☾⋆⁺-
"Now, everybody, raise your right pinky
As we walk together toward our future
Again, raise your right pinky
As we sing this song of promise"
Yoake no Uta - M2U x ダズビー
—
Ánh hào quang từ người ấy anh có muốn cũng chẳng thể nào với tới được.
Choi Hyeonjoon thích người ấy thật nhiều nhưng nhận lại cũng chẳng được bao nhiêu. Nghe vô lý làm sao, nhưng một phần cũng vì anh và người ta chả là gì của nhau cả. Phần còn lại anh thấy bản thân anh chẳng phù hợp để đứng bên cạnh người ấy. Bởi dưới ánh đèn sân khấu Moon Hyeonjoon tỏa sáng tới không ngờ, giọng hát trầm bổng câu theo hồn anh tới với nơi nhộn nhịp mà Choi Hyeonjoon sẽ chẳng bao giờ ngỡ mình sẽ tới. Những buổi diễn từ câu lạc bộ nhỏ cho tới sân khấu ngoài trời chưa bao giờ Choi Hyeonjoon bỏ lỡ hết. Mặc cho bản thân anh là một người nhút nhát rụt rè với tất cả mọi thứ, thế nhưng với sức mạnh của một người bị con đĩ tình yêu quật thì xem ra anh cũng đã nỗ lực lắm rồi.
Và rằng Choi Hyeonjoon ngoài gặp được Moon Hyeonjoon ở trên sâu khấu thì thật ra họ còn chung một trường đại học nữa. Người mà anh thích nổi bật tới vậy làm sao mà anh có thể tới và làm quen được đây. Dẫu sao Choi Hyeonjoon cũng chỉ là một người hướng nội, họ nói được những lúc cần thiết chứ mấy cái lúc bình thường họ chỉ đợi người hướng ngoại tới và nhận nuôi họ mà thôi. Và người hướng ngoại ở đây là Kim Hyukkyu và hội bạn của Choi Hyeonjoon ấy.
- Anh tưởng em không thích những nơi đông người?
Y nhìn đứa em mà y đã dõi theo từ những ngày đầu nó bập bẹ từng con chữ giờ đây nó thay đổi đột ngột thế này khiến Kim Hyukkyu cảm thấy có chút lo lắng. Không phải y không tin rằng Choi Hyeonjoon có thể thay đổi, thế nhưng nhanh quá rồi. Thấy đứa em mình bỗng dưng chỉ thích ru rú một mình với sách, lâu lâu được anh với hội bạn kéo đi thì mới đi, nay lại chủ động rủ anh đi ra ngoài nghe nhạc??? Đứa nào nhập phải Choi Hyeonjoon đấy??
- ... Thì em cũng đâu có thích lắm đâu...
Thế nhưng không thích nơi đông người là một chuyện nhưng thích người ta nó lại là một chuyện khác. Để rồi cuộc nói chuyện của họ bị bỏ dở chỉ vì hình bóng ai đó đang ở trên sân khấu. Và rằng tất cả sự chú ý của Choi Hyeonjoon đều chỉ hướng về người ấy mà thôi. Vì thích người ta nên chốn đông người đáng sợ biết bao cũng có thể trở thành sân nhà mà đứng, vì thích người ta nên thể loại nhạc mà bản thân chả bao giờ nghe cuối cùng cũng thành lời ngân nga đầu môi. Thích tới vậy nhưng liệu có nói cho người ta hay không? Tất nhiên là không rồi. Sao mà anh dám đây. Bởi Choi Hyeonjoon cũng chỉ là một con người nhàm chán không có gì nổi bật. Anh chỉ là một trong số hàng chục người thích Moon Hyeonjoon mà thôi.
⋆⁺
- À... anh ơi? Không biết mình có mang dư tiền không? Nếu được có thể cho tôi mượn một ít được chứ?
Giọng nói chả hiểu sao quen thuộc tới thế bỗng dưng vang lên bên tai khiến cho Choi Hyeonjoon giật mình mà ngước lên nhìn chỉ để nhận ra gương mặt của người mà anh thầm thích chả hiểu sao lại hiện trước mắt. Moon Hyeonjoon hàng thật giá thật đang đứng trước mặt anh để.... xin tiền???? Đúng là có là idol vạn người mê thì cũng phải có cái lúc hết tiền mà thôi.
- À... ừm... có... Đợi tôi xíu...
Cơ mà Choi Hyeonjoon trong đầu nghĩ vậy chứ ngoài mặt thì mắt anh ta đảo liên hồi vì chẳng dám nhìn vào mặt người ta. Vành tai cứ vậy mà đỏ ửng một màu hút mắt. Người trước mặt thì hết nhìn anh bối rối lục hết túi áo rồi lại lục thêm cả trong balo chỉ để khi đôi bàn tay kia run run đưa cho anh vừa đủ số tiền nó yêu cầu thì trông cái tình huống chẳng khác gì nó đang bắt nạt người ta. Sao mà oan thế này không biết, Moon Hyeonjoon vừa cố gắng nhịn cười để nhận lấy tiền của người kia nó cũng không quên để lại thông tin liên lạc cầu mong rằng chú thỏ tai chụp này sẽ không nhát quá mà bỏ quên mất.
- Đây là số điện thoại của tôi, nhớ nháy máy đấy nhé. Không nháy là tôi đi tìm anh tận nơi đó.
Nó lẹ tay ghi dòng số vào gọn một góc trên quyển sổ của Choi Hyeonjoon sau đó rời đi liền. Để rồi khi Moon Hyeonjoon đi mất thì thì cũng là lúc Choi Hyeonjoon mới tá hoảng lên.
ỦA? THẾ LÀ ANH CÓ SỐ CỦA CRUSH RỒI HẢ??
—
Hong Changhyeon nhìn thằng bạn của cậu còn đang bận vò đầu bứt óc ở trước mặt mà chỉ biết thở dài. Câu chuyện thì cũng đã nghe rồi, thế nhưng tiếc là bạn của cậu ta ngoại trừ là một tên hướng nội ngại ngùng không dám bắt chuyện trước ra thì người ta còn là một đứa chuyên overlinhtinh. Chả hiểu sao nó nghĩ gì mà vẽ được nguyên một bức tranh được hay vậy nhỉ? Chán thế không biết.
- Nếu ông không nhắn được thì để tôi nhắn hộ cho nhá?
- À ừm...
Tất nhiên là Choi Hyeonjoon thì ngại chứ, vậy nhưng anh cũng muốn bắt chuyện với Moon Hyeonjoon mà. Thế nên anh cứ vậy mà gật đầu đồng ý cho Hong Changhyeon cầm máy của anh để nhắn lời mở đầu mà không hề nhận ra được cái vấn đề mà họ đang mắc phải.
Cho tới khi anh cầm lại được điện thoại và rằng có cả tin nhắn được trả lời mới hoảng hốt thêm một phen nữa. Bởi cái câu chuyện mà anh kể cho Changhyeon là phiên bản rút gọn không công khai danh tính của người kia thế nên cậu ta cứ xem đối tượng ấy là con gái cho nên tin nhắn nó bay mẹ qua một hướng khác luôn rồi.
Nhìn tin nhắn được gửi đi lẫn tin nhắn được gửi tới Choi Hyeonjoon nhục không thể tả nổi, anh chỉ ước có cái lỗ nào đó để chui mẹ xuống cho bớt nhục thôi. Thế nhưng Hong Changhyeon không hiểu lòng anh, bởi giờ cậu ta còn đang tự mãn lắm, mặt mày cứ phải gọi là hất hết cả lên không quên nhắn tin khoe anh Hyukkyu về việc cậu ta đã giúp anh nhắn tin ngỏ lời được cơ mà. Còn cái người vừa mới gửi tin nhắn qua giờ đây lại đang mải nhịn cười trước mấy con mắt đầy đánh giá của Ryu Minseok và Lee Minhyeong.
Chung thì chán hết chỗ nói.
⋆⁺
Và rằng họ cứ vậy nhắn tin với nhau mỗi ngày như thể việc nói chuyện với nhau qua tin nhắn dường như dễ hơn là nói chuyện trực tiếp với Moon Hyeonjoon. Cũng bởi vì Choi Hyeonjoon ngại chứ, cứ thử nói chuyện với nó trực tiếp mà xem anh sẽ mất nguyên một tiếng chỉ để lựa từ và rồi ấp úng cho coi. Đối diện với một người hoàn hảo như Moon Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon thấy bản thân anh thiếu xót tới nhường nào.
- Hyeonie ghét em à?
Chả biết từ lúc nào Moon Hyeonjoon đã chen giữa anh cùng máy bán nước tự động mà dí sát mặt nó vào mà hỏi anh cái vấn đề mà nó vốn phân vân mãi. Để rồi Choi Hyeonjoon giật mình vì những suy nghĩ ngổn ngang trong anh cùng cái mặt chù ụ của Moon Hyeonjoon.
- Nào- nào có đâu!!
Anh vội vàng sửa lại câu trả lời cho nó. Anh nào ghét được nó, anh thích Moon Hyeonjoon quá trời thiếu điều bế nó lên đầu anh ngồi còn được. Vậy nhưng anh ngại...
- Nếu không ghét em thì nhìn em đi?
Nó nhìn vào mắt anh, đôi mắt mà anh hằng ao ước. Và rồi tiếng cười của nó vang lên giữa không gian tĩnh mịch của hàng lang dài, lon nước ngọt từ tay nó cũng được đưa lên để áp vào đôi má phính của anh khiến Choi Hyeonjoon la lên một tiếng.
- Hyeonie đáng yêu vậy mà chẳng nhìn em, phí quá trời.
- ... Không có, anh không có đáng yêu...
Và rằng đôi mắt của anh lại chẳng nhìn vào nó nữa. Anh hướng đôi mắt của mình xuống dưới đôi giày hàng cũ mà anh luôn tự nhủ cần phải thay đi nhưng lại quên đi mất. Như cái cách anh quên mất bản thân anh vốn dĩ như thế nào. Choi Hyeonjoon nào có đáng yêu. Anh nhạt nhẽo, rụt rè, chẳng có gì đặc biệt. Được Moon Hyeonjoon bắt chuyện cũng chỉ là do sự may mắn của anh. Chẳng có gì mĩ từ gì xứng đáng với Choi Hyeonjoon cả.
Moon Hyeonjoon thấy điều đó chứ. Nó nhận ra cái sự tự ti ấy từ những ngày đầu bắt chuyện với Choi Hyeonjoon rồi. Vậy nhưng nó không hề muốn khui nó ra, nó chỉ luôn muốn khen anh bằng những câu từ tuyệt đẹp mà vô tình Choi Hyeonjoon sẽ từ chối mà bỏ quên mất. Ấy nhưng thật sự Choi Hyeonjoon đâu có biết với Moon Hyeonjoon anh đẹp trong mắt nó như thế nào và nó bị anh thu hút kể từ cái này mà họ mới gặp nhau lần đầu tiên.
Sau đấy nó cầm lấy tay anh chỉ để đặt vào đó một tấm vé nhỏ. Moon Hyeonjoon chẳng biết rằng liệu anh có muốn tới hay không, nhưng nếu mà anh tới thì thật tốt biết bao. Nó cứ vậy giữ chặt bàn tay nó với bàn tay anh, lưu luyến từng phút mà họ chạm vào nhau để rồi cuối cùng lại đành buông.
- Thích thì cứ đi nhé.
Vì Moon Hyeonjoon ngày hôm đó muốn nói với Choi Hyeonjoon nhiều điều lắm.
—
- Em thực sự muốn nhuộm tóc à? Thật à??
Lần này thì Kim Hyukkyu sợ thật rồi. Đứa em của y chả hiểu sao lại đòi nhuộm tóc xỏ khuyên. Hả? Gì cơ tuổi nổi loạn tới muộn á? Không được rồi, y sẽ không để nó có quyết định bồng bột để rồi sau đó hối hận về sau đâu. Vậy nhưng cho dù y gặng hỏi thì đứa trẻ kia cũng chẳng trả lời.
- ... Hyeonjoonie, nếu em không nói ra bản chất vấn đề thì sẽ không giải quyết được gì đâu.
- Nhưng... anh sẽ cười em...
- Anh sẽ không. Thề, hứa, đảm bảo.
Đôi mắt được ẩn sau lớp kính của Choi Hyeonjoon khẽ ngướng lên để nhìn y mà chỉ đành thở dài thú nhận.
- Người ta rủ em đi chơi. Nhưng em sợ rằng bản thân em không đủ...
Không đủ để đứng cạnh người ta. Hoặc nói đúng hơn cảm thấy bản thân mình chẳng xứng đáng để tiếp xúc. Choi Hyeonjoon có thể nhắn tin với Moon Hyeonjoon liên tục được là vì họ chỉ nói chuyện với nhau qua cái màn hình. Thế nhưng việc tiếp xúc trực tiếp dường như khó khăn hơn nhiều. Và rằng dù có làm sao cái vấn đề vẫn luôn ở đó. Sao mà biến mất nhanh vậy được.
- Thế nhưng đó vẫn là do bản thân em nghĩ vậy. Người ta liệu có nghĩ thế không?
- Sao lại không... lỡ đâu người ta lại nghĩ vậy?
Mái đầu của Choi Hyeonjoon sau câu trả lời đó liền bị Kim Hyukkyu vò lấy vò để. Như thể y muốn đánh đứa nhỏ này mấy cái cho bõ ghét nhưng chẳng lỡ làm và cũng như thể muốn trách nó sao lại có thể nghĩ được vậy cơ chứ.
- Em vẫn chỉ đang gán ghép suy nghĩ của em vào người ta mà thôi. Cứ là bản thân em đi, sau đó hai đứa nói chuyện phải trái vẫn vui hơn là cứ suy đoán đúng không?
Sao mà dễ nói vậy được, thế nhưng Choi Hyeonjoon cũng im lặng mà ngẫm. Dẫu sao việc anh gán ghép suy nghĩ của mình lên người ta thế kia cũng chẳng thể chấp nhận được. Vì anh đâu phải Moon Hyeonjoon mà dám nói lên suy nghĩ của người ta cơ chứ. Cứ vậy mà nghĩ đúng là cũng chẳng làm được gì, việc thay đổi bản thân mình ngay mà chẳng có một chút định hướng nào cũng chẳng ổn là bao.
Chỉ là anh thích người ta quá mà thôi, thích một người trái ngược với chính bản thân anh nên đôi lúc cũng thấy có chút mệt mỏi làm sao. Khi mà người kia luôn đứng trong ánh sáng chói lóa, người hoàn hảo như vậy khi đứng cạnh anh sẽ là một sự trái ngược dễ nhìn biết bao. Hạ thấp bản thân mình tới đáy sâu tối tăm, Choi Hyeonjoon đã quên bẵng đi rằng bản thân anh vốn là một người như thế nào. Và Moon Hyeonjoon là người lì lợm nhìn ra được điều đó mà khao khát muốn đem con người nhỏ bé đó ra với thế giới này.
- Hyeonie!!!
Tối ấy ngay sau khi kết thúc phần diễn của nhóm nó vội bỏ mặc lại hai thằng bạn cùng người anh ở phía sau chỉ để chạy tới với người mà Moon Hyeonjoon luôn mong muốn được gặp. Một Choi Hyeonjoon rụt rè vẫy tay chào lại anh lọt thỏm trong biển người đông đúc nhưng với nó anh rực rỡ biết bao. Người mà Moon Hyeonjoon thầm thích chưa bao giờ chìm nghỉm trong biển người như anh vẫn hằng nghĩ với nó anh là ngọn hải đăng luôn dẫn lối nó về bên anh. Chỉ là anh chẳng bao giờ công nhận điều đó.
- Anh tới từ đầu hả? Anh thấy em ngầu không??
Nó cứ vậy mà tuôn ra một tràng mà quên mất rằng có bao nhiêu ánh mắt đang hướng về phía cả nó lẫn anh. Và rằng khi Moon Hyeonjoon nhận ra thì người trước mặt nó đã hoảng tới độ như thế nào. Đôi mắt của anh hoen đỏ cùng đôi tay run rẩy như thể chỉ một chút nữa thôi anh sẽ chạy đi mất vậy. Thế nhưng anh vẫn ở đó, vẫn kiên nhẫn đợi nó tới nói chuyện với anh. Và rằng nó à một tiếng, sau đấy nó liền cởi chiếc áo khoác da trên người nó để chùm lên người anh che đi gương mặt còn chút xíu nữa là những giọt nước mắt sẽ rơi.
- Theo em nhé. Mình ra chỗ khác đi.
Cứ vậy nó đặt tay quanh vòng eo của anh ôm trọn người trước mặt trong lòng rồi lẹ tay nhấc người ta bế lên chỉ để đưa người ra nơi khác vắng vẻ hơn. Và rồi khi mà gương mặt của nó đối diện với anh thì họ đã ở một nơi nào đó mà anh chẳng biết rồi.
- Anh không thích tới nơi đông người sao lại không bảo em?
Nó ân cần hỏi anh trong khi đó chẳng quên đưa tay lên gạt đi vài giọt nước mắt trực rơi nơi khóe mắt anh. Dẫu sao nó cũng thấy có chút tội lỗi chứ bộ. Moon Hyeonjoon không muốn nhìn thấy anh như này đâu. Thế nhưng Choi Hyeonjoon nghe tới đó cũng vội lắc đầu. Bởi đâu phải do nó bắt ép anh hay gì, mà là anh tình nguyện đến vì nó. Anh muốn ở đó vì nó nên mới chấp nhận tới.
- Nhưng... Anh tới vì anh muốn gặp em...
Chấp nhận đối diện với nó chỉ để có thể gặp Moon Hyeonjoon mà thôi. Đó là những gì mà anh có thể cố gắng ở hiện tại rồi. Và rằng nó hiểu lòng anh chứ, thế nên Moon Hyeonjoon cũng đâu thể để sự cố gắng của anh trở thành công cốc được.
- Vì Hyeonie đã tới đây gặp em rồi, vậy thì nếu em ngỏ lời này thì liệu anh có chấp nhận không?
- Hửm?... Em phải nói đi đã chứ...
Như nhận được lời chấp nhận mà nó luôn mong đợi, Moon Hyeonjoon khẽ liếc qua điện thoại chỉ để trầm ngâm chờ đợi giờ đẹp. Cho tới khi Choi Hyeonjoon cứ ngỡ là người kia chỉ đứng đó để nhìn anh thì nó mới lên tiếng.
- Choi Hyeonjoon có muốn làm bạn trai của em không?
Như thể cái này vốn là kế hoạch của nó từ đầu để đợi anh rớt hố mà thôi. Nó cứ vậy mà nói với anh như cái cách mà nó luôn nói rằng anh đáng yêu quá trời và rằng Choi Hyeonjoon luôn xinh đẹp trong mắt nó vậy. Còn cái đối tượng mà Moon Hyeonjoon hướng tới giờ đây lại có cảm giác bắt đầu anh sắp phát hoảng thêm lần nữa. Vì tại sao một người như Moon Hyeonjoon lại thích anh được cơ chứ?
- Em lại trêu an-
- Em nói thật, không có trêu. Em thích anh lắm ấy.
- Nhưng...
"Nhưng anh có gì để em thích đâu" là những gì mà Choi Hyeonjoon tính nói. Thế nhưng những gì mà anh phát ra lại chỉ có thể là những tiếng nức nở. Anh bối rối tới nhường nào với tình hình hiện tại. Chẳng biết nên làm gì cho phải vì anh chẳng biết tại sao Moon Hyeonjoon lại thích anh và rằng nếu họ là bạn trai của nhau thì làm sao anh xứng đáng với người kia đây. Thế nhưng nó hiểu mà, Moon Hyeonjoon hiểu anh chứ. Quen anh bấy nay sao nó lại không nhìn ra được vấn đề này cơ chứ.
- Em thích anh vì Choi Hyeonjoon là Choi Hyeonjoon mà thôi. Không phải vì anh là một người nổi tiếng hay vì anh là một con người hoàn hảo sẽ xứng đáng với em hay gì. Em thích tất cả từ phần tốt đẹp của anh cho tới phần tồi tệ mà anh có. Bởi vì chúng là những thứ làm lên anh mà. Thế nên chỉ cần em thích anh thì anh vẫn sẽ luôn đủ với em.
Nó vừa dỗ dành một anh đang khóc nhè cũng chẳng quên hôn lên những giọt nước mắt đang rơi, chỉ để rồi khi anh nhìn lại nó bằng đôi mắt lóng lánh đầy một hồ nước nó chỉ khẽ cười mà hôn nhẹ lên vầng trán mà nó luôn gạt đi những sợi tóc rơi trên đó.
- Nếu anh muốn thay đổi em sẽ cùng anh thay đổi. Còn nếu anh không thì em cũng sẽ đều chấp nhận con người của anh cả. Vì thế đừng lo, với em anh bây giờ đã hoàn hảo với em rồi.
- ... Em sẽ không hối hận chứ?
- Em không hối hận.
Chẳng bao giờ hối hận khi yêu anh, và rằng anh cũng chẳng bao giờ đã hối hận vì đã trót yêu nó. Như thể hai cực trái dấu hút nhau, giữa biển người ồn ã nó và anh tìm thấy nhau nhờ vào lời ca từ tận đáy lòng. Và khi đôi môi của nó khẽ chạm vào đôi môi của anh tiếng pháo hoa cũng vang lên trên bầu trời đêm đầy sao ấy. Anh và nó có nhau vào đầu năm mới như thể mở đầu tuyệt đẹp này của họ sẽ là thứ giúp cho cả năm nay sẽ tràn đầy tiếng cười hạnh phúc.
Mong là vậy, mong là anh và nó sẽ nắm tay nhau đi hết con đường.
END-
Chúc mừng năm mới mọi người, văn chương không nhiều nhưng cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình cho tới giờ. Mong là năm nay sẽ nhẹ nhàng đối với mình và mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro