình không gặp nhau được liền đâu. Muốn gặp anh quá trời nhưng anh cũng xa quá trời.]
À, nó say mà. Anh đã nói vậy với nó trong lúc nó say mất tiêu. Anh cũng chẳng nghĩ nhiều rằng Moon Hyeonjoon khi ấy sẽ nhớ. Bởi anh cũng chỉ tưởng rằng nó sẽ chỉ nghĩ là anh muốn gặp nó theo kiểu thông thường mà thôi. Như là một lời an ủi cười đùa mỗi khi nó và anh đều nhớ nhau da diết.
Thế nhưng cái Choi Hyeonjoon không ngờ là nó vẫn còn nhớ như in cái lời ngỏ của anh khi ấy.
@totheMoonandback ➜ @ChoitotheMoon
@totheMoonandback
Chúng mình gặp nhau đi
Em tới chỗ anh nhé?
@ChoitotheMoon
Huh???
Em chắc không vậy?
Tại anh sợ em bận này nọ
@totheMoonandback
Em chắc chắn
Em muốn gặp anh
⋆⁺
Nó muốn gặp anh tới cồn cào tâm can. Mỗi ngày sau dòng tin nhắn giữa nó và anh, Moon Hyeonjoon đều tự nhủ trong lòng rằng mối quan hệ của anh với nó sẽ vẫn vẹn nguyên như thế. Nhưng nó đều dối lòng cả thôi anh ơi.
Lo rằng một mai anh sẽ biến mất. Lo rằng anh và nó sẽ chẳng thể có nhau. Nó sợ lắm chứ khi mà anh và nó chỉ là mối quan hệ yêu xa như thế này. Không gì có thể đảm bảo rằng anh và nó vẫn sẽ luôn như ban đầu. Vì thế nó mới muốn gặp anh càng sớm càng tốt. Họ ở cách xa nhau quá và rồi họ cũng đều bận công việc và cuộc sống hiện tại ở nơi bắt đầu ấy mà chẳng thể nào rời xa khỏi nó. Việc chuyển đi chẳng thể nào diễn ra được trong một sớm một chiều. Nhiều thứ lắm chứ đâu thể dễ vậy.
Ừ thì tất nhiên cái hôm nó say cũng là vì nó suy nghĩ nhiều quá nên mới kéo Minhyeong đi uống vài chén để bớt nghĩ nhiều. Nhưng bớt nghĩ đồng nghĩa với việc nó sẽ bị men cồn che lấp sự tỉnh táo ấy. Cơ mà tuyệt làm sao khi nghe thấy giọng anh nói rằng họ gặp nhau đi nó lại tỉnh hơn cả ngày thường. Như kiểu là ừ, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu nó và anh gặp nhau cơ mà. Chưa thể gặp nhau hẳn một thời gian dài vậy thì gặp nhau trong một khắc thôi. Nó chỉ muốn có thể chắc chắn được cả suy nghĩ trong anh và nó để những quyết định của cả hai chẳng thể làm khổ nhau. Vậy nên nó mới đi gặp anh.
- Cứ đi gặp người ta đi. Gặp rồi thì mới quyết định rõ hơn được chứ.
Những lời của anh Sanghyeok vẫn luôn vẩn vương trong đầu nó kể từ hôm đấy tới giờ vẫn chẳng lúc nào nguôi. Phải gặp người ta rồi mới rõ được, những thứ trên mạng đôi khi chỉ là mặt nổi mà thôi. Hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ khoang tàu Moon Hyeonjoon thầm mong rằng nó sẽ sớm tới sân ga thật nhanh. Bởi nó muốn có cho mình một câu trả lời và cũng bởi vì anh đang đợi nó ở đó.
⋆⁺
Cuối cùng thì cả anh và nó đều đã gặp được nhau. Chẳng thể nào quên được khung cảnh một Moon Hyeonjoon mới nhìn thấy Choi Hyeonjoon liền không màng tới người xung quanh mà lao thẳng vào vòng tay anh rồi quay người ta tới mấy vòng. Chỉ là nó chẳng ngờ anh của nó ở ngoài đời lại xinh hơn cả trên mạng. Đúng là chẳng thể nào tin được cái gì ở trên mạng quá. Và rằng nó cũng chẳng ngờ đôi mắt mà bấy nay nó vẫn luôn ngắm nhìn qua vài ba tấm ảnh của anh cuối cùng cũng hướng về phía nó.
- Cuối cùng mình cũng gặp được nhau.
Đôi vòng tay của anh ôm chặt lấy nó mà vùi mặt vào hõm cổ của Moon Hyeonjoon nghèn nghẹn nói. Nó cũng chẳng khá khẩm gì hơn khi ôm chặt cứng lấy anh của nó mà hết xoa lấy tấm lưng gầy rồi xuống tới vòng eo thon. Anh của nó đang ở trong vòng tay nó rồi, nó thích quá trời luôn, nó cứ vậy mà nghĩ rằng giờ nó chẳng cần gì ngoài anh nữa. Và nó cũng chẳng lỡ thả anh ra, bởi giờ mà thả chẳng phải anh sẽ rời khỏi vòng tay nó à? Không được, không thích đâu.
- Mình về nhà nhé?
- Nhà anh hả?
- Ừ, nhà anh.
Nó muốn anh nói cái câu ấy khác cơ, thế nhưng xem chừng hiện giờ vẫn chưa thể nói được rồi. Đành để sau vậy. Bởi dù sao nó cũng tới đây để kiếm động lực để biến câu trả lời nó thành sự thật mà.
- Vậy mình về thôi.
Hí hửng nhoẻn miệng cười khoe đôi nanh xinh, nó chẳng quên đan bàn tay của anh vào tay nó mà nắm chặt chẳng buông. Thế còn anh của nó thì sao nhỉ? Choi Hyeonjoon khẽ hướng ánh mắt xuống đôi bàn tay của họ rồi lại nhìn về phía đôi mắt của Moon Hyeonjoon đang nhìn anh, không phải mơ nhỉ, anh tự hỏi bản thân nãy giờ. Người mà anh thương cuối cùng cũng tới gặp anh đúng chứ? Chẳng phải mơ vì những hơi ấm và ánh nhìn mà nãy giờ nó trao anh chẳng phải qua những dòng tin nhắn của cái màn hình điện thoại mà anh vẫn hay nhìn. Khó rồi đây, anh sẽ chẳng muốn nó về mất thôi.
—
Những cái hôn của nó rải rác khắp cổ anh. Rồi từ đó nó dần hạ xuống phần ngực xinh. Nó hôn lên từng tấc da thịt của anh như muốn tôn thờ tới tận xương tủy. Và rằng anh cũng chẳng để nó thiệt thòi mà đưa bàn tay ôm lấy gương mặt nó rồi hạ những nụ hôn xuống. Anh hôn từ vầng trán cho tới đôi mắt mà anh luôn yêu. Sau cùng là hai gò má và rồi tới đôi môi luôn nói lời thương anh.
Nhẹ nhàng từng cái hôn và rồi tới từng cái chạm. Họ thích để nhịp độ tận hưởng của đôi họ cứ vậy thôi. Không nhanh cũng chẳng chậm, họ từ từ tận hưởng lấy nhau trong những cái ôm siết chặt như vậy. Và cũng chẳng được mấy khi cả hai có thể quanh quẩn bên nhau thế này, gần như quỹ thời gian mà Moon Hyeonjoon dành ở nơi đất khách quê người nhưng có nửa kia chỉ để luôn quanh quẩn bên cạnh Choi Hyeonjoon.
Họ chẳng đi đâu nhiều lắm mặc dù Choi Hyeonjoon cũng ngỏ lời muốn dẫn cậu đi xung quanh, thế nhưng mà anh nó đâu biết nó tới gặp anh là chính, nó chẳng muốn đi đâu cả ngoài gần anh ra. Và như trong một khắc ánh mắt nó chạm mắt anh, anh cũng hiểu được ra mà chiều theo ý nó. Nguyên một tuần ấy nó chẳng làm gì ngoài ở nhà với anh, ra ngoài cũng chỉ là cùng lắm tay trong tay đi mua đồ rồi lại về.
—
- Em biết nhìn giống gì không? Lang ben hắc lào.
- Em thấy cũng đẹp mà?
- Đẹp cái đầu em!?
Nó nhởn nhơ mà trêu chọc một anh trên người loang lổ những vết hôn sậm màu đang chuyển vàng nhưng cũng chẳng quên né cái gối anh mới ném về phía nó. Hẳn cũng là một tác dụng phụ khi mà họ chỉ quanh quẩn ở nhà rồi ôm hôn đó thôi. Dù sao thì nó cứ di đi di lại những dấu hôn đó như chẳng muốn nó phai, thành ra trên người cả hai cứ vàng đỏ nâu xen kẽ trông buồn cười chết đi được.
- Vậy mai em về đúng chứ?
Đôi mắt Choi Hyeonjoon có chút buồn mà khẽ cụp xuống hòng che đi khỏi nó khi nói anh tới việc ngày mai nó đi. Cũng phải, nó còn nhiều thứ ở nơi kia sao mà ở đây được với anh tiếp chứ. Chà, anh cũng có suy nghĩ nhiều lắm tới việc nếu như anh bỏ mọi thứ ở đây để theo nó liệu có được không nhỉ? Thế nhưng Choi Hyeonjoon không chắc chắn với quyết định đó đâu. Chẳng phải vì anh không thương nó mà là vì quyết định bồng bột đó sẽ ảnh hưởng tới cả hai nhiều lắm. Thế nhưng mà sao anh cứ suy nghĩ hoài...
- Ừm, mai em về. Nhưng mình vẫn sẽ gặp nhau thôi mà anh.
Khẽ gỡ xuống mắt kính đang nương trước đôi mắt anh. Đôi bàn tay nó khẽ vuốt lấy đôi mắt đó rồi cũng chẳng ngại mà rướn người tới hôn nhẹ lên chúng. Nó hận chẳng thể dùng đôi mắt này mà nhìn anh nhiều hơn, cũng hận vì chẳng thể dùng đôi mắt này thay cái ôm mà ôm anh tới nghẹn thở.
- Anh sẽ đi gặp em chứ? Vào một tháng nào đó mà mình đã tiết kiệm được tiền chẳng hạn.
Nó hỏi anh vu vơ vậy đó, nhưng nó chẳng cần câu trả lời từ anh mấy. Bởi anh không đi gặp nó thì nó cũng sẽ đi gặp anh thôi mà. Với nó chúng đều như nhau vì đó là anh, nó chẳng ngại cho anh bất cứ thứ gì mà nó có cả. Và tất nhiên anh cũng chẳng bao giờ để nó chịu thiệt. Moon Hyeonjoon có biết không khi mà Choi Hyeonjoon thay vì suy nghĩ tới việc đi thăm nó cách tháng anh đã nghĩ tới việc muốn chuyển tới chung một nơi với nó. Vậy nhưng mà anh tạm giấu việc này đi cái đã, bởi anh cần thời gian lên kế hoạch chứ.
- Ừ, anh sẽ đi gặp em vào tháng sau nhé.
⋆⁺
Và dần những cuộc gặp cách tháng ấy đã thay bằng việc anh đến sống chung với nó. Anh tạm gác lại những thứ anh có ở chốn quen thuộc bên kia để làm lại từ đầu với nó.
- Anh có hối hận khi làm vậy không?
Vào một đêm mưa nặng hạt nó hỏi anh khi anh đang nằm trong vòng tay nó. Đôi bàn tay mà Moon Hyeonjoon luôn yêu giờ đây lại ôm eo nó thật chặt chẳng buông. Anh đang mơ màng giấu mình trong hõm cổ nó nghe xong cũng hơi ngáp ngáp mà rời xa khỏi nơi chốn ấm áp đó mà cụng trán anh vào trán nó.
- Tào lao. Anh mà hối hận thì giờ anh chẳng ở đây.
- Junie thương anh chứ?
Nỉ non gọi tên nó anh hướng đôi mắt tràn đầy si mê mà nhìn thẳng vào đôi mắt nó mong chờ câu trả lời mà anh luôn nghe cả vạn lần chẳng chán. Nó cũng chẳng để anh phải chờ lâu làm gì. Hạ xuống đôi môi xinh một nụ hôn nhẹ nhàng nó ôm siết lấy anh chẳng buông rồi nói cái câu mà nói mà nó vẫn luôn thích trong hàng ngàn câu nói quen thuộc.
- Có chứ. Em thương Hyunie nhất trên đời.
END-
(*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro