Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☾⋆⁺-

"Get lost at sea

Know what I mean

So don't come looking for me"

stone cold summer - South Arcade

Có đôi khi người ngoài nhìn vào Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjoon họ sẽ nghĩ rằng người hay ghen tuông ở đây sẽ là Moon Hyeonjoon. Bởi với họ một Moon Hyeonjoon luôn hihihaha để làm trò vui cho anh người yêu nhưng lại luôn bám người đi cùng với cái năng lượng có thiên về phần lành tính đầy yêu chiều của Choi Hyeonjoon sẽ khiến cho mọi suy nghĩ luôn trở thành "à, người ghen tuông ở đây hẳn sẽ chẳng phải anh". Cơ mà có vẻ lầm rồi, yêu mà, rồi ai mà chả ghen. Sao lại có chuyện không ghen được cơ chứ? Chỉ là cái vấn đề này họ đã giải quyết với nhau từ lâu lắm rồi. Kể từ những ngày họ mới yêu nhau cho tới bây giờ, những gì mà họ cần nói sẽ đều nói với nhau cả.

Dẫu sao thì yêu nhau cũng là chuyện của hai người, không thể biến nó thành chuyện của một người được.

⋆⁺

"Hôm nay em có chút việc, anh về trước đi nhé có gì em sẽ nhắn anh sau."

Choi Hyeonjoon nhìn dòng tin nhắn vừa mới được gửi tới mà cõi lòng chợt dâng lên một tầng cảm xúc khó tả. Mặc dù anh chẳng thích cái thứ cảm xúc này chút nào thế nhưng anh cũng chẳng thể làm gì nó mà cứ nhẫn nhịn để che giấu đi nó khỏi người anh yêu. Và để câu chuyện không bị thiếu đi thông tin thì họ mới trở thành người yêu được khoảng vài tuần gì đó thôi. Đúng là được Moon Hyeonjoon tỏ tình vào một chiều thứ sáu đẹp trời để họ có thể đi chơi vào thứ bảy hôm sau là một điều mà anh chẳng bao giờ nghĩ rằng mình có thể được trải nghiệm. Nó ấy mà, là người đẹp trong trường mà ai ai cũng ngưỡng mộ, thành tích tốt thể thao giỏi hội bạn cũng chẳng ai kém cạnh (và hình như Choi Hyeonjoon quên mất rằng anh cũng có bạn chung ở trong đó). So với anh, một người bình thường và thành tích cũng chỉ đạt hạng xoàng, đó chính là chênh lệch một trời một vực.

Để những bước chân chậm rì tự động đưa bản thân anh về trên con đường quen thuộc, Choi Hyeonjoon thả hồn mình vào không khí mát mẻ của mùa thu mà cứ suy nghĩ mãi. Liệu anh có xứng đáng khi mà chấp nhận lời yêu của Moon Hyeonjoon không nhỉ? Bởi vì trước khi lời ngỏ được nói ra anh từng thấy nó đứng cùng với hoa khôi của trường sao mà đẹp đôi kinh khủng. Những cô gái khác nhìn thấy họ ai cũng suýt xoa đầy ghen tị và nói rằng nếu họ mà là một cặp thì họ cũng thấy xứng đáng. Thành tích tốt, sắc đẹp miễn bàn, tính cách xởi lởi sao mà khiến ai cũng ưng. Còn Choi Hyeonjoon thì như lọt thỏm trong những lời bàn tán về nó.

Họ vẫn chưa công khai cũng vì đó là ý kiến của anh, bởi anh ngại những lời bàn tán sẽ tới cho cả anh và nó. Nó hoàn hảo quá, bỗng dưng lại đi yêu anh chẳng phải như vậy họ sẽ bị lời ra tiếng vào hay sao? Và như những suy nghĩ hiện tại chưa đủ để giày vò lấy anh, bàn tay anh khẽ lướt trên màn hình điện thoại chỉ để dừng lại ở trang confession của trường.

Và rồi cái vế "lẽ ra anh chẳng nên mở nó ra làm gì" lại thay thế bằng một cảm xúc khó tả ban đâu.

Choi Hyeonjoon hít một hơi thật sâu để bản thân có thể bình tĩnh lại trước khi đôi mắt hoen đỏ của anh rơi một vài giọt mưa xa. Quá nhiều người thích Moon Hyeonjoon, quá nhiều người để ý tới nó, anh có cảm giác rằng bản thân như đang nâng niu một ngọn lửa hồng quý giá giữa đêm đông nhưng không nên dành cho một kẻ như anh. Choi Hyeonjoon chợt cảm thấy có chút ghen tuông nhen nhói trong con tim đang bận ấm ức này. Nếu như anh ưu tú hơn, nếu như anh hoàn hảo hơn thì anh sẽ xứng đáng đứng chung với Moon Hyeonjoon hơn là họ.

Giấu mình trong chiếc chăn đang cuộn kín người, Choi Hyeonjoon quyết định đi ngủ để chẳng phải nghĩ nhiều làm gì cả. Anh mệt rồi, anh không muốn nó sẽ thấy một anh mệt nhoài vì những suy nghĩ miên man này đâu.

Mười giờ tối chiếc điện thoại của Choi Hyeonjoon đổ chuông đánh thức một con sóc đang mơ màng chui khỏi chiếc kén chăn. Đeo chiếc kính thường ngày để nhìn màn hình anh có chút ngạc nhiên khi người gọi đến là Moon Hyeonjoon.

[Anh ơi? Anh ngủ à? Em ở dưới nhà này anh có muốn gặp em một chút không?]

- A! Đợi chút anh xuống liền!

Chẳng để nó đợi anh vội chạy xuống mà quên mất chiếc áo khoác mỏng đang được treo ở ghế tựa. Dù sao thì không thể để Moon Hyeonjoon đợi được, anh đâu thể để thời gian của nó phí hoài được chứ. Và rồi khi cánh cửa mở ra để lộ một Moon Hyeonjoon cười tươi khoe hàm răng có lộ vài chiếc nanh anh liền điều chỉnh biểu cảm của mình hòng che giấu đi những ngổn ngang trong lòng.

- Hyeonie ăn gì chưa? Em mới đi họp clb với tụi nó về có mua đồ cho anh này.

- À... ừm anh chưa. Cảm ơn em nhiều nhé.

Toan lấy đi túi đồ để rồi đóng cửa lại hòng che đi cái thứ cảm xúc chuẩn bị ùa tới thế nhưng cánh tay của người kia nhanh chóng cấm lấy tay anh chỉ để hướng đôi mắt của nó xem xét người trước mặt. Bởi nó thấy anh mấy nay lạ lắm, hình như anh ghét nó mất rồi thì phải, nhưng Moon Hyeonjoon chẳng làm gì sai với anh mà? Vậy thì ai bắt nạt để anh phải chịu ấm ức tới độ không nói cho nó?

- Anh, anh nhìn em tí đi? Em nhớ anh quá trời mà anh không nhớ em sao?

Nó dùng cái chất giọng nài nỉ mà thường ngày nó vẫn nói với anh chỉ để anh có thể nhìn thấy nó một lần. Và rồi Moon Hyeonjoon chỉ nhận được một cái liếc rụt rè từ anh cùng sự run rẩy trong đôi tay mà nó đang nắm lấy. Anh dường như chẳng muốn nói cho nó biết chuyện gì đang xảy ra.

- Joonie ơi, anh ngại, lần sau nhé?...

Điêu chó, nó biết anh nói dối nó, anh đâu có ngại mà là anh sợ thì đúng hơn. Anh sợ một thứ anh chẳng biết, anh giấu nó vì anh quen đối diện một mình. Thế nhưng Moon Hyeonjoon không muốn bắt ép anh, nó quyết định kiên nhẫn chờ anh mà thôi.

- Anh biết anh có thể nói với em bất cứ điều gì đúng chứ?

- ... Ừm... Anh biết mà.

- Vậy được rồi, em về đây, anh ngủ ngon nhé.

Nó nâng mu bàn tay anh lên để hạ xuống đó một nụ hôn nhẹ, yêu nhau mấy tuần nó vẫn chưa hôn lên đôi môi anh. Không phải là họ không thương nhau mà là nó sợ điều đấy quá nhanh với anh. Chú sóc mà nó yêu nhát chết đi được, hổ bông chẳng muốn vờn lẹ đành phải đợi con mồi tự sa lưới vậy.

⋆⁺

Nó vẫn tiếp tục tiếp diễn. Những suy nghĩ ngổn ngang trong Choi Hyeonjoon cứ ngày một lớn dần. Chúng đã len lỏi đến cái mức mà chỉ cần bất kỳ ai tới gần Moon Hyeonjoon thôi anh cũng đều có cảm giác muốn trốn chạy khỏi những cái suy nghĩ ích kỷ đang tới kia. Anh đâu thể bắt ép được nó bỏ đi bạn bè thường ngày chỉ để luôn luôn đi cạnh anh chứ. Anh cũng chẳng có quyền khiến cuộc sống của Moon Hyeonjoon luôn xoay quanh anh. Tất nhiên rằng anh biết nó cũng đã luôn cố gắng cân bằng cuộc sống giữa bạn bè và anh. Vậy nhưng Choi Hyeonjoon vẫn cảm thấy bản thân mình ích kỷ quá trời khi anh chỉ muốn nó chú ý tới anh nhiều hơn.

Thế nhưng anh chẳng dám làm gì cả, anh cũng chẳng nói với Moon Hyeonjoon về những suy nghĩ ấy. Một phần vì anh sợ rằng nó sẽ nghĩ bản thân anh xấu xa làm sao khi mà cuộc sống riêng của nó anh cũng muốn quản. Và rồi có thể trong mắt bạn bè của Moon Hyeonjoon anh sẽ trở thành một người độc đoán, chỉ luôn biết giữ người yêu kề bên mà cấm nó đủ thứ trên đời.

Để rồi khi mà những cảm xúc ấy nó tụ lại thành một quả bom nổ chậm, Choi Hyeonjoon mới biết rằng chẳng nên để nó lớn lên từ đầu. Tiếng đập bàn từ anh phát ra khi những bạn học trong lớp đang nói về việc Moon Hyeonjoon hình như dạo này có bạn gái. Anh ngỡ ngàng khi cả chục ánh mắt hướng về phía mình để rồi lúc mà nhận ra bản thân anh đã ở trên tầng thượng của trường từ lúc nào.

Đón lấy gió thu se lạnh luồn qua tấm thân liêu xiêu, anh trốn vào một góc chỉ để ôm lấy bản thân đang run rẩy mà gắng giấu đi những suy nghĩ mà anh cho là tồi tệ ích kỷ ấy vào một cái hố sâu. Hay là anh chia tay người ta luôn cho rồi nhỉ? Cứ để Moon Hyeonjoon chịu đựng một người như anh chẳng đáng là bao. Và rồi khi nước mắt tuôn rơi nơi gò má tròn, dòng tin nhắn cũng được anh gửi đi từ lúc nào. Tiếng điện thoại kêu vang cũng chẳng khiến Choi Hyeonjoon có thể để tâm tới, bởi nước mắt trực trào khiến cho tầm nhìn của anh chẳng còn gì ngoài một tầng nước, anh cứ khóc mãi chỉ vì những suy nghĩ mà anh vẫn luôn đè nén.

Chỉ cho tới khi có một bàn tay khác vội lau đi những giọt nước mắt từ anh, Choi Hyeonjoon mới giật mình toan hất tay người ta ra.

- Là em mà, Moon Hyeonjoon của anh này.

Nó ân cần hỏi anh bằng chất giọng mềm mỏng như chẳng muốn dọa sợ một chú sóc nhỏ đang chuẩn bị ra khỏi hang. Khẽ hôn lên từng giọt nước mắt trực rơi từ đôi mắt hoen đỏ, anh khóc nấc khi thấy nó ở trước mặt chỉ có thể nói được vài câu mếu máo khiến nó chẳng biết nên cười anh hay là cảm thấy buồn vì anh chẳng nói với nó một lời nào.

- S... sao em lại lên đây... hix anh đâu có bảo em lên...

- Anh không bảo em lên, là anh Dohyeon bảo em lên. Thế Hyeonie của em sao lại khóc vậy nè?

Lắc đầu nguầy nguậy anh chẳng muốn kể cái lý do trời ơi đất hỡi của anh đằng sau cái tin nhắn chia tay đầy vội vã kia. Thế nhưng hôm nay Moon Hyeonjoon cũng chẳng để anh trốn thoát dễ vậy được, không moi được thông tin từ anh sóc kia là nó cũng sẽ lì lợm với anh luôn.

- Thế anh có yêu em không?

- ... Anh có...

- Vậy đừng giải quyết vấn đề một mình mà nói với em nữa.

- Nhưng... nó không đáng để em để tâm...

- Nhưng anh thì đáng mà.

Nó nheo mắt nhìn anh, thách thức anh xem anh còn dám nói một câu nào khác không. Còn anh thì cứ vậy mà cúp đuôi chẳng dám ho he thêm nửa lời. Đúng là anh cũng sai khi chẳng nói với nó mà cứ ôm khư khư cái tâm tư này từ đầu. Vậy nhưng anh cảm thấy để nó phải lo mấy cái vấn đề vặt vãnh đó cũng chẳng đáng là bao. Thế cơ mà Moon Hyeonjoon thì chẳng muốn anh giấu nó tưng đó thứ đâu.

- Choi Hyeonjoon à. Trong tình yêu cũng cần giao tiếp mà anh. Mình đâu thể cứ im ỉm mãi để rồi mối quan hệ chúng mình sẽ dần cách xa. Nếu anh không nói thì sẽ chẳng giải quyết được gì hết chơn.

Cứ vậy từng nụ hôn của nó hạ xuống gương mặt vừa được rửa bằng một khăn nước mắt kia mà an ủi anh. Nó chẳng dám giận anh đâu, nó chỉ buồn vì anh chẳng chịu nói cho nó để họ cùng nhau giải quyết. Trời ơi, Moon Hyeonjoon chỉ là một con hổ bông đần độn biết đem lòng yêu anh thôi chứ nào có khả năng đọc suy nghĩ của người khác đâu.

- Anh biết cái lý do chung mà những cặp đôi chẳng bao giờ bền là gì không? Là họ chẳng chịu giao tiếp với nhau đó anh à. Vậy nên hãy nói với em để mình cùng nhau giải quyết được không?

- Ừm... anh biết rồi...

- Ừ, anh nói thì em cũng sẽ nói. Vì chuyện yêu nhau này là của chúng mình mà, đâu phải chỉ của một mình anh đâu nào.

⋆⁺

Và rằng họ đã trốn tiết để nói chuyện lâu thật lâu. Đến cái độ mà Choi Hyeonjoon thật sự đã nói ra quá nhiều thứ mà anh chẳng nghĩ rằng bản thân mình sẽ chịu mở miệng nếu như Moon Hyeonjoon không hỏi. Ừ thì, giải quyết hai mình lúc nào cũng nhanh hơn một mình thật.

- Vậy giờ anh muốn công khai chứ? Anh biết là em tôn trọng ý định của anh mà.

Moon Hyeonjoon khẽ hỏi anh khi họ đang ở trong cửa hàng tiện lợi gần trường, chỉ vì anh khóc nhiều quá nên phải bù nước ngay mới được. Và cũng tiện làm sao thì bọn họ bà tám quá nhiều thành ra đói gần chết nên cũng khoắng được luôn cả mấy cái bánh sandwich mà ăn liên mồm. Choi Hyeonjoon ngẫm nghĩ một lúc sau khi cầm được chai nước đã được nó mở nắp trên tay.

- Ừ, mình công khai thôi.

Anh nhẹ đáp khi nhìn vào đôi mắt của nó rồi cười thật tươi. Dù sao thì có chuyện gì xảy ra đi nữa anh cũng đâu có một mình. Bởi họ đã hứa với nhau rồi, rằng có chuyện gì đi nữa cũng sẽ tìm tới người kia để kể đầu tiên. Và rằng giao tiếp sẽ là thứ chính trong mối quan hệ tình cảm của họ.

Được cái họ công khai xong thì cái confession của trường cũng phải bùng nổ được mấy tuần. Hội anh em thì trố mắt ra tại thằng kia giấu kĩ quá trời bởi số người biết trước lúc công khai chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro