Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☾⋆⁺-

"Đón lấy những thứ bên em

Đừng đặt gì vào nơi anh

Nếu lúc chấm dứt khiến em, khiến em buồn

Thì anh đâu có vui hơn, bởi vì anh không muốn

Là em, sẽ mãi đi theo nơi không có ngọt ngào"

-

Họ chia xa vào một ngày mưa to trắng trời. Những giọt mưa thi nhau rơi xuống tấm kính ở cửa tiệm cà phê nhỏ mà nhuộm mờ chúng chỉ để lộ ra bên trong tấm kính ấy một vài khoảng đủ để thấy hai cốc cà phê bỏ dở cùng đôi bàn tay đang bận níu kéo lấy một ai đó. Giống như ông trời đang khóc thay cho đôi họ vậy, trời cứ mưa mãi chẳng thể dừng người ở trong cũng chẳng thể nào đối mặt với nhau để chấm dứt nỗi buồn hiện tại.

Bàn tay Choi Hyeonjoon nắm chặt lấy bàn tay của Moon Hyeonjoon như cố nhíu giữ những gì còn lại vào lúc ấy. Đến ngay cả bản thân hai người cũng chẳng hiểu sao lại chấp nhận chia tay nhau, là vì quá ngợp vì tình cảm của đôi bên hay là cần thời gian suy nghĩ những thứ khác? Anh chẳng biết và nó cũng chẳng hay.

- Chỉ một lần cuối thôi Junie. Mình phải làm vậy sao em?

Chất giọng trong trẻo mà nó từng yêu giờ đây lại nhuốm màu đau đớn biết sao. Anh đã cố không khóc chỉ vì nó, anh chẳng muốn nó hối hận với quyết định mà nó đã suy nghĩ cho tới giờ. Vậy nhưng anh cũng chỉ muốn một câu trả lời cuối cùng từ nó, rốt cuộc là anh sai ở đâu? Hay thậm chỉ là nó sai ở đâu?  Moon Hyeonjoon sẽ chẳng dám nói cho anh nghe đâu. Bởi vì nó yêu thương anh đến thế cơ mà, vậy nên nó phải rời xa anh mà thôi.

- Ừ, mình phải làm vậy thôi anh.

Khẽ vân vê mu bàn tay anh nó như cố gắng khắc ghi những hình ảnh cuối đó vào trong nơi đáy mắt rồi khóa chặt ở đấy. Nó chẳng dám nói với anh phần câu nói còn lại mà nó đang giữ mãi trong lòng. Nó không muốn nó làm anh tổn thương, nó cũng chẳng muốn bản thân tiếp tục bên anh nếu cứ như thế này. Moon Hyeonjoon phải rời xa anh mà thôi.

Đành phải tạm biệt anh thôi cho dù nó có từng yêu anh biết bao.

- Mày biết là nếu mày nói với anh ấy thì ảnh cũng sẽ chẳng thể giận mày không?

- Tao biết, nhưng tao không muốn anh ấy bị tổn thương bởi tao.

Minhyeong nhìn thằng bạn của chả mà cũng chỉ đành biết thở dài. Bởi chả biết rằng thằng này nó không có xấu, thế nhưng nó chỉ vô tình có chút suy nghĩ không đúng đắn mà nó đã làm cái việc chia tay người nó yêu luôn rồi.

Đúng hơn thì Moon Hyeonjoon bắt đầu có những suy nghĩ mông lung về tình cảm của chính bản thân mình, nó bắt đầu lung lay với chúng khi nhìn thấy một ai đó vô tình bước vào đời nó. Nó biết cái chuyện ngoại tình tư tưởng này trông như thế nào. Nhất là khi anh còn đang trong khoảng thời gian bận rộn nên cả hai đành phải tạm xa nhau. Nó bắt đầu sợ nhiều thứ lắm, Moon Hyeonjoon vì thế quyết định chạy trốn khỏi anh mà tự mình giải quyết vấn đề ấy dù cho Minseok đã mắng nó tới to đầu thậm chí nó còn nạt rằng nếu như Moon Hyeonjoon còn dám suy nghĩ lung tung nữa thì cái nhà của nó sẽ chẳng còn một mảnh tường. Vậy nhưng xem chừng vậy cũng chẳng ăn nhằm gì với cái đầu của nó cả.

Nó cứ suy nghĩ mãi, rồi nó quyết định dừng lại với anh chỉ để sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang trong nó. Nó không muốn để anh phải tổn thương vì con người vụn vỡ của nó, nó cũng chẳng muốn anh bỏ lỡ tuổi trẻ tươi đẹp trong suốt quãng thời gian mà nó có thể giữ anh lại. Thà để anh đi tìm một người mới tốt hơn nó còn hơn là để nó dày vò anh.

- Tao tệ quá trời Minhyeong à. Tao không muốn gặp anh ấy ngay bây giờ.

Và thế là Moon Hyeonjoon quyết định chạy trốn khỏi anh, nhưng nó sẽ không chạy trốn khỏi cảm xúc của nó. Chỉ là nó cần thời gian để giải quyết mà thôi. Cứ thế Moon Hyeonjoon biến mất khỏi cuộc đời của Choi Hyeonjoon suốt mấy năm. Bạn bè chung của hai đứa vẫn luôn để mắt tới Choi Hyeonjoon giúp một con hổ giấy nhát gan. Còn bản thân Choi Hyeonjoon thì vẫn luôn giữ nguyên vẹn cả nỗi buồn lẫn sự hy vọng vào một ngày nó sẽ trở lại.

⋆⁺

- Anh vẫn uống cà phê thế này à?

Choi Hyeonjoon giật mình liền ngẩng đầu lên vì giọng nói quen thuộc chỉ để chớp lấy đôi mắt tròn đôi ba lần như muốn nhìn kĩ hơn người trước mặt. Mái tóc đen năm xưa nay đã thay bằng một màu trắng nổi bật đặt lên mặt nó thì hợp biết bao. Moon Hyeonjoon cứ như ánh trăng trên bầu trời mà để mây đen che khuất mất vài tháng rồi lại chợt bừng sáng trước mặt anh. Tiếc rằng ánh trăng này không phải bị che khuất vài tháng mà là vài năm.

Những cốc cà phê anh uống kể từ ngày anh và nó chia ly vẫn chẳng bao giờ cạn đáy. Như là muốn níu giữ lại những gì anh từng có Choi Hyeonjoon chẳng bao giờ uống hết chúng. Cạn đáy là cạn tình, mà Choi Hyeonjoon chưa bao giờ hết yêu Moon Hyeonjoon cả.

- Chẳng phải em ghét anh sao? Sao em còn quay về?

Giả vờ giận dỗi nó là thế, vậy nhưng giọng nói của anh lại ngược lại. Anh cứ vậy mà vừa dỗi nó mà quay đi chỗ khác chỉ để giấu đi đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt còn tồn đọng lại từ cái ngày mà nó quay đi bỏ anh lại trong trời mưa tầm tã ấy. Tất nhiên nó cũng đâu để anh phải ủy khuất thiệt thòi như vậy chứ. Nó đợi cái ngày này cũng lâu lắm rồi, nếu nó không quay lại nó đã chẳng nhờ anh em trông dùm con sóc bự này trong một khoảng thời gian lâu như vậy.

- Đâu có, em có bao giờ nói em ghét anh đâu. Em chỉ ghét bản thân em mà thôi.

- Nhưng anh thương em mà.

- Vì anh thương em nên em mới có thể ghét bản thân em đó.

Bởi vì anh thương nó quá nhiều, đủ cả phần mà nó ghét chính nó rồi. Đôi bàn tay của Moon Hyeonjoon theo thói quen mà đưa lên gạt đi vài giọt nước mắt lỡ rơi khỏi khóe mắt anh. Rồi nó hôn lên đôi mắt luôn nhìn nó đầy yêu thương mà nuốt trọn đi những giọt nước mắt ấy . Nhẹ nhàng nó rải nụ hôn lên khắp gương mặt anh để rồi cuống cùng hai cánh môi cũng gặp nhau để trao nhau những nụ hôn chậm rãi. Hương vị mà nó vẫn luôn nhung nhớ cuối cùng Moon Hyeonjoon cũng có thể tự tin nếm lại được nó.

Phải rồi, là nó tự ghét bản thân nó vì chính nó nghi ngờ tình cảm của anh dành cho nó. Nó ghét cái cách nó vô tình tơ tưởng tới người khác trong khi đã có anh. Thế nên nó mới ghét nó biết bao, Moon Hyeonjoon khi ấy không thấy bản thân xứng đáng khi ở bên cạnh anh một chút nào. Vì thế nó mới chọn cách rời bỏ anh để có thể suy nghĩ chín chắn hơn

- Vậy mình quay lại tiếp anh nhé?

- Lò vi sóng vậy không sợ tai tiếng hả?

- Đâu có đâu, mình nào có chia tay đâu mà.

- ...Hả??

Chính ra nó đâu nói lời chia tay với anh chứ, nó chỉ kêu cả hai tạm chia xa mà thôi. Choi Hyeonjoon này sao mà dễ dàng thoát khỏi vuốt hổ được. Một con hổ giấy thì cũng vẫn là hổ mà thôi, con mồi một khi đã lọt vào tròng thì sao mà để xổng ra được chứ.

END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro