☾⋆⁺-
"Dù cho anh trông hơi nghiêm trọng
Đừng cười anh, đừng có chê
Bình thường anh ngân nga rất mượt
Sao hôm nay lại run như thế"(*)
—
- Bạn biết tao hát dở đã không nói đỡ cho tao vào đội văn nghệ rồi mà còn lôi tao tới đây làm gì???
- Thôi mà, lỗi tao là lỗi của tao...
Choi Hyeonjoon dỗi thực sự, mặc dù đúng là với cái trình hát hò thượng thừa của bản thân thì anh biết mình sớm sẽ không được vào đội văn nghệ thế nhưng Park Dohyeon cũng đâu cần phải nói thẳng trước mặt anh như thế chứ? Thậm chí không những nói thẳng mà thằng bạn của anh lại còn lôi anh tới xem đội văn nghệ tập diễn làm gì cơ chứ? Đây là muốn thị uy gây sự với anh đúng không? Hả hả hả?
- Đó, bạn đi làm gì thì làm đi. Tao ngồi đây đợi.
- Ấy, bạn cứ tin tao, tí nữa tao sẽ đòi lại công đạo bằng một cốc matcha latte cho bạn liền.
Park Dohyeon nhận được cái ra hiệu từ Choi Hyeonjoon liền không chút khách khí bỏ lại thằng bạn ở góc phòng mà tót đi ra nhập hội đang bàn nhau rôm rả cách nửa phòng. Thôi thì Choi Hyeonjoon cũng hiểu bản thân mình rằng trình anh hát hò ra sao, nhưng anh kệ chứ. Với bản thân anh đi hát karaoke với trình của anh thì cứ phải là 100/10 rồi. Thằng nào chối thằng đó chắc chắn gây sự với anh. Thế nhưng ngồi đần ở đây coi đội văn nghệ bày trò thế này anh cũng có hơi ngứa tay. Dẫu sao người quen thì ở trong đó cả nhưng anh thì không có việc gì ở đó hết. Giờ chạy ton ton ra thì cũng không có được hay.
Để rồi khi mà Choi Hyeonjoon chuẩn bị chuồn êm đi ra ngoài hít thở không khí thì bỗng có mái đầu nhuộm trắng tiến tới đưa cho anh một cốc matcha latte mới nguyên lại còn kèm thêm một chiếc bánh kem dâu nhỏ xinh.
- Anh Dohyeon kêu em đưa cho anh. Anh là Choi Hyeonjoon đúng không ạ?
- À ừ, anh cảm ơn nhé.
Vươn tay ra anh cầm chiếc túi có chứa cả bánh lẫn nước mà khẽ cảm thán trong đầu rằng Dohyeon hôm nay thoáng tính sao mà đòi được cho anh cả bánh lẫn nước vậy. Còn cái người có mái đầu trắng kia chỉ đứng đó nhìn anh được một lúc, sau đó nó cứ thản nhiên ngồi xuống cạnh anh rồi đặt túi guitar đang đeo trên vai xuống để lôi chiếc guitar thân yêu ra ngoài.
- Em chơi guitar à?
- Dạ vâng, anh có hát không em đàn cho anh hát thử này.
- À... Thôi anh hát không hay đâu.
Haha anh đây mà hát thì sẽ có chục người tới bịt miệng anh mất. Thế nhưng người kia chỉ nhìn anh rồi khẽ cười. Xem chừng nó cũng chẳng đánh giá gì anh mà cứ khẽ gảy vài phím đàn để những nốt nhạc không tên vang lên nghe vui tai tới lạ thường. Dường như cái việc luôn có tiếng đàn cùng những tiếng nói hòa vào nhau trong căn phòng này đã trở thành một điều hiển nhiên nên cũng chẳng một ai tới làm phiền góc nhỏ này của họ cả.
Một bên là Choi Hyeonjoon đang xắn những miếng bánh để cho vào miệng, còn một bên là nó cùng mái đầu trắng đang ngồi gảy những nốt nhạc phụ họa cho bữa ăn nhỏ của anh. Và rằng như thể Choi Hyeonjoon bị ma xui quỷ khiến, anh liền xắn một miếng to rồi đưa thìa bánh ra trước mặt người kia với ý rằng muốn mời nó ăn chung cho vui. Tiếng nhạc khi bắt gặp chiếc thìa được đưa tới cũng liền dừng lại.
- Anh cho em hả?
- Ừ... Ừm. Đằng nào ăn một mình cũng buồn lắm. Ăn hai mình thì vui hơn.
Nó nhìn một anh đang ngại ngùng tay thì cầm thìa hướng nó mắt nhìn thì lại ra đằng khác mà chỉ có thể nhoẻn miệng cười như muốn chọc anh rồi lại thôi.
- Vậy em cảm ơn.
Miếng bánh được nó há một miệng to mà ăn đi mất, Choi Hyeonjoon cũng an tâm mà thu lại chiếc thìa về. Và rằng chiếc bánh dâu tây cứ vậy mà được anh và nó chia nhau ăn hết bằng việc cứ một thìa cho anh và lại một thìa cho nó.
⋆⁺
Park Dohyeon nhíu mày nhìn thằng bạn của mình đang úp mặt xuống bàn mà vô cùng bất mãn. Chả hiểu sao bạn hắn hôm đó ngồi được với người ta nguyên một buổi nhưng người ta biết tên mình còn bản thân mình thì lại chả biết tên người ta luôn sao? Để rồi mấy ngày sau mới chịu thừa nhận ư? Vô cùng thất vọng, hắn còn tinh ý để cho cả hai không gian rồi cơ mà (thật ra là hắn tám với bên kia kĩ quá nên cũng có để ý đâu...)
- Bạn biết là hôm đó trong lúc bạn nghe người ta đánh đàn thì bạn có thể hỏi luôn được tên đúng không.
- Ôi tao ngồi với người ta nguyên buổi đó mà quên mất chẳng kịp hỏi tên mất tiêu...
Choi Hyeonjoon thất vọng về bản thân mình vô cùng, bởi bỗng chả hiểu sao anh cứ cảm thấy có chút rung rinh với người kia. Những gì còn đọng lại trong trí nhớ của anh kể từ sau khi tạm biệt người ta để về với Park Dohyeon chỉ có tiếng nhạc mà người kia tạo ra cùng nụ cười sao mà yêu phải biết. Để rồi khi mà anh cảm thấy nó vẫn ám ảnh anh cho tới từng bữa ăn giấc ngủ thậm chí là qua mấy ngày rồi vẫn không dứt, Choi Hyeonjoon mới tá hoảng rằng hình như anh lỡ sa chân vào con đĩ tình yêu mất tiêu rồi??
- Thôi được rồi, bạn miêu tả ngoại hình đi tao xin tên cho.
- Cái đứa nhuộm tóc trắng có đem theo guitar đó.
Tất nhiên rồi Park Dohyeon nhớ thằng nhóc đó chứ sao. Tưởng cái gì ra là người quen luôn mà.
- Hyeonjoon.
- Bạn gọi gì tao?
- Tao bảo là Hyeonjoon.
- Thì tao đây???
- Tao bảo tên nó là Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon!!
Và rằng nhờ Park Dohyeon anh mới biết được người ta chung tên với anh nhưng chỉ khác có mỗi họ. Cái chính là họ sẽ gặp lại nhau kiểu gì? Dohyeon thì cứ bảo anh tới phòng tập của tụi văn nghệ đi đằng nào cũng sẽ gặp lại thôi mà. Còn Choi Hyeonjoon thì ngại thấy mẹ nên anh cứ dềnh dàng chẳng dám tới. Vậy nhưng nhân duyên làm sao anh và nó lần này lại gặp nhau ở trên sân thượng lộng gió trời thu.
- Ủa?
- Ô, em chào anh.
Nó hướng đôi mắt ngạc nhiên mà quay ra chào anh, tất nhiên Moon Hyeonjoon cũng chẳng quên mà ngồi dịch ra để vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh hòng kêu anh ngồi xuống cạnh nó. Tất nhiên Choi Hyeonjoon sao mà từ chối lời mời đó được chứ, anh liền tò te đi ra ngồi cạnh nó liền. Vẫn là chiếc đàn quen thuộc thế nhưng nay đi cùng nó lại có một cuốn sổ nhỏ.
- Em đang viết nhạc à?
Anh tò mò hỏi nó như muốn thỏa mãn trí tò mò của bản thân. Tất nhiên đó cũng có thể là câu hỏi xã giao của anh với nó, thế nhưng Moon Hyeonjoon cũng chẳng quan tâm rằng đó có là xã giao hay không. Nó cứ thành thật mà trả lời lại anh và nó cũng chẳng tiếc anh vài nốt nhạc mà cứ gảy đi gảy lại một vài giai điệu êm tai.
- Ừm, tại em nghĩ rằng em muốn thử cái gì đó mới mới.
- Ra là vậy.
Cũng chẳng muốn hối người kia anh cứ vậy mà ngồi tựa vào bức tường mà hướng mắt lên bầu trời xanh cao vợi, bên tai đồng thời vang lên những nốt nhạc trầm bổng từ nó như một điệu ru êm ái. Để rồi khi Choi Hyeonjoon nhắm đôi mắt lại tưởng chừng như sắp đi vào giấc mộng thì giọng nói của Moon Hyeonjoon liền kéo anh tỉnh dậy.
- Nếu em hoàn thành bài hát này thì anh có muốn nghe không?
Nó nhìn vào đôi mắt anh mà hỏi, rằng liệu anh có muốn nghe những lời ca mà nó viết hay không cho dù họ mới gặp nhau lần thứ hai. Vậy nhưng Choi Hyeonjoon chẳng để nó phải đợi mà vội đồng ý luôn. Sao mà anh lại không muốn nghe cơ chứ, bởi những nốt nhạc rời rạc không hoàn thiện này đã luôn bên tai anh từ những ngày đầu tiên họ gặp mặt mất rồi. Được nghe một bản hoàn thiện của nó chẳng phải là vinh dự của anh sao?
- Được chứ nếu lúc đó em muốn cho anh nghe.
- Tất nhiên rồi là em hỏi anh trước mà. À tiện, em là Moon Hyeonjoon, lúc trước quên mất không giới thiệu với anh.
"Anh biết luôn rồi em ơi", Choi Hyeonjoon kiềm câu trả lời này trong đầu để thay vào đó là nụ cười tươi khoe chiếc răng sóc xinh xắn ra với nó.
- Rất vui được gặp em Moon Hyeonjoon, anh là Choi Hyeonjoon.
⋆⁺
Kể từ sau ngày hôm đó ai trong trường cũng có thể thấy rằng Moon Hyeonjoon sẽ luôn đi cùng với Choi Hyeonjoon. Đến cái độ trên confession của trường đã đặt tên cho hai đứa nó là Double Hyeonjoon rồi. Bởi chỉ cần thấy được Choi Hyeonjoon là chắc chắn sẽ thấy được cả Moon Hyeonjoon. Đôi lúc cũng chẳng hiểu sao rõ ràng cả hai khác lớp khác khối thế mà vẫn có thể đi chung được cũng tài.
- Joonie tính viết nó cho lễ hội trường à?
- Tụi nó bắt em nên là đành chịu vậy à.
Nó nhún vai sau câu trả lời kia như kiểu bắt buộc rồi, nó chẳng tránh được. Thế nên anh cũng chẳng hỏi nó nữa làm gì. Và như một thói quen anh và nó vẫn lại trở về cái góc phòng của đội văn nghệ để vừa ăn bánh uống nước rồi lại nghe vài nốt nhạc dang dở mà nó cứ đánh đi đánh lại mà chả hiểu sao Choi Hyeonjoon lại nghe mãi không chán. Và tất nhiên anh cũng tò mò chứ, anh tò mò về việc bài hát này nó tính làm gì và rằng lời ca nó như thế nào vậy. Thế nhưng Choi Hyeonjoon chẳng dám hỏi bởi anh ngại. Lỡ đâu mối quan hệ của anh và nó vốn chẳng thân thiết tới vậy?
Cơ mà nó cũng chẳng để anh phải đợi lâu. Ngày lễ hội trường tới, không khí nhộn nhịp khiến những nốt nhạc của nó tạm rời xa khỏi trí nhớ của anh vài giờ để thay bằng sự bận rộn. Chỉ cho tới khi anh nhìn thấy nó trên sân khấu cùng với cây đàn trên tay thì chúng nó mới ùa về.
Một Moon Hyeonjoon với mái tóc đánh rối cùng gương mặt đẹp như tượng tạc bên cạnh chiếc đàn khiến cho bao người phải hú hét, trong đó có thể có cả Choi Hyeonjoon. Và rằng khi từng âm tiết vang lên nhờ bàn tay thon dài gảy trên từng dây đàn thanh âm ấy vẫn quen thuộc làm sao như trong trí nhớ của anh, chúng vẫn trầm bổng đầy lưu luyến khiến Choi Hyeonjoon chẳng thể nào quên. Tuy giọng hát thì chẳng phải của nó nhưng tiếng đàn thì Choi Hyeonjoon đã nghe tới thuộc lòng. Vậy nhưng cái điệu nhạc này có chút khác lạ, nó khác với bản mà anh thường được nghe khi chỉ có cả hai ở riêng.
Bất ngờ sao khi tiết mục kết thúc nó lại là người tìm đến Choi Hyeonjoon để nắm lấy cổ tay anh mà không cho anh đi mất.
- Đi theo em nhé?
Và rằng chỉ đợi cái gật đầu của anh nó liền kéo anh lên sân thượng ngay. Bỏ mặc không khí nhộn nhịp ở dưới sân trường để thay bằng cái tĩnh mịch nó mới quay qua nhìn anh bằng đôi mắt đầy hào hứng. Như thể nó lúc nãy ở trên sân khấu là một nó khác với bây giờ.
- Em muốn anh là người duy nhất nghe bản hoàn thiện thực sự này của nó. Được chứ?
Và rằng như đã nhận được sự cho phép của anh, nó hít vào một hơi mà đánh lại khúc ca quen thuộc thuở nào. Tiếng đàn quen thuộc cùng giọng hát của nó hòa vào không khí se mát của mùa thu mà khẽ vờn nơi tai anh. Moon Hyeonjoon lì lợm giữ lại bản hoàn thiện cùng giọng ca của nó chỉ để dành cho Choi Hyeonjoon. Từng lời ca từng nốt nhạc cứ vậy mà in sâu trong trí nhớ của anh. Nó khác xa so với bản nhạc mà lúc nãy anh vừa mới nghe ở dưới sân trường làm sao. Chẳng phải một Moon Hyeonjoon ngầu đét đầy tự tin khi ở trên sân khấu, nó ở đây chỉ là một Moon Hyeonjoon có chút run rẩy lo lắng khi vừa hát vừa đàn cho anh mà thôi. Như thể khán giả duy nhất ở đây là trân quý của đời nó và nó muốn hát cho anh bằng tất cả tấm lòng mình mà không muốn anh từ chối lấy nó.
Khi lời ca kết thúc đôi mắt nó nhìn thẳng vào anh mang bao tâm tư mà Choi Hyeonjoon dường như có thể nhìn ra được. Dường như tâm tư của nó và tâm tư của anh có đôi phần giống nhau, lời ca mà nó viết ra là tấm lòng của nó dành cho anh và Moon Hyeonjoon chẳng dám nói thành lời. Anh có thể chắc chắn rằng bài hát này dường như chỉ dành cho Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjoon, rằng đây là bài hát về họ. Nó có lòng can đảm muốn thể hiện thành lời ca chỉ để hát cho một mình anh nghe đáng yêu đến thế này cơ mà, sao mà Choi Hyeonjoon có thể từ chối được cơ chứ?
- Nếu em muốn hỏi rằng anh có thích nó không thì anh có.
- Và anh sẽ đồng ý chứ?
Liền vươn người tới hôn nhanh lên đôi môi mà anh vẫn hằng mong ước ấy. Nó cũng chẳng để anh rời đi thật nhanh mà vội rướn người tới cùng đôi tay đặt vào gáy anh mà kéo lại. Để mà khi đôi môi họ mơn trớn khám phá lấy nhau thật lâu Choi Hyeonjoon mới nhớ rằng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của nó mới liền tách ra rồi nhoẻn miệng cười thật tươi với nó để hoàn thiện câu hỏi còn dang dở.
- Tất nhiên là có rồi bạn trai của anh.
"Xin thông báo sau đây sẽ bắt đầu
Một đêm diễn tuyệt vời khi
Người nghệ sĩ ấy có khách quý là mình em thôi"(*)
(*)Phonecert - 10CM (십센치) x Hoàng Dũng
END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro