Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☾⋆⁺ 2

"It's been a few days now since I've been whimpering

Where are you going?

I want to follow you right now

The moment we waited for, it's all passed today"

Time for the moon night - GFRIEND

Họ im lặng một lúc lâu, như thể nó đang để cho Choi Hyeonjoon số thời gian ít ỏi còn lại để anh có thể bình tĩnh và suy nghĩ tới tình hình hiện giờ. Dẫu sao nhìn Moon Oner trông như người đã có kinh nghiệm rồi vậy, còn anh thì không, anh mới nguyên từ trên xuống dưới. Choi Hyeonjoon may sao chưa hét toáng lên rồi bù lu bù loa ăn vạ là anh đây giỏi lắm rồi đấy nhé. Để rồi khi mà bộ não của anh hoạt động hết công suất thì vấn đề từ đầu tới giờ mới được anh tò mò lật lại để hỏi người kia.

Tỉ như là việc Oner mới nói với anh rằng nơi này sẽ gọi người vào để thay thế người đã chết trong đây, vậy họ là những người nào? Những người như họ hay những người vốn đã sống trong đây từ đầu? Và rằng nếu như bạn của cụ cố của Oner (sao mà lằng nhằng quá) đã có thể kể được chuyện này vậy là người đó đã sống sót đúng chứ? Vậy thì phải làm thế nào và quá trình ra sao? Đem hết những suy nghĩ của mình kể cho nó nghe, Oner liền trầm ngâm một hồi mà gõ phần ngón tay xuống mặt bàn kính có phần sứt mẻ.

- Hmm, bỗng thấy anh nói cũng có lý. Vì vốn người kia chỉ kể sau khi ra khỏi đó tầm một hai ngày gì đó thôi sau đó là quên sạch. Có gặng hỏi lại cũng không nhớ được gì. Sau khi kể được tầm ngày thì cũng biến mất.

- ... Khoan, biến mất trong mất tích đó hả??

- De, là biến mất kiểu đó. Nên tôi cũng không dám kể với ai.

Cũng là không dám kể cho tới khi bản thân là người được chọn. Vì việc này cụ cố của nó chỉ kể cho nó nghe vào những phút giây cuối đời. Không một ai biết ngoài nó và nó cũng chẳng kể cho ai để đối chứng. Moon Oner cứ để cái thứ bí mật này như một góc tối mà chỉ nó biết và rồi lâu lâu nó sẽ lục lại để đối xứng với những lời truyền miệng mà nó đã nghe thấy. Nếu nói nó đã biết được những gì thì nó biết được kha khá đấy, thế nhưng việc có thông tin chứng thực cho nó hay không thì giờ phải tìm hiểu đã. Bởi nó chẳng tin được cái không gian quanh đây một chút nào.

Còn Choi Hyeonjoon thì cứ ngồi đó nhìn người trước mặt đang bận suy nghĩ mà cũng tự nhủ bản thân anh nên làm gì đó mà thôi. Bởi dẫu sao thì hai người cũng sẽ dễ dàng hơn là một người mà, anh cũng chẳng muốn trở thành gánh nặng cho người kia nếu cái trò chơi này thực sự là trò chơi đồng đội. Thế nhưng mà, sống sót trong cái nơi này mà không có một xíu nào chỉ dẫn ư? Khó mà sống nổi.

Tất nhiên là mồm Choi Hyeonjoon chả hiểu sao linh không thể hiểu, anh còn chưa kịp nói thì chiếc tivi ở cạnh ghế cả hai đang ngồi bỗng dưng phát ra vài tiếng rè rè trong không gian tĩnh mịch. Chúng như át hết tất cả những gì mà họ đã cố gắng bình tĩnh để thay vào đó là một cảm giác lo lắng nhộn nhạo tới khó tả. 

Màn hình chớp nhoáng những dòng chữ lâu lâu lại bị glitch đôi ba chỗ như muốn bảo cả hai rằng sớm hay muộn họ cũng sẽ biến mất giống như những người đã từng ở đây vây. Oner sau khi dùng đủ năm phút cuộc đời để tỏ ra ngỡ ngàng với tình hình hiện tại nó liền nhanh chóng dùng điện thoại để chụp lại những gì đang có ở trên màn hình. Và như chỉ đợi có thể chiếc tivi vụt tắt sau khi tấm ảnh được chụp chỉ để lại màn hình tivi dần trở về một màu đen tăm tối.

- ... Này Oner, nếu cậu lưu mọi thứ vào điện thoại thì cậu có nghĩ rằng sớm muộn nó cũng sẽ hết pin không?

- Ờ ha... Máy anh còn nhiêu phần trăm?

- 70, Còn cậu?

- 23....

Rồi sống cái kiểu gì giờ hả? Choi Hyeonjoon nheo mắt nhìn Oner đang đảo mắt đi nơi khác như muốn tránh né cái ánh mắt đầy đánh giá từ anh mà chỉ biết thở dài. Sau đó anh tắt nguồn điện thoại của chính mình đi rồi nói lại với nó.

- Dùng điện thoại của cậu trước, điện thoại của tôi dùng sau được chứ?

- Ồ? Được luôn.

Nó đưa điện thoại của nó cho anh, Choi Hyeonjoon không khỏi ngạc nhiên mà mở to mắt sau chiếc kính tròn để hết nhìn nó rồi lại nhìn cái điện thoại như muốn hỏi "sao lại đưa cho anh?" Thế nhưng Moon Oner chỉ nhoẻn miệng cười mà dúi nó vào tay anh, cơ hội sao nó cũng chẳng quên mà lưu luyến ở đó đôi ba phút rồi lẹ rút tay về.

- Anh cầm lấy đi dù sao tôi cũng sẽ đi cùng anh nên không phải lo. Tôi ẩu đoảng lắm lỡ làm mất thì cũng oải.

Nó cứ vậy mà đưa cho anh chiếc điện thoại có chứa thông tin đầu tiên như muốn nói rằng tính mạng của nó đặt vào lòng bàn tay anh. Mặc anh quyết định hướng đi của nó như con tốt duy nhất trên bàn cờ và anh là quân vương mà nó đang phụng sự. Và rằng chả hiểu ma xui quỷ khiến sao Choi Hyeonjoon cũng gật đầu với nó như chấp nhận lời ngỏ rằng tính mạng bọn họ từ đây sẽ nối với nhau.

- Vậy có gì cần cứ bảo tôi. À và tôi đã nói là chỉ có một phòng ngủ chưa nhỉ?

- ... Chưa????

Ra chiều "chuyện là vậy đó" anh cũng ngại ngùng suy nghĩ tới việc hay bản thân anh ra sofa ngủ cho rồi. Dù sao thì hai người lạ ngủ chung cũng hơi ngại. Anh đã ngại một thế này thì chắc Oner hẳn cũng ngại mười. Ấy cơ mà đó là anh nghĩ thế, chứ cái tên trước mặt anh sau khi ngạc nhiên về việc chỉ có một phòng ngủ lại chỉ ngẫm nghĩ sao mà lại ra cái ý định mà Choi Hyeonjoon chả nghĩ tới.

- Vậy mình ngủ chung cũng được. Giờ tách ra cũng không ổn.

Nó nhún vai sau đấy không quên kiểm tra lại hết cửa lẻo một lần nữa, cho tới khi Choi Hyeonjoon tỉnh mộng khỏi sự ngỡ ngàng mà a một tiếng rõ to nó mới vỗ nhẹ vai anh ra chiều "đi ngủ thôi". Tất nhiên là anh ngại chứ?? Anh ngại điên luôn. Đến cái độ mà tai anh nhuộm một màu đỏ ửng cùng thói quen vân vê gấu áo chả hiểu sao đều được Moon Oner chú ý tất thảy. Khẽ bật cười mấy tiếng nó đưa gương mặt mình kề sát mặt anh chỉ vì muốn chọc thử chú sóc này coi xem người ta có những biểu cảm gì khác ngoài vẻ mặt ngơ ngác từ đầu tới giờ hay không.

- Sao vậy? Anh sợ gì hả?

- Đ-Đâu có?!

- Vậy mình đi ngủ thôi.

Nhìn thấy anh giật mình mà lùi xa khỏi nó Moon Oner giấu đi tiếng cười trầm trong cổ họng rồi không để anh chạy thoát liền nắm lấy cổ tay anh để kéo người vào căn phòng ngủ duy nhất, cũng là cái nơi mà nãy giờ nó đặt hết sự tò mò vào khi nghe được Choi Hyeonjoon bảo rằng cửa sổ của nó có vết gì đó lạ lắm. Tất nhiên nó cũng muốn coi sao chứ, thế nhưng nó không muốn đánh liều rồi ảnh hưởng tới người bên cạnh làm gì. Họ mới vào đây thôi, không thể đánh rắn động cỏ ngay ngày đầu tiên được.

- Anh chọn bên nào?

- ... Bên nào cũng được.

Lẩm bẩm trả lời lại nó anh muốn phản khảng cái kéo tay kia biết bao. Dẫu sao thì Choi Hyeonjoon cũng lớn rồi, chả hiểu sao anh lại còn bị một đứa nhóc trêu đùa như này, dỗi hết sức. Thế nhưng nó cũng chẳng để anh dỗi lâu, thành thục kéo anh xuống giường để chọn hướng nằm phù hợp nó kéo chăn che kín anh rồi vỗ nhẹ vào vai như muốn kêu rằng "anh đừng có giận nó nữa."

- Ngủ một giấc đi rồi mai mình ra ngoài xem tình hình nhe.

- Tôi không phải con nít à nha!

- Ừ ừ anh không phải con nít.

Nó nói thế chứ chắc chắn nó chẳng công nhận đâu, Choi Hyeonjoon biết điều đó mà. Thế nên anh mặc kệ nó toan quay mặt hướng về phía cửa sổ coi như không quen biết thì lại bị nó kéo lại để gương mặt anh hướng về phía lồng ngực ấm áp của nó. Đầu của anh thì có cả ngàn dấu hỏi chẳng biết cái gì đang xảy ra, để rồi khi anh chuẩn bị ngẩng mặt lên để nói cho ra lẽ với Oner thì lại bắt gặp ánh mắt ấy. Cái ánh mắt nhìn anh chăm chú như muốn anh nằm im đó. Tuy nó chỉ mới dùng ánh mắt này với anh hai lần thôi thế nhưng mỗi khi thấy chúng Choi Hyeonjoon sẽ luôn ngỡ ngàng mà im lặng nghe theo.

Chả hiểu sao nữa nhưng anh cũng thấm mệt rồi, muốn anh nằm im thì nằm im vậy. Để rồi Choi Hyeonjoon quyết định chìm vào giấc ngủ bỏ mặc một Moon Oner sau khi thấy anh đã nhắm mắt nằm im mới khẽ hướng ánh nhìn về phía cửa sổ. Chà, dẫu sao nó cũng muốn tốt cho anh mà thôi, bởi khi nhìn qua đấy nó chợt thấy cái dấu vết mà anh nói rằng anh xem không kĩ ấy lại có một bàn tay đang phủ lên. Đôi bàn tay như treo ngược từ trên xuống đang lần mò mà gõ vào tấm kính vài tiếng cạch cạch.

Và rằng khi nó để ý bàn tay đang dần vươn xuống cũng dần để lộ ra một đôi mắt cùng mái tóc đen bết màu, đôi mắt của Moon Oner mới nhắm lại. Đôi bàn tay nó khẽ luồn qua tấm thân của người trước mặt để kéo anh lại gần nó hơn. Kệ đi, làm gì thì làm nó không nhìn nữa, chỉ nghe thôi là đủ rồi.

Cố ghi nhớ từng tiếng gõ nhẹ mà sinh vật kia để lại, nó cũng để cho những tiếng gõ đấy dần đưa bản thân vào giấc ngủ nông.

CONT.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro