☾⋆⁺-
"Yêu không yêu không yêu
Yêu không yêu không yêu
Yêu"
YÊU - 7UPPERCUTS
-
@KimDAlpaca to @MoonDr0pBeat
@KimDAlpaca
thằng kia
mày với em trai anh đang hẹn hò đấy hả?
@MoonDr0pBeat
Anh có nhiều em bỏ xừ.
Anh nói tới em nào???
@KimDAlpaca
choi hyeonjoon.
@MoonDr0pBeat
SAO ANH BIẾT?!
@KimDAlpaca
??????????
—
Việc Moon Hyeonjoon với Choi Hyeonjoon yêu nhau thực ra vốn chỉ là chuyện nội bộ mà thôi. Mà nội bộ ở đây là nội bộ hai người họ chứ còn sao nữa. Thế nhưng mà cái giấu kín nội bộ này cũng nhanh lộ ra quá trời. Đơn giản cũng vì bạn họ Moon với bạn họ Choi nào đó cứ làm những hành động mà nếu để ý một chút là nhận ra được liền. Anh em thì cứ phải gọi là biết hết mặc cho mấy bạn ấy mồm thì phủi phui còn dính với nhau thì cứ phải gọi là dính hơn cả keo con chó.
Quái lạ, họ lộ ở đâu vậy nhỉ???
⋆⁺
Chỉ cần nhìn ánh mắt và nụ cười là biết.
Ánh mắt của Moon Hyeonjoon khi nhìn Choi Hyeonjoon luôn khác biệt so với tất cả mọi người. Nếu như không để ý nó sẽ giống như là ngại quá khó mà đụng mắt nhau. Thế nhưng một thoáng nhìn qua là những gì mà Moon Hyeonjoon sẽ thu vào tầm mắt của mình bộ dạng anh lúc ấy. Bởi với Moon Hyeonjoon nếu nó nhìn anh quá lâu tầm mắt của nó sẽ chẳng bao giờ rời khỏi anh được.
Có đôi khi Choi Hyeonjoon sẽ bắt gặp được ánh mắt nó đang nhìn anh rồi cười khoe đôi hàm răng xinh để đáp lại khiến nó cũng chẳng thể làm gì khác ngoài cười lại với anh với một nụ cười chẳng kém cạnh. Lâu lâu cứ vậy lại thành quen, họ chẳng thèm giấu cái sự ngại ngùng của bản thân nữa. Nó cứ công khai quay qua nhìn anh chỉ để tám mắt chạm nhau (tính cả kính) là họ lại nhoẻn miệng cười rõ tươi.
Thế là lộ mất rồi còn đâu. Người ngoài nhìn vào lại chả thấy cái sự ngại ban đầu của nó và anh. Họ chỉ thấy một Moon Hyeonjoon nhìn Choi Hyeonjoon một cách đầy yêu thương cùng nụ cười tươi họ trao nhau qua từng khung hình chụp vội.
⋆⁺
Tay với tay, bàn tay họ luôn nắm chặt lấy nhau.
Đôi khi Minseok để ý rằng hai con người trùng tên nào đó vẫn luôn lén lút nắm ngón tay của nhau mà nghịch ngợm. Đôi lúc là Choi Hyeonjoon sẽ nắm lấy ngón cái của Moon Hyeonjoon trong lúc họ di chuyển qua chỗ khác. Hay lâu lâu khi họ đứng gần nhau là ngón út của Moon Hyeonjoon sẽ móc vào ngón út của Choi Hyeonjoon để rồi chúng khẽ đung đưa trong tiếng ngân nga của nó.
Bàn tay của nó sẽ thường bao trọn lấy bàn tay của anh mỗi khi họ vô tình muốn lấy một món đồ nào đó. Và rằng cũng là bàn tay ấy sẽ kéo anh lại chỉ để ôm anh thật chặt khi cả hai làm được điều gì đó chỉ để thể hiện sự vui mừng. Vậy nhưng với đôi mắt tinh tường của bản thân những người chung đội họ có thể thấy rằng cái ôm đó cũng là thứ mà Moon Hyeonjoon đã muốn từ lâu lắm rồi.
Đó chẳng phải cái ôm ăn mừng đơn thuần mà đó còn là cái ôm thể hiện tình cảm của nó với anh rõ nhất. Nó muốn dùng đôi bàn tay ấy để khóa chặt người đi đường trên vào lòng và chẳng muốn anh rời đi. Thà rằng nó để người anh quý giá Lee Sanghyeok tiếp tục ôm cái bụi còn hơn là nó thả người của nó qua cho gã.
⋆⁺
Chỗ nào có Moon Hyeonjoon thì chắc chắn sẽ có Choi Hyeonjoon và ngược lại.
Anh của nó dễ lo lắng lắm, vậy nên hiếm khi nào mọi người để Choi Hyeonjoon đứng một mình. Và tất nhiên là người đứng cạnh anh sẽ luôn luôn là nó. Đôi khi Moon Hyeonjoon quay ra không thấy Choi Hyeonjoon ở bên cạnh mình, nó sẽ đi tìm anh và lại đứng cạnh như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Nhiều khi người trong đội quay đi quay lại mới được có mươi phút Moon Hyeonjoon đang ở đầu phòng chả hiểu sao đã chạy tới cuối phòng, nơi có Choi Hyeonjoon, để đứng được cũng hay.
Đứng vậy cũng thành quen mất tiêu, vậy nên họ cứ quen mắt thấy một nhóc hổ bông to đùng lũn cũn theo sau anh sóc nâu cũng to bự không kém. Hoặc lâu lâu lại thấy chú sóc kia ngó nghiêng một lúc chỉ khi thấy con hổ bự nào đó ló mặt ra liền tò te chạy tới chẳng quên đem theo nụ cười xinh để chào nó.
Vậy nên muốn tìm Moon Hyeonjoon ấy hả? Cứ tìm Choi Hyeonjoon là thấy mặt liền.
⋆⁺
Sao mà biết được người kia sẽ làm gì hay vậy?
- Tính đi đâu vậy thằng kia?
- Randonie chuẩn bị xuống T-Bap rồi tao cũng xuống đây.
- Ủa? Ảnh bảo hả?
- Không, tao có cảm giác vậy. Đi nhá, cần gì tự mua khỏi nhá tao.
Minhyeong đầu đầy dấu hỏi chấm mà nhìn bóng lưng thằng bạn mình mà chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù sao thì cậu cũng vô tình gặp nó ở hành lang thôi nên cũng chả nắm được ngọn ngành đầu đuôi ra sao. Tiện thì hỏi mà hỏi được lại là chuyện chả hiểu gì. Tất nhiên là cậu đâu có gặp mỗi thằng Hyeonjoon họ Moon, cậu còn gặp được cả Hyeonjoon họ Choi nữa cơ mà.
- Ủa anh? Anh tính đi đâu hả.
- Ừa, anh tính xuống T-Bap á. Em muốn mua gì không?
- Anh hẹn thằng họ Moon xuống đó à?
- Ủa anh có hẹn nó hả?
Nhìn mặt người kia nghệt ra Minhyeong cũng hớ hết cả người. Là sao vậy mấy cha nội???? Ý là không hẹn mà xuống cùng nhau hay gì vậy? Khoan, này giờ mới có thằng bạn mình đá tiếng thôi, người kia xem chừng còn không biết gì cả. Cơ mà đó mới chỉ là một lần thôi đó. Minhyeong không hiểu nên cậu ta mới đi gặp Minseok để méc lẻo tiện rót tí trà mà chẳng hiểu sao lại được rót ngược lại mới vui.
- Giờ mới để ý luôn đó hả? Lâu lâu hai chả như kiểu đọc được sóng não nhau á, sợ thật. Nhớ trước cũng có mấy đợt lận mà.
- Hả???
Ừ thì tỉ như việc Choi Hyeonjoon "vô tình" mang đi dư kẹo ngậm hay bình nước đưa ra đúng lúc cho thằng bạn họ Moon chẳng hạn. Hoàn toàn đúng lúc nó tính đưa tay ra xin luôn à nha, không trật một nhịp nào hết. Lại còn cái lúc mà Choi Hyeonjoon tính nói thèm cơm lươn quá, lời chưa ra tới kịp đã được Moon Hyeonjoon nói hộ luôn rồi.
Và cũng là đôi khi như có cảm giác Choi Hyeonjoon dần thu mình lại vì mấy cái suy nghĩ có đôi phần quá đà chính Moon Hyeonjoon sẽ là người tới và an ủi anh bằng những lời thủ thỉ đầy yêu thương của nó. Chẳng kịp để anh thể hiện hẳn ra ngoài nó luôn có cảm giác bức bối mỗi lần anh như vậy. Cũng chẳng để Moon Hyeonjoon phải chịu thiệt thòi, anh cũng luôn là người ở cạnh nó để dùng bàn tay thon dài chải qua mái tóc dày để an ủi nó mỗi khi nó thấy không ổn.
⋆⁺
Chẳng cần phải nói một lời, cả hai đều tự động tới với nhau vậy đó.
- Thế nào hai đứa mới tính công khai vụ yêu nhau vậy?
Sanghyeok khẽ liếc hai đứa em của gã đang tay trong tay mà hỏi liền cho nóng. Thế nhưng nhận lại phản ứng của hai đứa nó chỉ khiến gã thở dài.
- Ủa?! Sao anh biết?!
- Ủa?! Anh biết hả?!
Tuyển thủ Kim "Deft" Hyukkyu thân yêu à, nhà đằng ấy được tận 4 đứa em mà sao lại lòi ra được một đứa ngơ ngơ thế này cơ chứ. Lại còn được cả fav child của gã cũng dính phải ngải sóc mà ngơ thêm mấy phần thế này. Chúng nó cứ tự công khai không thèm giấu thì gã cũng chỉ biết cười trừ mà dõi theo tụi nó thôi.
END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro