Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☾⋆⁺2

"I thought I'll never see you again

Once the stars were scattered in pieces all over the galaxy.

Eyes on eyes what d'you wanna regain

After all I wonder how you feel 'bout this madness"(*)

(*) Light and shadow - Hiroyuki Sawano feat. Gemie

-

- Buông anh ấy ra đi, mày làm như này không khác gì đang giam lỏng chính anh ấy.

- Không, tao chỉ không muốn anh ấy đi lạc mà thôi.

⋆⁺

Người ta truyền tai nhau rằng ở sâu trong rừng ấy có một gã phù thủy luôn trực chờ những con mồi đi lạc để rồi bắt cóc và đem mạng chúng hiến tế cho thần rừng vĩ đại. Gã có mái tóc màu trắng cùng chiếc khuyên tai vầng trăng khuyết nhuộm một màu đỏ au rực sáng. Những người đã sống đủ lâu để chứng kiến mọi thứ sẽ gọi gã là nỗi sợ của rừng sâu, là sự trả thù của những phù thủy đã chết trong ngọn lửa hung tàn, những người khác non dạ hơn thì sẽ coi hắn như ông kẹ mà đem ra trêu đùa.

Còn với đứa nhỏ tên Choi Hyeonjoon, gã phù thủy ấy với cậu là Bạch Hổ Yển Nguyệt. Là con hổ canh giữ khu rừng mà cậu gặp được vào một đêm trăng khuyết khi bị bỏ lại trong khu rừng u tối này. Bỏ lại hay đi lạc nhỉ? Choi Hyeonjoon không rõ nữa, cậu chỉ biết rằng cậu đã lạc ở đây từ những giây phút ban đầu. Và rồi trong cái lúc lạc lối ấy cậu gặp gã.

- Oner. Cứ gọi ta là Oner.

- C-còn em là Choi Hyeonjoon ạ.

Đôi bàn tay gã đưa về phía cậu, với bản tính rụt rè nắm rõ của bản thân Choi Hyeonjoon nên sợ gã. Cậu nên quay đầu bỏ chạy thật nhanh. Thế nhưng lạ làm sao khi nhìn đôi bàn tay ấy cậu chẳng ngần ngại mà nắm lấy bàn tay gã. Cứ như chính điều này vốn là một điều mà cậu đã quen từ rất lâu rồi.

Và rồi Choi Hyeonjoon cứ bằng lòng với việc ở bên cạnh gã. Bởi vì cái lần duy nhất cậu hỏi cách để ra khỏi đây gã thực sự khiến cậu phát sợ. Oner không làm gì tổn hại đến Choi Hyeonjoon cả, nhưng cái không khí xung quanh gã nặng nề màu tối đến độ nó khiến bản thân cậu trì trệ và ngột ngạt làm sao. Cậu không thích gã như vậy một chút nào. Cậu cũng chẳng thích cái cảm giác bản thân chịu sự ảnh hưởng từ gã nặng nề tới thế. Vậy nên Choi Hyeonjoon đã nghe lời gã cho tới giờ.

- Vậy tên thật của anh là gì vậy?

- Em hỏi làm gì?

- Chỉ muốn biết mà thôi. Bởi em có cảm giác Oner chẳng phải tên anh.

- Vậy em đoán đi?

- Chơi khó người ta thật.

Cậu phụng phịu mà bày đặt dỗi gã bằng cách phồng đôi má phính rồi hướng mặt đi nơi khác chẳng thèm nhìn gã làm gì. Moon "Oner" Hyeonjoon thấy vậy liền bật cười thành tiếng nhưng cũng chẳng quên khóa chặt cậu lại bằng cánh tay rắn chắc của bản thân. Gã sẽ không nói cho cậu biết đâu.

Sao mà nói dễ dàng vậy được cơ chứ anh của nó nhỉ?

⋆⁺

Bán tên thật cho người và rằng họ phải giấu kín thân phận của mình. Đó là cái giá phải trả cho "những thứ bình thường" mà nó đã được cho xem khi nó chỉ là một thằng nhỏ mươi tuổi năm nào.

Nó đã trốn thoát vào cái ngày mà ngọn lửa tàn nhai nuốt thân xác anh, khu rừng nhận chủ nhân mới và bảo vệ nó từ cái ngày ấy cho tới bây giờ. Là anh khi đó mới chỉ là một Druid non trẻ, khu rừng đã cố nhưng chẳng thể đánh động tới người bị lừa đi. Và rằng khu rừng mất đi đứa trẻ mới sinh, nó quyết định nhận lại kẻ không nơi nương tựa là Moon Hyeonjoon. Thế nhưng nó khi đó cũng chỉ là một tay mơ học lỏm phép màu từ anh nào đủ để trở thành một Oner như bây giờ cơ chứ?

Chỉ cho tới khi nó gặp được gã.

"Đứa trẻ của ta mất rồi sao?"

Giọng nói vọng lại trong gió được gửi tới tai nó. Đứa trẻ mà người ta nói là người nó yêu hết mực đúng chứ? Với nó anh chưa bao giờ chết anh vẫn luôn sống cùng với nó. Thế nhưng với những người biết anh, anh của nó đã chết mất rồi.

Nó không trả lời người kia cũng tự động tới với nó. Y nhìn đứa nhóc bết bát một màu tro đen dính trên mái tóc trắng cùng đôi mắt chẳng còn gì ngoài sự vô hồn nhưng ẩn sâu là hận thù mà chỉ còn biết thở dài. Y thở dài vì đứa trẻ mà y nuôi dưỡng sao lại có thể nhẹ dạ như vậy và y cũng chỉ còn biết thở dài vì đứa trẻ ấy để lại một vết thương sâu thật sâu cho cả người trước mắt và cả y.

Kim Deft lúc đầu có chút đề phòng với người ở trước mặt y, bởi vì y chẳng biết nó và với y nó là người lạ trong khu rừng mà y và đứa nhỏ kia từng ở. Thế nhưng khu rừng này kì lạ thay lại chấp nhận mà bảo vệ nó như cái cách chúng bảo vệ Doran. Vả lại y có thể nhận ra một phần của đứa nhỏ nhà anh đang quanh quẩn bao bọc lấy thằng nhóc kia. Deft không muốn hỏi, y tự nhìn thấy cũng đủ hiểu.

- Tôi muốn đem anh ấy quay lại.

- Cũng vậy, nhưng tiếc là ta không phải tụi Necromancer(*).

Đôi mắt vô hồn đó nhìn y như muốn nói với y rằng "nó chẳng quan tâm". Bởi những gì mà nó muốn chỉ là cách đem Choi Doran quay trở lại, chứ nó cũng chẳng cần biết y là ai. Y cũng muốn đem đứa trẻ nhà y quay về chứ. Nhà y có bốn đứa nhỏ, y đã gửi được hai đứa đi rồi, còn lại hai đứa thì một đứa vẫn đang ở cạnh y đứa còn lại là Doran thì lại tách riêng ra. Nhiều lúc y cũng không hiểu bản thân tại sao lại để cho đứa nhỏ ấy sống một mình thế này. Để rồi khi mọi thứ vỡ lẽ ra y lại chẳng dám đối mặt với sự thật mới xảy đến.

"Nếu như lúc đó mình ngăn Doran lại thì giờ cậu ấy vẫn còn sống đúng không anh?"

Đôi mắt hoen đỏ của Pyosik cùng giọng nói nhuộm màu u buồn phát ra từ những đứa trẻ của y là thứ mà Deft luôn sợ nhất. Chưa bao giờ y cảm thấy bản thân bất lực như bây giờ. Mới chỉ có Pyosik biết chuyện thôi mà đã như thế này rồi, dả dụ như bây giờ đứa trẻ tên Keria hay là Chovy mà đồng loạt biết nữa, y không chắc bản thân sẽ còn đứng vững như bây giờ.

Y chẳng biết nữa, y bỗng dưng hiểu được suy nghĩ của người trước mặt y rõ tới nhường nào. Nó muốn hồi sinh lại người mà nó yêu thương, y cũng muốn đứa trẻ mà y từng nuôi nấng sống lại. Họ có cùng một mục đích, đôi mắt của họ giống nhau cho dù một bên giấu kín và một bên dùng nó để nhìn thế giới này. Thế nhưng y vẫn luôn phân vân với hành động đó của mình thì người trước mặt y gần như đã chắc được 100% điều nó muốn làm.

- Nhưng ta biết một người là Necromancer. Ta có thể đưa ngươi tới.

⋆⁺

- Rồi sao? Lại nhặt thêm một đứa trẻ khác à? Nhà mày trông chẳng khác gì cái nhà trẻ hết Kim Deft thân yêu.

- Mày nhìn lại mày chưa hả Lee Faker?

- Tao có mỗi đứa cháu với một đứa mới tách đoàn thôi. Đứa còn lại là từ nhà mày qua luôn đó???

Họ cứ vậy mà lời qua tiếng lại như một lẽ tất nhiên, trẻ con thật, nhưng âu cũng bởi vì cái người tên là Lee Faker ấy biết rằng nếu như gã xuống nước hỏi chuyện người bạn không thân trước mặt thì Kim Deft ấy sẽ sụp đổ mất. Và rằng gã cũng chưa hề kể chuyện đó với đứa trẻ mới ở chung với gã là Keria. Hai mạng mà gã quen biết suy sụp như thế gã sẽ không chịu được đâu.

Chứ tỉ như gã có thể làm gì đó thì gã đã làm từ rất lâu rồi. Chỉ là lời hứa ngàn đời ấy nào dễ dàng bị phá hủy như vậy, họ sinh ra và chịu kiểm soát bởi cái thứ phép màu ấy đã là một sợi dây xích vô hình rồi. Họ chẳng phải đám Warlock(*') năm nào gây lên sự hiểu lầm kéo dài tới tận bây giờ đâu.

Và rồi gã nhìn qua đứa trẻ mà Deft mang tới mà khẽ giật mình. Đứa nhỏ này xem ra mới là lý do mà bạn không thân mới phải tới gặp gã đây rồi. Chẳng cần một lời nào gã nhìn qua cũng đã hiểu.

- Nếu ngươi chắc chắn với quyết định đó thì chọn cho mình một cái tên đi.

- Oner. Tôi muốn cái tên Oner.

Gã gật đầu sau đó đi tới gần đứa trẻ đó mà nhìn một lượt.

- Quyết định là ở ngươi Oner. Ta chỉ dạy ngươi những gì có thể mà thôi.

Cái tên mà nó chọn sẽ là lời thề độc mà chỉ một mình nó và những người đã bán cái tên thật kia biết. Rằng một khi nó chọn bán đi chính bản thân nó để đổi lại thứ phép màu kì diệu này chính nó cũng sẽ bị buộc chặt lại ở cái thế giới hai mặt ấy.

Nó làm vậy chỉ vì muốn gặp lại anh mà thôi.

?-

(*)Necromancer: những phù thủy chuyên về gọi hồn có liên quan đến giao tiếp với cõi chết – bao gồm coi bói, cầu hồn hoặc triệu hồi chúng dưới dạng vật chất. 

(*') Warlock: những phù thủy vì phản bội lại lời thề của nhóm phù thủy họ tham gia mà bị trục xuất, họ dấn sâu vào nghệ thuật hắc ám và chống lại ma thuật chân chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro