☾⋆⁺-
- Mày thực sự muốn tao canh hotline của câu lạc bộ luôn?
- Tất nhiên rồi vì mày lúc nào cũng là đứa cầm điện thoại mà, tao còn đặc cách mướn điện thoại cũ của ông nội để cho mày mượn đó??
Ryu Minseok rất tự nhiên khi đưa ra cho Moon Hyeonjoon chiếc điện thoại cục gạch nokia từ thời nhà Tống để dúi vào tay thằng bạn một cách đầy tự hào. Dù sao thì con điện thoại này đối với em là siêu bền số 1 thế giới rồi, vừa thành phương thức liên lạc mà tất nhiên thằng bạn em nghiễm nhiên lại có thêm cả vũ khí phòng thân hợp thời thế chứ lại.
Và mặc kệ một Minseok còn đang rất tự đắc về ý tưởng của mình thì ta có một Moon Hyeonjoon mặt nhăn như đít khỉ hết nhìn con nokia cục gạch sang con iphone của chính bản thân đang cầm bên tay. Thôi, dẫu sao cũng coi như nó được cho thêm điện thoại mới. Giờ nó mà không nhận thì kẻ nằm đo đất sẽ chẳng còn ai ngoài nó cả. Đành nhận mà thôi.
- Không nhưng tao vẫn có một câu hỏi rất là to lớn. Sao tụi mình lại dùng biệt danh?
- Cho ngầu mày ơi.
Lee Minhyeong đang bận gõ phím lạch cạch để hoàn thành cho nốt cái web dành cho câu lạc bộ cũng phải ngẩng đầu lên để trả lời lại thằng bạn mình. Còn ông anh lớn đầu nhất trong cái đám này thì đang mải đọc sách mất tiêu. Tất nhiên là sẽ chẳng có thằng nào to gan dám làm phiền gã đâu, thế nên mặc người già đi còn tụi trẻ thì cứ vậy mà chí chóe. Thế nhưng gã đọc là vậy chứ lâu lâu gã cũng đâu có để ý tới vài con chữ ở trang sách đâu, dăm ba sự chú ý đều đổ dồn hết vào lũ trẻ đang ở cạnh cả. Việc mà tụi nó phải dùng biệt danh thật ra cũng là một mẹo mà Lee Sanghyeok đã mồi chài thằng cháu họ mình phải dùng bởi vì họ không bao giờ nên thưa tên thật cho những thứ kỳ dị sắp tới. Mất đi cái tên là mất đi một cánh cửa đểbảo vệ tụi nó khỏi những thứ ấy. Thế nên gã sẽ chẳng để tụi nó thiếu sự chuẩn bị mà đi lập câu lạc bộ thế này cả.
Gã chiều chúng nó nên mới lập cái câu lạc bộ này và tất nhiên gã cũng sẽ chiều chúng nó mà bảo vệ tụi nó khỏi những thứ mà tụi nó chưa từng biết mà thôi. Và rằng gã sẽ chẳng nói cho tụi nó biết rằng cái lý do gã chịu chiều theo tụi nó cũng là vì bản thân Lee Sanghyeok có việc cần làm đâu.
"Tao tưởng mày từng thề sẽ không bao giờ đụng tới cái món nghề đó nữa chứ?"
Kim Hyukkyu đã hỏi gã vào cái ngày mà gã nộp đơn thành lập câu lạc bộ cho y. Tất nhiên họ đã là bạn của nhau từ lâu lắm rồi nên việc mà Lee Sanghyeok giấu cái gì y cũng biết cho bằng sạch. Chỉ là khi nhìn thấy người này lại một lần nữa đối diện với cái thứ mà gã đã chạy trốn từ lâu y cũng tò mò.
"Có chút việc phải đối diện với nó rồi. Tao không thể chạy được nữa."
"Ra vậy, mày vẫn biết là tao sẽ luôn giúp mày đúng chứ?"
Gã hướng ánh mắt tự tin nhìn qua thằng bạn vốn không thân rồi nhếch mép cười.
"Tao biết."
Bởi gã và Kim Hyukkyu đã luôn chung một chiếc thuyền từ những ngày đầu cho tới bây giờ.
Để rồi khi Lee Sanghyeok rời khỏi cuốn sách dang dở thì lũ trẻ ở kia cũng đã hoàn thành xong cái web mà hò reo vang phòng sau khi nhấn nút cho nó hoạt động. Nhân duyên tới nhanh làm sao, chiếc điện thoại trên tay Moon Hyeonjoon vang lên vài tiếng báo tin nhắn tới. Chúng ngắn gọn mà nhanh tới lạ nhưng lại đầy đủ thông tin như hướng dẫn trên web mà tụi nó đã ghi.
CONT.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro