Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

6.

"Moon Hyeonjoon lớn đầu như mày rồi mà vẫn không thể tự giải quyết vấn đề của mình sao?" Ryu Minseok chân vắt sang một bên ánh mắt khinh khỉnh nhìn bạn mình.

"Yahh!" Moon Hyeonjoon lớn giọng định vặt lại nhưng lại tự nuốt lại cục tức trong bụng, dù sao thì cậu cũng đang cần giúp đỡ "...ehem! Chính vì tao như vậy nên mới cần Minseok thông thái đây nghĩ cách giùm chứ...?" Vừa nói Moon Hyeonjoon vừa nghiến răng kèn kẹt.

"Anh Sanghyeok đâu? Càng nhiều người thì càng giúp được mày chứ?" Lee Minhyung tựa đầu vào ghế chán nản nói.

"Ổng chẳng khuyên được gì hữu ích sất! Tao chỉ có thể tin vào 2 đứa mày được thôi!" Moon Hyeonjoon tặc lưỡi rồi thầm nghĩ trong bụng tốt nhất là anh Sanghyeok nên tiếp tục trường tồn với cái bụi của mình còn cậu sẽ về với anh Hyeonjoon.

Ryu Minseok mặt hất lên đầy oai hùng hai tay khoanh lại nhìn thằng bạn đang đau khổ vì sự ngốc nghếch của nó. Ryu Minseok tự cảm thấy bây giờ mình rất ngầu, nó tự hắng lại giọng rồi hùng hồn ban cho Moon Hyeonjoon lời khuyên ngàn vàng quý giá của mình.

"Cũng dễ thôi! Mày chỉ cần đứng trước mặt anh ấy rồi rủ đi chơi cùng là được!" Ryu Minseok tự thấy lời khuyên này rất thực tế rất dễ làm, bởi vì cậu toàn làm như thế với anh Hyeonjoon suốt.

"Minseok à! Moon Hyeonjoon nó có dám nói chuyện với anh Hyeonjoonie quá ba câu chưa mà cậu lại kêu nó hùng hồn trước mặt rủ ảnh đi chơi?" Lee Minhyung đánh nhẹ vào vai Ryu Minseok rồi lại ban cho Moon Hyeonjoon ánh nhìn đầy thương cảm về phía thằng bạn mình.

"Ừ nhỉ! Quên mất nó là Moon Hyeonjoon!" Vừa nói Ryu Minseok và Lee Minhyung lại ôm bụng cười ha hả trước mặt con hổ bông này.

"Này...tao tìm kiếm sự trợ giúp chứ không phải là tìm kiếm sự sỉ nhục của bọn mày nhá!?" Moon Hyeonjoon nhăn mặt đấm thùm thụp vào hai đứa bạn mình.

"Aiiizz!! Thật là...mày cứ nói chuyện với ảnh như bình thường thôi có gì khó đâu? Mà kể cũng lạ ai mày cũng nói được thế sao đến anh ấy mày lại ỉm lỉm thế?" Ryu Minseok vò đầu mình rồi nói, nó tự thấy chuyện này chả có gì khó khăn ấy thế mà thằng bạn nó lại không làm được.

"Đã không nói chuyện được quá ba câu lại còn tự tin nó với anh Hyeonjoonie thân nhau nhất nhóm" Lee Minhyung tiếp lời không nhịn được mà cười vào cái tự tin thái quá của Moon Hyeonjoon.

"Thôi được rồi cũng không phải không có cách.Nói bọn này nghe tại sao mày không nói dám nói chuyện với anh Hyeonjoonie đi rồi bọn này chỉ cho mày cách nói chuyện với ảnh!" Ryu Minseok và Lee Minhyung đồng thanh nói ánh mắt có chút mong chờ về lý do mà thằng bạn mình sắp đưa ra.

"..." Moon Hyeonjoon im lặng

"Ơ hay??? Nói đi, không nói sao bọn này giúp mày được?" Cún nhỏ Minseok mất bình tĩnh rồi lay lay Moon Hyeonjoon để nó nói ra.

"..." Moon Hyeonjoon im lặng và quay mặt đi chỗ khác.

"Bực mày quá Moon Hyeonjoon...còn không mau nói nữa là bọn này không giúp gì cho mày được đâu." Lần này đến lượt gấu kẹo dẻo mất bình tĩnh.

"...t..tạ...tại..." Moon Hyeonjoon im lặng và quay mặt đi chỗ khác lần này kèm theo chút ửng hồng trên mặt.

"Chậc!!!" Ryu Minseok hừ nhẹ một tiếng rồi quay qua nhìn Lee Minhyung "Đi thôi Minhyung! Mệt mỏi với nó quá!"

Cả 2 chuẩn bị đứng dậy ra khỏi phòng để thoát khỏi con hổ tồ này thì bỗng dưng Moon Hyeonjoon ôm mặt hét lên.

"TẠI ẢNH HAY CƯỜI ĐÓ ĐƯỢC CHƯA??? MẮC GÌ ẢNH CỨ PHẢI CƯỜI XINH NHƯ VẬY!!???" Moon Hyeonjoon ôm mặt hét lên như thể sợ sẽ không ai nghe thấy được lý do kì lạ này của mình.

Ryu Minseok và Lee Minhyung ngơ ra một lúc rồi bụm miệng cười ha hả. Cả hai cười rõ to mặc cho thằng bạn mình mặt đỏ đến mức xì cả khói. Cả hai cười chán chê rồi lau đi chút nước mắt ở khóe mắt, định thần lại cả hai lại quay ra nhìn nhau rồi "À" một tiếng rõ to.

Moon Hyeonjoon còn đang ngơ ngác thì Ryu Minseok từ từ mở cánh cửa ra và hiện giờ trước mắt Moon Hyeonjoon chính là Choi Hyeonjoon cũng đang đỏ mặt chẳng khác gì cậu. Moon Hyeonjoon lập tức quay mặt liếc cháy mắt cả người 2 đứa bạn. Thì ra đây là cách mà tụi bây bảo...

"Thôi không làm phiền hai người nữa, bọn này xong nhiệm vụ rồi! Nói chuyện vui vẻ nha!!!" Vừa dứt câu Ryu Minseok và Lee Minhyung đã vụt đi mất bỏ lại 2 con người đứng bơ vơ trước phòng.

7.

"À...xin lỗi Joonie nhé...anh lỡ nghe mất rồi..." Choi Hyeonjoon cúi mặt xấu hổ giọng lí nhí nói. Hai tay vô thức tự đan vào nhau giống thiếu nữ mới yêu.

"A...à...không...không sao đâu...ạ" Moon Hyeonjoon bên đây cũng chả kém cạnh gì tay vô thức xoa sau đầu. Gương mặt cũng chẳng khá khẩm hơn đã đỏ nay còn đỏ hơn. Moon Hyeonjoon trong lòng đang chửi thầm hai con báo kia ước rằng quay lại quá khứ để đấm chính mình vì đã tin tưởng nhờ tụi nó giúp.

"Chà...haha...anh không nghĩ rằng tại mình cười nhiều quá mà Joonie không thích..." Choi Hyeonjoon tiếp tục cúi mặt nhưng lần này giọng có chút lạ.

Moon Hyeonjoon giật nảy mình khi nghe anh nói như vậy cũng liền nhận ra giọng anh có chút lạ vì thế cậu ngay tức khắc ngẩng mặt lên nhìn anh. Nhưng vẫn chỉ nhìn anh...

Không phải đâu anh ơi!

"À...anh...anh sẽ cố cười ít hơn một chút..." Choi Hyeonjoon tiếp tục nói

Anh phải cười nhiều hơn chứ?

Anh ơi! Hãy ngẩng mặt rồi thả một nụ cười thật xinh cho em đi mà...

"Xin lỗi em Joonie à!...nhưng mà anh vẫn muốn chúng ta trở nên thân thiết hơn..." nói đến đây giọng Choi Hyeonjoon có chút sụt sịt." Thôi anh...về phòng trước nha..." Choi Hyeonjoon vẫn cúi mặt nhưng lại để Moon Hyeonjoon vô tình thấy khóe mắt đỏ hoe của mình.

Moon Hyeonjoon đã từng nghe anh Wangho và Jihoon kể sức công phá lớn nhất của Choi Hyeonjoon không chỉ nằm ở gương mặt dễ thương và nụ cười xinh đẹp...sức công phá lớn nhất của Choi Hyeonjoon chính là ở đôi mắt của anh. Ban đầu Moon Hyeonjoon thấy hai người kia nói quá nhưng lạ kì ở chỗ là hỏi ai họ cũng đều đồng tình với hai người đó. Moon Hyeonjoon lại nghĩ rằng mấy người đó thật chẳng biết gì, thứ công phá lớn nhất của anh Hyeonjoon chắc chắc phải là nụ cười của anh ấy chứ?

Nhưng mà trong tình cảnh lúc này Moon Hyeonjoon nhận ra mình đã sai lè rồi. Moon Hyeonjoon có lẽ phải viết đơn xin lỗi anh Wangho và mấy người kia thôi. Moon Hyeonjoon thấy khóe mắt anh đỏ hoe lòng cậu tức khắc sôi sùng sục.

Không phải bây giờ thì sẽ không còn cơ hội khác.

Aaa!Moon Hyeonjoon mày thực sự là một thằng ngốc!!!

Bản thân thích anh ấy bấy lâu nay lại không nhận ra?

Moon Hyeonjoon ngay lập tức tóm lấy tay anh.

Ngay bây giờ...

Choi Hyeonjoon hơi ngạc nhiên khi bị giữ lại. Anh dùng tay còn lại gạt đi nước mắt mong rằng Moon Hyeonjoon không để ý tới. Moon Hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt anh

"Em...em không có ghét anh!!! Từ trước đến nay chưa bao giờ ghét anh!!! Em...em...em đâu có ghét nụ cười của anh!? Rất thích là đằng khác!!! Anh phải cười đấy!! Không được ngừng cười!!! Lúc nào cũng phải cười thật xinh cho em...xin đừng rơi lệ trước mặt em...tim em sẽ không chịu nổi mất, nó chỉ chứa nụ cười của anh và anh thôi Hyeonie à! Em cam đoan ba đời nhà em chưa bao giờ từng có suy nghĩ ghét anh...em quý anh lắm anh ơi...phải làm sao để anh có thể hiểu ạ?...em xin lỗi vì sự ngốc nghếch của mình anh ơi...nên là xin anh đừng khóc nhé?" Moon Hyeonjoon nói một tràng dài không ngưng nghỉ lần này cậu nhận ra nói mấy lời hơi sến súa với anh ấy nhưng quả thật Moon Hyeonjoon có chút mong chờ.

Choi Hyeonjoon nghe xong hơi khựng lại rồi cúi mặt xuống đất giọng lí nhí nói gì đó.Moon Hyeonjoon tưởng anh khóc liền bối rối dùng hai tay của mình nâng niu gương mặt anh, lần này Moon Hyeonjoon thấy được gương mặt đang đỏ lên của anh. Choi Hyeonjoon mặt nghiêng nhẹ má chạm vào tay của cậu rồi cười nói.

"May quá...vì Joonie không ghét anh..."

Mon Hyeonjoon xoa nhẹ gương mặt anh cười nhẹ.

"Anh ơi! Chúng ta đi ăn nhé?"

Choi Hyeonjoon gật nhẹ rồi "ừm" một tiếng.

Lee Sanghyeok cái bụi chính thức thuộc về ông rồi haha. Moon Hyeonjoon đắc thắng cười thầm trong bụng. Nhưng có vẻ cậu lại mừng hơi sớm khi mà bữa ăn hai người mà cậu tự họa lên lại khác xa so với thực tại.

Ngưu ma vương, nhị lang thần, hồng hài nhi đều có đủ cả? Anh Hyeonjoon ơi! Anh là thợ săn sao?

Bàn ăn giờ đều là những người quen của Choi Hyeonjoon mời tới. Tất cả mọi người đều nhìn Moon Hyeonjoon mà cười khẽ với ý nói rằng Moon Hyeonjoon à! Chú còn non lắm!.

Choi Hyeonjoon! Anh mới chính là đồ ngốc!!!.

________

Còn một đoạn về 2 ảnh lúc tập tành yêu nhau nếu mn thích thì mình sẽ đăng luôn hmihmi. Quan điểm của mình về Moon Hyeonjoon là ảnh nhìn thì hổ báo nhưng mà lại là người hay suy nghĩ có chút khù khờ trong tình yêu, nhìn vậy nhưng không phải vậy không thể nói lời yêu nhưng lại dùng hành động để minh chứng cho điều đó, còn anh bé Choi Hyeonjoon hay ngại ngùng nhưng mà sẽ có lúc sẽ là người chủ động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro