☾⋆⁺ 1
"You know what they say
Stay close to your dearest friends
But also
Even closer to your adversaries"
Ma Meilleure Ennemie - Stromae, Pomme
—
Thật ra mọi người có thể nghe "Tấm lòng son remix" cho nó hợp thì cũng cũng... (tại mình nghe cái này là chủ yếu huhuhuhuhuhu)
—
- À, xem ra ta lại gặp lại nhỉ? Đặc vụ Oner?
Giọng nói mang chút khiêu khích phát ra cách nó tầm 5 bước chân khiến Moon Hyeonjoon quay ngoắt người lại. Nó khẽ nheo đôi mắt chỉ để nhận ra thân hình mảnh khảnh trước mặt nó là ai. Chà, kẻ thù không đội trời chung lúc nào cũng xuất hiện thế này làm nó có chút sôi máu nhưng ở đâu đó trong nó cũng có chút hứng thú. Nhiệm vụ thì lúc nào cũng bị cản trở mà người gặp nó thì vẫn luôn là anh ta.
- Có nên gọi là duyên không nhỉ đặc vụ Doran?
- Chắc vậy ha.
Anh khẽ nhoẻn miệng để lộ ra một nụ cười xinh nhưng lại mang đầy chất tính chất công việc để đáp lại người kia. Dẫu sao họ cũng là kẻ thù, là hai kẻ ở hai bên đầu chiến tuyến. Cho dù Moon Oner có hứng thú về người kia hay là Choi Doran có chút tò mò về người còn lại, thì họ cũng chẳng thể nào lương tay được với nhau.
Và rằng cứ tưởng họ sẽ chỉ cứ đứng vậy để nhìn nhau đó là cho tới khi hai bên tai nghe của cả hai đều phát ra tiếng gọi để kéo họ lại hiện thực bấy giờ.
[Choi Doran, tập trung nào.]
[Moon Oner, kẻ thù trước mặt đấy.]
Chết, quên mất là họ đang làm nhiệm vụ riêng chứ không phải là đang theo dõi người kia. Lỗi họ, lỗi họ rồi, ai bảo người trước mặt lúc nào cũng đến ngăn cản họ cơ chứ?
[Chovy hiện giờ đang tiếp cận được đối tượng rồi. Em giữ chân nó đi.]
- Rõ rồi.
Choi Hyeonjoon, khẽ duỗi bàn tay thon gầy của anh ra rồi lại nắm lại như suy tính một chút cách để giữ chân người trước mặt anh. Anh biết về đặc vụ Oner trước mặt chứ? Một trong số 5 điệp viên của gia tộc Lee, kẻ đối địch với lại gia tộc mà anh đang phục vụ, gia tộc Kim. Kĩ năng miễn bàn, nếu được so sánh với một trong những người bên tổ chức của anh, thì anh sẽ có thể so được với lại người hỗ trợ đang ngồi support đằng sau là Peanut. Vậy nhưng tiếc sao người hỗ trợ của anh hiếm khi mới ra chiến tuyến vậy nên anh cũng khó mà so được trình độ thực sự của Oner hiện tại chính xác ra sao.
Nếu ở bên kia Choi Hyeonjoon đang nghĩ cách giữ chân Moon Hyeonjoon thì ở đây nó cũng đang nghĩ cách làm y hệt như vậy.
[Giữ chân người bên đó. Hai đứa Gumayusi và Keria cũng đang tìm cách ngăn họ tiếp cận đối tượng rồi.]
- Rõ.
Nghe được mệnh lệnh từ người hỗ trợ của bên mình, Moon Hyeonjoon liền thả lỏng bản thân một chút để nhân cơ hội mà nghĩ cách hạ đo ván người kia. Ồ, nó không hề đánh giá thấp người trước mặt đâu nhé. Mà đúng hơn nó đánh giá anh ta rất cao. Bởi nó và anh đã đụng mặt đủ nhiều để nó có thể xây dựng được một bảng chỉ số về người trước mặt luôn rồi. Vậy nên việc đánh giá thấp đặc vụ Doran kia là không nên.
- Hm, xem ra mục tiêu của cả hai chúng ta đều thay đổi rồi nhỉ?
Nó nhoẻn miệng cười để lộ hàng răng trắng mới tháo niềng cùng hai chiếc nanh khẽ ẩn hiện mà phá vỡ sự im lặng giữa cả hai. Đằng nào thì cũng phải làm một trận với nhau thì nó cũng chẳng ngại mà giao tiếp với anh đôi ba câu. Tất nhiên anh cũng chẳng để nó nói chuyện một mình, đưa tay lên đẩy chiếc kính về lại chỗ cũ Choi Hyeonjoon hơi nghiêng đầu qua trái rồi đáp lại nó.
- Vậy mục tiêu của cậu là tôi và mục tiêu của tôi là cậu?
- Đặc vụ Doran giỏi quá trời. Thế này thì phải được thưởng thôi.
Vừa kết thúc câu tiếng đoàng từ khẩu súng của nó cũng cùng lúc vang lên. Viên đạn được Choi Hyeonjoon né một cách gọn ghẽ mà anh cũng chẳng quên đáp trả lại nó. Từng viên đạn cứ vậy được bắn ra còn đối tượng mà chúng nhắm tới thì luôn né được nhờ cách di chuyển mà họ đã được dạy từ rất lâu rồi. Chúng gần như thấm nhuần trong từng trí nhớ của họ, chẳng thể nào quên được những tháng ngày khó khăn ấy khi mà hụt một giây thôi họ sẽ chết.
Để rồi khi đạn xem chừng chẳng ăn thua. Họ quyết định đổi cách để tiếp cận đối phương bằng thứ khác có hiệu lực cao hơn. Như là dao và ồ brass knuckles chẳng hạn. Hướng đôi mắt về chiếc brass knuckles của nó, anh khẽ ồ một tiếng mang chút ngạc nhiên lẫn tò mò. Hình như đây là lần đầu anh thấy nó sử dụng cái nà với anh. Vui đấy chứ?
- Nếu anh muốn khen cứ khen một tiếng. Đừng ngại.
- ?
Ai muốn khen?? Người ta chỉ ngạc nhiên thôi??? Anh im lặng chẳng nói gì với người kia nhưng chóp tai của Choi Hyeonjoon ửng đỏ như tố cáo rằng anh bị bắt quả tang mất tiêu. Moon Hyeonjoon giấu tiếng cười trong cổ họng để người kia bớt ngại nhưng cũng chẳng quên mục đích của nó để rồi lao về hướng anh.
À, xem ra họ có thể "vui chơi" đã đời mà quên mất rằng nhiệm vụ chính của chính của họ chẳng phải là nhau. Ấy nhưng mà thôi, còn giữ chân được kẻ thù là được rồi đúng chứ? Đó là cho tới khi tai nghe của hai bên lại cất lên giọng nói quen thuộc để phá tan cái không khí nhuộm màu ám muội kia.
[Oner kết liễu đi. Bên kia có được đối tượng rồi.]
[Nhiệm vụ thành công.]
Choi Hyeonjoon chưa kịp nghe hết câu liền dùng chân của mình tặng lại người kia một cước thật đau. Nhân cơ hội Moon Hyeonjoon chưa kịp đứng lên anh liền hướng về phía cửa sổ mà phá toang nó ra để nhảy xuống. Tất nhiên lời tạm biệt cũng chẳng thể nào quên được, trước khi nhảy anh vẫn kịp để lại cho Moon Hyeonjoon một câu quen thuộc.
- Có dịp gặp lại~
- Ê!... Tch, lúc nào cũng chạy nhanh gớm.
Lồm cồm bò dậy Moon Hyeonjoon tặc lưỡi vài tiếng rồi lại nhớ tới cái nhiệm vụ trời đánh kia mà liên lạc lại với bên mình.
- Rồi sao, mấy người làm kiểu gì mà bên kia thành công được hay vậy?
[Ê? Trong lúc mày đang vui đùa với người ở nhà bên thì tụi tao phải hộc máu mồm đó con chó?]
[Mẹ, nó chơi đùa vui quá mà, nhớ mẹ gì đến anh em đâu.]
À, giọng này thì Moon Hyeonjoon biết là của ai. Bộ đôi này thì chuyên thấy chúng nó đi chung với nhau rồi mà nên nó cũng chẳng còn lạ lẫm gì cho cam. Nhưng nghĩ được hai mà quyết định sấy một á? Không có cửa với nó luôn??
- Chúng mày cứ đợi đấy. Về tao quất chúng mày tận răng.
[Ôi sợ quá đi sợ quá đi. Để coi về mày sấy tụi tao hay anh Deft sấy cả đám.]
[Là cả hai. Về ngay.]
Tất nhiên là đâu để tụi nó làm loạn cái kênh này được, giọng nói của người vừa được nhắc tới không hẹn mà vang lên. Nghe thì thoạt nghĩ cái giọng không nhấn nhá ấy chẳng mang chút cảm xúc nào, nhưng thật ra nếu đã quen thân rồi thì dễ dàng nhận ra được rằng Kim Deft ở bên kia đầu dây rất muốn nghiền tụi nó ra bã luôn.
[Dạ..]
- Về liền ạ..
—
- An toàn hết ha?
Ở bên này Peanut, hay gọi là Han Wangho, vừa gỡ cái tai nghe chụp xuống khỏi đầu mình vừa quay qua Choi Hyeonjoon mà hỏi han. Tất nhiên hắn cũng chẳng quên rằng sau Hyeonjoon vừa đẹp có một con mèo cam Chovy, tên thật là Jeong Jihoon, ngó đầu vào.
- Anh hỏi có mỗi anh Doran mà anh chả hỏi em?
- Anh hỏi cả hai đứa chúng mày!
Đứng dậy hắn cốc một cái rõ đau vào đầu Jihoon rồi lại quay qua xoa đầu Hyeonjoon mà an ủi nó. Dù sao thì mấy đứa nhỏ này cũng đã cố gắng quá trời rồi. Hắn nào có thể tiếc được vài ba lời khen cho tụi nó chứ. Bàn tay của hắn sau đó theo thói quen liền tìm tới hai bên gáy của hai đứa em để khẽ xoa lên đó. Như là muốn an ủi và như muốn xác nhận lại vài thứ mà hắn đã nghi ngờ từ lâu.
- Cố gắng nhé. Anh tin mấy đứa.
Đôi bàn tay của Choi Hyeonjoon hơi giật, anh cứ hết đan chúng vào nhau rồi lại thả ra. Chỉ là anh có vài câu hỏi nữa với Wangho mà chưa kịp nói. Vậy nhưng nhìn ánh mắt có chút u tối của anh cùng cái lắc đầu nhẹ như không. Anh cũng im lặng coi như đã biết. Đôi mắt của Choi Hyeonjoon chạm mắt với Jeong Jihoon một lúc rồi cả hai khẽ gật đầu coi như đã hiểu tình hình hiện tại mà họ đang đối mặt.
Ruler và Lehends vẫn chưa trở về từ ngày hôm qua.
CON.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro