Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☾⋆⁺-

(c) Tranh của mình

"Vậy nếu Hyeonjoonie không ăn chay thì em sẽ ăn thịt anh à?"

"Hmm, bỗng dưng thấy cái lợi của việc không ăn chay ghê."

"Vãi ò?! Mày nói cái đéo gì vậy thằng kia!?"

Tình hình thì là em hổ nhà bên đang tương tư anh sóc nhà kế được mấy hôm rồi. Nếu như đằng ấy hỏi tại sao lại là mấy hôm thì tất nhiên là do anh sóc ấy mới chuyển về cạnh nhà nó chứ còn sao nữa.

Moon Hyeonjoon không ngờ thằng bạn mình Ryu Minseok lại có anh họ là sóc trong khi giao diện của bạn nó lại là cún. Ừ, mặc dù cún với chó nó cũng hao hao nhau đó nhưng Minseok chỉ đáng là cún con mà thôi. Cơ mà nó không ở đây để nói về vấn đề thằng bạn nó thấp bé ra sao.

Mục đích chính của nó bây giờ á là anh trai Choi Hyeonjoon có giao diện của một chú sóc kia đáng yêu thế. Không những đáng yêu từ ngoại hình mà còn dễ mến tới tính cách. Khó một cái là thằng bạn nó giữ người như giữ vàng. Cứ lúc nào Moon Hyeonjoon chuẩn bị ngó đầu qua là đã thấy mặt nó chình ình ở đầu bên cạnh mất tiêu. Chả hiểu cái kiểu gì.

- Mày ngó qua nhà tao hơi bị nhiều đó Moon Hyeonjoon.

- Thì tao qua thăm bạn tao cũng không được hả?

- Ai bạn mày?! Mày qua với anh tao thì có!

Đôi mày của Minseok nhíu hết cả lại. Tất nhiên là em biết cái mục đích của thằng bạn em là như nào rồi. Kể từ cái hôm nó vô tình qua đưa đồ cho em xong anh Hyeonjoon ra lấy dùm mà mắt thằng bạn em cứ nhìn anh chằm chằm là em biết thôi xong rồi.

Thế nhưng Moon Hyeonjoon thì vẫn luôn lì lợm ghé qua. Dù thời gian nó được tiếp xúc với anh cũng chẳng nhiều. Lúc thì nó lấy lý do để cho anh vài cái bánh cái kẹo. Lúc thì chẳng hiểu sao nó rõ dở hơi chỉ qua để nhờ anh làm dùm cái này cái nọ mà Minseok rõ biết là thằng kia nhắm mắt cũng có thể làm được.

Tất nhiên là ngứa mỏ thằng này thì phải đi rant với thằng khác. Em sủa ong ỏng với nó cũng chán miệng rồi nên quyết định tìm tới Minhyeong để "tâm sự". Mà khổ là cái ngày em qua tìm cậu ta cũng là cái ngày Moon Hyeonjoon tìm được đường vào hang ổ của em.

Người em giữ cuối cùng cũng bị rớt vào vuốt hổ mất tiêu.

⋆⁺

- Hyeonjoonie hả em? Nếu em tính kiếm Minseok thì thằng bé không ở nhà mất rồi.

- À... vậy em vào đợi bạn được không ạ?

- Được chứ. Em vào đi.

Moon Hyeonjoon nhìn người trước mặt mà không khỏi hí hửng theo sau anh để bước vào nhà. Dù sao thì nó cũng biết tỏng là nay Minseok không có nhà rồi, nó điêu một tí chỉ để được ở gần anh mà thôi.

Cơ mà khổ một cái đầu nó đầy ý nghĩ tâm cơ thế thôi chứ nó là một con hổ bông chính hiệu, nó ngại anh nên nó chẳng làm bất cứ thứ gì ở trong đầu luôn. Thành ra giờ chỉ có hai mạng ngồi đực ở phòng khách nhìn nhau, xem chừng nó sắp thành trò chơi đọ mắt luôn rồi.

Và để xoá tan đi bầu không khí ngại ngùng này Choi Hyeonjoon xin phép làm một bà- à không lộn. Anh xin phép bắt chuyện trước.

- Thế Hyeonjoonie qua có việc gì gấp không? Tại nếu gấp thì anh có thể gọi Minseok về này.

- À.. gấp thì cũng không gấp á anh. Em đợi được.

- Ò, vậy thì được nè.

Rồi câu chuyện lại vào ngõ cụt... không thể vậy được. Moon Hyeonjoon mãi mới bắt được người ta nó không thể cứ để cơ hội vuột mất vậy được. Thế nên nó đành vắt hết óc để kiếm cách nới cái cuộc trò chuyện này ra.

- Ừm anh ơi, nếu được anh cho em xem tai của anh được không?!

- À hả?! Tai anh á?

Choi Hyeonjoon có chút buồn cười mà sờ lên phần tai sóc của mình, chả hiểu sao cậu em nhà bên cứ làm anh phải bất ngờ. Thế nhưng anh cũng chẳng cảm thấy phiền mấy, đúng hơn là Choi Hyeonjoon cũng có chút rung động với người trước mặt. Chỉ là anh chẳng biết người kia liệu có gì đó với mình không nên anh cũng cứ bình thường vậy thôi.

Nhưng nhìn đôi mắt của Moon Hyeonjoon xem chừng nó thực sự nghiêm túc với vụ xem tai này của anh lắm. Thế nên anh cũng chỉ biết khẽ gật đầu coi như đồng ý sau đấy cũng tiện đưa mình tới gần Moon Hyeonjoon nhiều hơn.

Nó thấy anh không phản đối gì về việc đó mà nhoẻn miệng cười rõ tươi lộ luôn cả nanh hổ nhòn nhọn đang được giấu ở trong. Một tay nó vươn ra khẽ chạm vào tai anh rồi vuốt nhẹ, tay còn lại nó đưa xuống eo anh đểkéo người ta lên đùi mình. Nghe được tiếng kêu ngạc nhiên nho nhỏ từ anh nó lại càng được đà muốn trêu chọc anh thêm.

- Nếu anh muốn em dừng thì phải nói đấy.

Bởi nếu không nói, Moon Hyeonjoon sẽ hoang tưởng về nhiều thứ lắm. Thế nhưng kì lạ sao anh cũng chẳng nói gì mà để mặc cho nó làm.

Đầu ngón tay thon dài của nó khẽ vuốt ve từ vòng tai ngoài của anh cho tới mái tóc đen mượt. Để rồi khi nó chạm tới đường chân tóc của anh Moon Hyeonjoon không quên nán lại ở đó để xoắn phần tóc ở đó quanh ngón tay nó để vừa nghịch vừa ngâm nga những câu từ không rõ nghĩa. Anh của nó thì vùi mặt vào hõm cổ của nó mà giấu gương mặt đỏ bừng, đôi lúc anh nó phát ra vài tiếng hổn hển bé xíu hoà chung với tiếng ngân dài của Moon Hyeonjoon nghe mà thích làm sao.

- H-Hyeonjoonie..

- Em đây?

- Không có gì... chỉ muốn gọi tên em thôi...

Nó ừm hửm vài tiếng coi như đã biết sau đó cũng chẳng quên rời bàn tay đang nghịch tóc anh để khẽ nắm gương mặt anh mang ra khỏi hõm cổ nó. Mặt đẹp thế này mà giấu đi thì không được rồi.

- Randonie có thích em không?

- A...Anh có.

- Em cũng thích Randonie lắm luôn.

Nó chẳng biết là tại sao nó lại gọi anh như vậy. Nhưng cái tên đó bỗng dưng hiện lên trong đầu nó như in sâu từ ngàn năm rồi. Và rằng cái tên đó chỉ dành cho một mình anh mà thôi. Cơ mà mình nên quay lại việc chính đã nhỉ?

Đưa hàm răng trắng của nó tới gần anh nó chẳng gần ngại hạ xuống đôi má phính của anh mà cắn một miếng thật to. Tiếng anh ngạc nhiên kêu lên khiến nó cắn càng hăng hơn. Chỉ cho tới khi tiếng cửa ở ngoài bỗng phát ra tiếng lạch cạch nó mới nuối tiếc buông anh ra.

- Thằng Moon Hyeonjoon!!! Mày làm gì anh tao rồi!!!

Mặc kệ giọng của Minseok vang từ ngoài cửa lan tới tận phòng khách thì giờ nó còn đang bận thích thú với cảnh tượng trước mặt mất rồi. Moon Hyeonjoon không quên liếm môi mà nhìn thẳng vào đôi mắt anh chỉ để nhếch miệng cười mà đan tay anh vào tay nó. Một anh của nó ngại ngùng với gương mặt ửng đỏ cùng dấu răng của nó ở trên má. Lần sau nó sẽ không chỉ để dấu ở má đâu, nó còn muốn ăn sạch sành sanh người trước mặt nữa cơ.

Minseok vào tới nơi thấy được cảnh tượng anh mình bị đánh dấu trước mắt chỉ còn biết trợn tròn mắt ngạc nhiên. Nó dám ăn cơm trước kẻng mà cướp mất anh của em đi á!?!?

- MOON HYEONJOON!!! MÀY CHẾT VỚI TAO!!!!

⋆⁺

- Chỉ là tui vẫn không hiểu sao bạn lại giữ anh Hyeonjoon tới vậy. Bạn biết thằng họ Moon nhà mình sẽ không làm gì quá đáng mà.

Minhyeong tay bận đưa đĩa bánh qua cho bạn của mình, tay còn lại thì gõ phím tình báo cho ai đó mà có họ bắt đầu bằng chữ M. Dẫu sao cậu cũng chỉ giúp được có tưng đấy thôi.

Minseok nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu. Em xắn một miếng bánh cho vào miệng ăn rồi mới trả lời câu nói trên của bạn mình.

- Tui biết. Nhưng bạn phải biết lý do tại sao anh tui chuyển qua chỗ tui bạn mới hiểu.

Minseok không muốn anh phải khổ nữa. Người cũ lúc trước không những không đáp lại tình cảm của anh mà còn chơi đùa với anh. Em đã chứng kiến đủ phút giây suy sụp của anh chỉ để hình thành lên bản năng bảo vệ như vậy đó. Nếu như thằng Hyeonjoon họ Moon kia thực sự yêu anh tới như vậy em cũng chẳng mong gì ngoài việc nó sẽ khiến anh có thể cười vui mỗi ngày. Em giữ người như vậy thôi chứ nếu anh của em muốn thì Minseok cũng chẳng dám phản đối.

Chỉ cần anh vẫn chưa quay ra khóc với em thì thằng họ Moon kia vẫn sẽ sống.

END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro