☾⋆⁺ 1
"Chẳng còn gì người ơi
Đừng nói thêm điều lả lơi
Thà tôi ngạt chết bây giờ
Còn hơn ở lại bên em!"
KHẾ ƯỚC - The Flob ft Hà Lê
—
Đi qua một con ngõ nhỏ, hiện ra trước mắt anh là một khu chung cư cũ đã phai tàn theo thời gian, bức tường của nó bong tróc những mảng sơn trắng rớt từng mảng ở dưới đất. Choi Hyeonjoon bàng hoàng nhìn xung quanh chỉ để tìm lại lối đi mà mình vừa mới bước, vì anh vốn đâu muốn đi vào đây? Thế nhưng đường ra với anh xem chừng là không có, bởi sau lưng anh chỉ còn cánh cửa sắt không hề nhúc nhích cho dù những cơn gió lạnh lướt qua anh khẽ vuốt từng sợi tóc tơ. Và rằng con ngõ nhỏ mà đôi chân anh cứ thế bước vào cũng chẳng hề thấy ở đâu cả.
- ... Là sao vậy trời.
Anh lạnh sống lưng mà tự hỏi bản thân mình. Không khí xung quanh làm anh cảm thấy không thoải mái một chút nào. Chúng lạnh lẽo, im ắng, thê lương tới đáng ngờ, cho dù bây giờ anh có nghe được vài tiếng loạt xoạt hay thậm chí là bắt đầu có tiếng chửi bới của ai đó cũng chẳng thể làm giảm được không khí ma quái đang hiện diện ở nơi này.
- Mẹ?! Tao tưởng mày dẫn tao đi đúng đường cơ mà?
- Tao biết sao được??
Hướng mắt về phía tiếng nói anh có thể thấy lờ mờ bóng dáng của ba người đang tiến tới đây. Hai người còn đang bận to tiếng với nhau và một người như lạc quẻ giữa nhóm bọn họ. Đôi mắt của người đó xem chừng nhận ra được ánh mắt của anh tò mò hướng qua, vậy nên người ta cũng tự động tách đoàn mà tiến tới chỗ anh.
- Cho hỏi chỗ này là chỗ nào vậy?
- Tôi cũng không biết nữa... Tôi chỉ đi vào ngõ và cuối cùng tới đây.
Nó nhíu mày ra chiều khó hiểu ghê mà đứng sát gần anh một chút, dẫu sao hai kẻ lạc loài duy nhất trong đây chỉ còn anh và nó. Hai người đang cãi nhau ở kia họ cũng mới nhận ra không khí kỳ quái ở đây nên đã dừng lại. Tâm lý chung ấy mà, từ nãy tới giờ Choi Hyeonjoon đã trải qua đủ rồi nên giờ anh cứ vậy mà nhìn ba người vừa tới dáo dác nhìn quanh nên cũng đợi họ xong xuôi rồi tính tiếp. Để rồi hai người kia đột nhiên né cả anh lẫn người bên cạnh ra Choi Hyeonjoon mới có một dấu chấm hỏi to đùng.
- Hai người đi chung, tụi tôi đi chung. Còn lại chuyện của mấy người tụi tôi không liên quan.
- Ê khoan-???
Để rồi khi anh chưa kịp nói cái gì đã thấy họ đi vào trong mất dạng. Chả hiểu kiểu gì, Choi Hyeonjoon ngáo ngơ nãy giờ nghe xong chỉ muốn cầm cục đá chọi đầu hai tên kia mấy cái cho bõ tức.
- Thôi kệ họ đi, thế anh tên gì vậy? Tôi tên là Moon Oner.
Tên lạ, anh tự nhủ nói với bản thân như vậy chứ cũng chẳng lỡ mồm nói ra. Dẫu sao thì Choi Hyeonjoon cũng có thể biết rằng cái tên kia là biệt danh rồi. Ngẫm lại thì nói với người lạ tên thật của mình cũng không phải một ý hay, thế nên anh liền lựa lại biết danh từ lâu đã không dùng chỉ để giới thiệu với nó.
- Choi Doran, rất vui được đi chung với cậu.
- Tôi cũng vậy. Nhưng mà anh Doran này là không biết gì về nó đúng chứ?
Oner đưa tay lên mà chỉ về khu chung cư trước mặt lẫn không khí xung quanh, tất nhiên nó cũng chẳng quên mà đứng gần anh hơn một chút. Tuy có hoài nghi về hành động của người này nhưng anh cũng chẳng thèm nhắc lấy người ta một câu. Chả hiểu sao khi Oner đứng gần như vậy anh liền cảm thấy cái không khí u ám xung quanh dần được xua tan đi đôi ba phần bởi cảm giác an tâm đến lạ mà người bên cạnh toát ra.
- Không, tôi chả biết mình đang ở đâu và đang dính vào cái gì nữa.
- À, giải thích thì hơiii khó đấy. Nếu anh tin tưởng thì tôi sẽ giải thích sau khi mình lấy chìa khóa đã.
- Chìa khóa?
Nó gật đầu với anh sau đấy mới đưa điện thoại lên để cho anh nhìn đồng hồ đang hiện ở trên đó. Mười giờ tối? Anh đần thối hướng ánh mắt về phía nó để chờ đợi một lời giải thích mà anh vốn cần nó từ những phút ban đầu. Moon Oner chỉ nhìn anh mà khẽ lắc đầu cười.
- Không được ở ngoài này muộn. Vào đi rồi tôi giải thích.
Tay nó đặt lên phần lưng anh khẽ đẩy anh hướng về phía khu chung cư mà tiến vào. Oner không đi trước cũng chẳng đi sau anh, nó luôn đi song song với anh thậm chí tay đặt trên phần lưng không rời lấy vài phút. Để rồi khi anh đi vào trong tòa chung cư không khí xung quanh lần này không khiến anh rùng mình nữa mà lại là rợn tóc gáy. Dãy hành lang chả hiểu sao lại được treo vài chiếc lồng đèn đung đưa cùng ánh sáng từ chúng chiếu sáng dãy hàng lang trong một màu đỏ gạch âm u đầy lạnh lẽo.
Chưa kịp nói một lời gì Oner liền đặt một ngón tay lên trước môi anh như muốn nói rằng "không nên", đôi mắt nó nhìn anh nghiêm túc tới độ Choi Hyeonjoon chợt nghĩ rằng nếu như lúc nãy mà anh lỡ nói một lời thôi họ xác định sẽ tiêu tùng. Để rồi khi anh đánh mắt sang chiếc tủ nhỏ để đựng chìa khóa anh mới phát hiện ra rằng chỉ còn mỗi một chiếc chìa khóa ở đó. Số 4, căn phòng mà xem chừng họ sẽ phải ở chung.
- Đi nào.
Nó ghé vào tai anh để thì thầm ra hiệu, rồi lại như thói quen chẳng quên bàn tay vẫn đang đặt ở lưng anh mà dẫn anh tới trước cửa căn hộ số 4. Chìa khóa tra vào ổ kêu lạch cạch vài tiếng khó nghe. Và rằng Choi Hyeonjoon sẽ không nói rằng anh vừa thấy căn hộ số 3 đối diện mới hé cửa để lộ ra một đôi mắt tò mò hướng theo hai người cho tới khi cánh cửa của anh đóng kín.
- Từ từ chưa nói được, anh có thể đi kiểm tra cửa được không?
- Nhiêu cửa kiểm hết à?
- Ừ, có gì cứ gọi tôi nhé.
Gật đầu coi như đã biết Choi Hyeonjoon tách ra để mở điện rồi kiểm tra xung quanh căn hộ này. Chung là nó cũng không có to mà cũng chẳng bé là bao. Có thể nói là vừa đẹp xinh chỉ ngoại trừ nội thật và tường của nơi này hình như đã xuống cấp rồi. Thế nhưng anh quyết định coi chúng sau để kiểm tra hết cửa ở nơi này đã. Để rồi khi kiểm tra tới cửa sổ trong phòng ngủ anh liền sững người lại khi thấy tuy nó đã được khóa nhưng ở bên ngoài lại có mấy vết gì đó sậm màu. Linh tính mách bảo rằng Choi Hyeonjoon không nên động tới, anh kiểm tra lại khóa cửa một lần nữa để lẹ lẹ rồi quay về chỗ Moon Oner.
- Cậu đang làm gì vậy?
Để rồi khi ra tới ngoài anh ngỡ ngàng khi thấy người kia đang kéo tủ ra để chắn cửa mặc dù cửa đã được khóa. Oner thấy anh hỏi cũng chẳng ngạc nhiên, nó cứ làm hết phần việc của mình rồi mới phủi tay để gọi anh ra ghế ngồi nói chuyện.
- Chung thì cứ hòm hòm như vậy đi, cửa anh kiểm tra như nào?
- Cửa sổ đều khóa hết cả rồi. Ngay cả trong phòng tắm tôi cũng đóng lại cho chắc. À, cửa sổ phòng ngủ thì khóa rồi đó nhưng mà tôi có thấy cái vết gì ở đó mà xem không kỹ.
- Không tò mò mở ra xem đúng chứ?
- Ừ, không có mở ra.
Nó khẽ gật đầu ra chiều đã hiểu, sau đó lại điều chỉnh tư thế như muốn tìm một chỗ ngồi thoải mái để bắt đầu mọi chuyện thế nào cho thật trôi chảy. Còn Choi Hyeonjoon thì nhìn nó mà dần cảm thấy sốt ruột, tất nhiên anh có thể kiên nhẫn thật nhưng cái tính hình bây giờ khiến anh có muốn kiên nhẫn nữa cũng chẳng nổi. Và như đọc được suy nghĩ đó của anh nó cũng chẳng câu thêm giờ mà bắt đầu giải thích.
- Cái này thì hơi lạ, tôi nghĩ là sẽ ít ai biết tại cái việc này tôi chỉ nghe qua miệng ông bà cố của tôi từ lâu rồi. Nhưng anh tới đây qua một con ngõ đúng không?
Anh gật đầu trả lời nó, tất nhiên cũng chẳng quên dùng cái ánh mắt "giải thích liền ngay" để nhìn nó. Tất nhiên là nó biết mà, nên nó cũng chiều anh mà nói tiếp.
- Con ngõ nhỏ dẫn tới khu chung cư cũ vốn đã biến mất trên bản đồ từ lâu. Người ta đồn rằng khu chung cư mất tích này sẽ "gọi" thêm cư dân mới vào mỗi khi người trong khu chung cư này chết để thay thế vào cho đủ số lượng người ở. Vậy nên người bị lạc vào đây nếu không tìm thấy cửa ra thì sẽ phải sống trong đây tới khi chết rồi sẽ được thay thế bởi người khác.
- Khoan đã, vậy là mình sẽ bị kẹt trong đây tới cuối đời à?
- Nếu anh nghe qua chuyện này thì đúng là vậy. Nhưng cụ cố tôi cũng kể một câu chuyện khác nữa.
Cụ cố nó kể rằng bạn cụ là một trong số những cư dân đã bị gọi vào trong khu chung cư đó. Và rằng chẳng cần họ phải ở đó tới cuối đời chỉ để chết đi và bị thay thế, họ sẽ bị cư dân ở đó hoặc thậm chí là một thực thể chẳng ai biết hiến tế sinh mạng và rồi chết đi ngay trước khi tuổi thọ của họ tới giới hạn. Như một trò chơi sống còn của những sinh vật kỳ lạ muốn bày ra trước mắt để chơi đùa với con mồi trước mặt, thoát ra họ sẽ sống còn kẹt lại họ sẽ chẳng còn con đường nào ngoài chết. Thế nhưng đôi khi cái vòng này cũng nhân từ tới lạ, nó biết lúc nào nên gọi người mà lúc nào không nên gọi thêm.
Choi Hyeonjoon có muốn không tin người trước mặt cũng chẳng được, bởi những gì khó tin nhất anh cũng đã và đang trải qua luôn rồi. Nếu như anh không tin người trước mặt thì anh chẳng còn ai để dựa vào cả. Hai người mới đi vào đã tách khỏi anh và nó Choi Hyeonjoon cá chắc rằng họ sẽ chẳng để tâm để cứu lấy một người như anh đâu.
- Cậu nghĩ chúng ta sẽ có thể thoát ra khỏi đây chứ?
- Tôi không biết, không thể hứa trước. Nhưng tôi sẽ cố hết sức.
Nó kiềm lại nỗi sợ vô hình đang bủa vậy lấy bản thân chỉ để an ủi anh. Bởi nó không muốn hứa trước bất cứ thứ gì mà Moon Oner không có khả năng chắc chắn tới vậy. Đưa hy vọng để rồi nhận lại tuyệt vọng là thứ mà nó lẫn anh sẽ chẳng ai muốn cả. Vậy nên thà lường trước những trường hợp xấu nhất còn hơn là hy vọng thật nhiều.
CONT.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro