Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☾⋆⁺1

-

Ngn la tàn thiêu đt thân ta, nhng gì vn nguyên ch còn tâm tình y.

Em à, nếu em nghe được tm lòng này hãy luôn nh rng tôi mãi yêu em.

⋆⁺

Đứa trẻ ấy từ khi nhận thức được chỉ có thể biết rằng bản thân mình là Moon Hyeonjoon. Và gia đình duy nhất của nó mới nhuốm một màu tro tàn bởi lửa được mấy ngày.

Lửa lớn cùng mùi khét ám ảnh nó đến cả trong những giấc mơ và hiện tại. Chưa bao giờ nó có một giấc ngủ yên kể từ cái ngày ấy. Và rồi nó cũng chỉ có một mình lang thang trong một mùa tuyết đọng trắng xoá. Cơ thể nó lạnh dần chôn vùi dưới ngàn lớp tuyết trắng phau trông như những đám mây trên bầu trời. Liệu nó có tới được thiên đàng xa vợi kia không nhỉ? Moon Hyeonjoon tự hỏi bản thân nó trong những phút giây cuối cũng của cuộc đời.

À, câu hỏi khó trả lời làm sao. Bởi vì chẳng ai nói với nó hết và nó cũng chẳng kịp tìm được câu trả lời.

Thời gian của nó đã hết mất rồi.

.
.
.
.

Hoặc không.

Moon Hyeonjoon bật dậy trên chiếc giường trắng phau, nó hoảng hốt đưa đôi mắt thăm dò căn phòng nó đang ở mà đầu đầy dấu hỏi chấm. Tại nó tưởng nó đã chết rồi chứ. Chẳng có ma nào biết được lý do tại sao nó lại vẫn còn sống ở chỗ này.

- Tỉnh rồi hả?

Nó giật mình hướng đôi mắt về nơi giọng nói đó vừa phát ra chỉ để nhìn thấy một đôi mắt đen láy ẩn sau chiếc kính tròn đang dí sát vào mặt nó.

- Á?!

- Á!!

Theo quán tính Moon Hyeonjoon giật lùi về ngược lại khiến người kia cũng giật mình không kém tính vươn tay để kéo nó nhưng cũng không kịp thành ra Moon Hyeonjoon hụt mép giường mà ngã chổng vó ra đằng sau.

- Nhóc có sao không??? À tất nhiên là có sao rồi. Xin lỗi nha tại tui cũng không ngờ là lại không kịp...

Nhìn anh ta như bị doạ sợ còn hơn là nó, người đáng lẽ ra mới phải sợ hơn mới đúng.

- Urg đau... Mà anh là ai vậy??

Người kia a một tiếng xem chừng tỏ vẻ ngạc nhiên sau đó anh ta nở một nụ cười để lộ hàm răng xinh không quên trả lời câu hỏi của nó.

- Ừm, cứ gọi tui là Doran. Nãy tui ra ngoài có xíu việc nhưng mà lại vô tình thấy em nên mới mang em về đó.

Nó chẳng biết nên bày ra bộ mặt gì cả ngoài sự ngạc nhiên. Là bởi vì nó chưa chết hay bởi vì nó không nghĩ sẽ có người thực sự cứu sống nó. Chung thì cũng như nhau nhưng xét kĩ hơn thì cũng khác mà nhỉ? Ừm, nó chết đi sống lại tới độ hỏng não mất rồi...

Mái tóc nó từ đen nay đã thành một màu trắng, trắng như tuyết đêm đông vào ngày nó đã kết thúc cuộc đời cũ ấy. Doran quyết định cho nó ở cùng với một điều kiện nó sẽ là người phụ việc nhà cho anh. Dù sao thì Moon Hyeonjoon cũng chẳng thể phàn nàn được gì hơn.

Thế nhưng nó chẳng thể nào đem mái tóc trắng này ra ngoài mỗi khi đi mua đồ được. Màu này chẳng phù hợp với mẫu số chung của phần lớn những người ở làng gần đó, vậy nên Doran đã nhuộm tóc nó lại thành màu đen vào mỗi lần nó cần đi ra ngoài để mua đồ giúp anh. Còn anh nhuộm cho nó như thế nào nó chẳng hiểu nổi, Moon Hyeonjoon chỉ biết rằng anh sẽ luôn đan những ngón tay thon dài vào mái tóc của nó sau đấy tết những sợi tóc trắng đó với những dải màu đen vô định để mái tóc ấy dần ngả về màu đen ban đầu.

Nó luôn gọi những thứ Doran làm ra là phép màu, anh luôn gọi những thứ anh làm ra là bình thường, khác hẳn so với góc nhìn của nó, một đứa trẻ lần đầu tiên tiếp xúc với những thứ kì diệu ấy. Anh hẳn biết điều đó có ý nghĩa thế nào với nó vậy nên tần suất anh sử dụng chúng ở trước mặt nó nhiều tới đáng kể. Nó thích lắm, nó thích cái cách anh khiến cho những ấm trà tự động rót ra tách, hay cái cách mà anh lười biếng sẽ luôn vung vẩy bàn tay thon dài ấy với những câu thần chú khó nghe mà khiến cho những cây chổi những cái muỗng thìa tự làm việc cho anh.

Ấy nhưng mặc dù nó thích thật nhưng Moon Hyeonjoon chẳng để anh làm vậy quài đâu, thế nên nó mới ở đây chứ?

⋆⁺

Thứ tình cảm này không nên xuất hiện. Doran hay đúng hơn là Choi Hyeonjoon biết điều ấy. Anh không nên để nó phát triển hay thậm chí là biến tướng hơn. Moon Hyeonjoon hoàn toàn có tương lai hơn một thứ bị săn đuổi như anh. Cho dù anh chẳng có mái tóc đỏ như mọi người vẫn thường đồn, cho dù anh chẳng phải là một ả phù thuỷ ác độc sống ở trong rừng sâu, Moon Hyeonjoon vẫn không nên ở với anh.

Thế nhưng chả hiểu sao một phần trong anh lại giữ người này ở bên. Kể từ cái lần đầu tiên họ gặp nhau nơi tuyết phủ trắng xoá Choi Hyeonjoon đã nghĩ rằng à, anh muốn giữ người này ở bên.

- Randonie!! Anh biết là em phải dọn đống sách này cực thế nào không hả!?!

- Xíu xíu thôi mà Hyeojunie, xíu anh dọn lại liền á!

- Điêu. Không tin.

Nó nhướn mày nhìn anh giọng ra chiều trách móc nhưng tay vẫn theo thói quen mà xếp bớt vài cuốn sách không dùng gọn qua một bên. Là nó đã làm việc này cho anh chục lần như vậy rồi nên Moon Hyeonjoon cũng chẳng ngại mà làm tiếp cho anh.

Chả hiểu sao anh dần dần xuất hiện trong cuộc đời nó như một lẽ hiển nhiên. Anh sẽ luôn cố gắng cho nó những thứ cần thiết cho cuộc đời nó như kiến thức hằng ngày hay thậm chí là những kiến thức có trong sách vở. Gần như Doran sẽ đều cố gắng đáp ứng cả. Nó cũng chẳng đòi hỏi gì hơn từ anh, bởi anh cho nó một nơi để ở, cho nó một cuộc sống mới đủ đầy. Với Moon Hyeonjoon chỉ vậy là đủ rồi.

- A! Sắp tới sinh nhật Hyeonjunie rồi nhỉ??

Anh bỗng lớn tiếng nói khi đang gói dở túi thảo mộc quý giá mà mới mươi phút trước Moon Hyeonjoon mới mang về nguyên liệu cuối cùng. Cái âm lượng sao mà đủ cho nó cũng phải giật mình ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách đang nằm ở trên đùi.

- Ừ thì... đúng rồi. Sao vậy anh?

- Hì hì ai biết gì đâu nhớ thì nói thôi.

Nó hoang mang lắm, thế nhưng nó cũng kệ anh vậy. Bởi lâu lâu Doran của nó cứ tẻn tẻn làm sao ấy khó hiểu lắm.

Và rồi ngày mà anh vẫn hay gọi là sinh nhật của nó tới. Anh háo hức đến trước mặt nó chìa ra một đôi bông tai có hình vầng trăng khuyết điểm xuyến thêm một dây sao ngắn. Moon Hyeonjoon tròn mắt hết nhìn anh lại nhìn qua chiếc khuyên tai khiến Doran sốt hết cả ruột.

- Sao vậy? Hyeonjunie không thích hả?

- Quà cho em??

- Tất nhiên. Còn cho ai ở đây nữa chứ?

Hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn chiếc khuyên tai một lúc, nó khẽ bật cười mà chẳng kịp suy nghĩ gì hơn ngoài việc lao vào vòng tay của Doran rồi ôm lấy anh thật chặt.

- Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm luôn.

Nó vừa ôm chặt lấy anh vừa nói lời cảm ơn thật nhiều. Bởi với Moon Hyeonjoon những gì mà Doran làm cho nó một lời cảm ơn chẳng bao giờ là đủ. Nó nợ anh cả cuộc đời này và rằng nó cũng yêu anh cả cuộc đời này. Vậy nhưng nó vẫn chưa muốn nói cho anh, bởi nó sợ nhiều thứ lắm. Sợ rằng anh sẽ từ chối tình cảm của nó rồi bỏ nó đi mặc nó lại một mình như khoảng thời gian xưa.

Vậy nhưng Moon Hyeonjoon chẳng hề biết Choi "Doran" Hyeonjoon cũng yêu nó vô cùng.

⋆⁺

Tin đồn đó lan tới đây rồi, Moon Hyeonjoon đã nghe tới nó đủ nhiều để thuộc lòng trong từng câu từ. Trong khu rừng ấy có phù thuỷ đang sinh sống, nó biết rằng chẳng có ai ở đó ngoài bọn họ cả. Vậy nhưng Doran không khẳng định nó cũng làm thinh trước những mảnh manh mối anh rải cho nó. Doran không muốn khơi gợi nó cũng chẳng muốn hỏi anh.

Vậy nhưng tai mắt của người dân nhanh lẹ biết bao. Sớm hay muộn bọn họ cũng vào tầm ngắm của những người dân bị che mờ bởi sự mù quáng. Và cũng bởi vì Moon Hyeonjoon sợ những ngọn lửa cũng mùi cháy khét hun đen trên lớp da người. Nó không muốn điều đấy xảy ra với chính nó lẫn cả anh.

Nhưng đời đâu lường được chữ ngờ đúng chứ?

Ngày nó đi ra ngoài là ngày anh bị bắt đi mất. Chúng giả làm nó để lừa anh ra ngoài. Một phù thuỷ hay nói đúng hơn là một Druid(*) chỉ sống giữa thiên nhiên như anh vẫn sẽ luôn kém tinh tường với con người. Đó cũng là lý do anh cần nó để làm cầu nối với những giống loài đó. Và giờ chính anh bị họ lừa đi để sa thân vào đống lửa tàn.

Moon Hyeonjoon đứng bất động nhìn anh ở trên giàn hoả thiêu trước hàng vạn ánh mắt cay độc. Nó muốn lao tới cứu anh hay thậm chí là chết cùng anh trong ngọn lửa tàn độc ấy. Thà rằng nó đi cùng anh chứ nó chẳng muốn anh bỏ nó một mình theo cách này. Vậy nhưng giọng nói của anh trước giờ tử nhờ gió mà đến được tai nó.

"Hyeonjunie của anh à. Em phải sống, vì nếu em còn sống là anh cũng sẽ còn."

"Đừng vì anh mà chùn bước, cuộc sống của em vẫn luôn là của em. Anh không đáng đâu."

"Hãy sống nhé. Nhất định phải sống vì anh."

- Liệu anh có yêu em chứ?

Anh chỉ nhìn nó mà mỉm cười. Anh không muốn lời nói này sẽ ám ảnh nó cả đời. Bởi anh yêu nó. Anh yêu nó rất nhiều. Moon Hyeonjoon chỉ cần nhìn đôi mắt quyến luyến của anh cũng đủ nhận ra điều đó. Không một lời nào đủ ám ảnh nó hơn ánh mắt của anh trao nó giữa ánh lửa đang nhai nuốt da thịt anh.

Anh của nó đã chết vì những con người anh chẳng bao giờ dám làm hại. Tình yêu của nó đã chết bởi chính ngọn lửa mà nó sợ hãi biết bao. Lại một lần nữa ngọn lửa cướp đi những thứ quan trọng của nó.

?-

(*) Druid: phù thuỷ của thiên nhiên, sử dụng sức mạnh từ thiên nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro