Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Trải qua một tuần mệt mỏi, thì hôm nay cũng là thứ 7, cuối cùng Wooje cũng được nghỉ ngơi thư giãn một bữa sau những sự việc trải qua trong 1 tuần đó.

Wooje đang nằm trên giường lướt ig, thì chợt nghĩ ra rằng, hôm nay trời đẹp, mà cậu cũng đang rảnh nữa nằm không như vậy thì phí mất một ngày quá. Wooje ngó quanh nhà rồi dừng lại trước một cái phòng ốc, là phòng vẽ của Wooje.

Trước đây, khi còn nhỏ, Wooje luôn rất thích vẽ tranh, bố đã xây riêng cho cậu một phòng vẽ khi còn ở nhà cũ, lúc nào cậu cũng rú rú trong nhà để vẽ tranh chẳng chịu ra ngoài. Lúc mới dọn qua đây, Wooje cũng đã dành riêng một phòng để làm phòng vẽ, nhừng từ lúc hè tới giờ cậu chưa đụng vào nó lần nào, mấy cây cọ chắc là nhớ cậu lắm đây.

Wooje vào phòng tranh, cũng hơi bụi bậm tí nhưng mà vẫn còn xài tốt của ló. Wooje lấy một khung tranh nhỏ, rồi vài ba cây cọ thôi, vì cậu sợ đem nhiều quá thành ra vướng víu mà cũng không hẳn là vậy, vì lâu rồi không vẽ cậu sợ bản thân vẽ xấu phung phí khung tranh nên xài nhỏ trước đã.

Công viên

Wooje cầm theo khung tranh và cây giá đỡ hai bên, cồng kềnh vô cùng đi.

Wooje nhìn qua nhìn lại rồi cũng chẳng thấy chỗ nào trống cả, thôi vậy, đại đi. Wooje thở dài rồi tìm đại bụi cỏ nào đó gần đây,  cậu ngồi bệt xuống đất, vứt cái khung giá đỡ sang một bên luôn đi, vướng hết chỗ nói, Wooje bày mấy cây cọ ra rồi lấy màu trét ra khay.

Cùng lúc đó, phía bên kia có một đám người đang đi tới, đó là bọn của Oner, trong đó có cả Faker và UmTi nữa. Faker và UmTi lúc nào cũng như chó với mèo, lúc nào cũng giành nhau đồ ăn, thức uống, như bọn mẫu giáo ấy.

"Bọn mày mua hai suất thì phá sản à?" Omer thấy ồn ào nên quay lại nhìn Faker và UmTi, trên tay cậu đang cầm điếu thuốc còn hút dang dở, khó phì phào thở ra bay lung tung.

"Bỏ qua chuyện đó đi, nhưng mày phải làm chứng cho tao Oner à, tao chi tiền vào món này nhiều hơn nó, mà nó lại đòi ăn 2 cây xúc xích của tao !!!" Faker vừa nói vừa nắm đầu nhéo má UmTi.

"Nó có 4 cây thì cho tao thêm một cây là mày chết hả??!!" UmTi cũng lấy đá kẹp cái đầu Faker vào hai chân của cậu, vừa kẹp vừa nắm tóc Faker.

"Đéo thích, nhả ra cho bố !" Faker lấy tay móc họng UmTi ra.

Oner cũng đành bất lực mà quay lưng lại đi tiếp mặc kệ cho bọn họ nằm vật vã ở đó mà đánh lộn chỉ vì miếng xúc xích, Oner bỏ điếu thuốc vào ngay môi rồi ngậm hút vài hơi.

Oner đi được vài bước thì thấy đằng xa bên thảm cỏ ấy có mọt cái lưng quen thuộc, bóng dáng gầy gò cao ráo và chiếc eo thon ấy không nhầm lẫn vào đâu được, là Choi Wooje.

Wooje đang pha màu để tô điểm cho bức tranh của cậu thêm sặc sỡ, Wooje thích những màu trầm vì những màu sắc ấy như đang biểu hiện cho cảm xúc của cậu hiện tại.

"Choi Wooje"

Wooje giật mình ngẩng đầu lên nhưng không thấy ai rồi quay qua quay lại cuối cùng ánh mắt dừng trên người của Oner đang đứng ở đằng xa.

"Hyeonjun?..." Wooje ngơ ngác nhìn Oner, thế quái nào mà ở đây cũng gặp nhau vậy.

Oner xác định được đây là Wooje rồi, Oner nhìn cậu rồi vội bỏ điếu thuốc xuống vò nát nó rồi vứt vào thùng rác kế bên mình.

"Thuốc là à..." Wooje nói nhỏ trong miệng khi thấy Oner thở khói ra từ miệng, cậu đoán là thế.

Oner vội đi đến gần chỗ Wooje đang ngồi, Oner bất ngờ khi đây là lần đầu tiên anh thấy cậu mặc đồ ở nhà mà không phải là đồng phục, áo phông dài tay, chiếc quần jean rộng, trông thật mỏng manh, với cái thời tiết này cậu không hả, Wooje à?

Và cái đặc biệt Oner để ý nữa là Wooje đang vẽ tranh đấy, con trai cũng biết vẽ nữa à?

"Vẽ tranh à" Oner nhìn mấy thứ xung quanh rồi lên tiếng hỏi.

"Vẽ chơi thôi, cậu đừng để ý..." Wooje ngại ngùng khi bị người khác nhìn tranh mình vẽ, vì cậu cảm thấy tranh mình vẽ hôm nay trông không được đẹp lắm, nên cứ lấy tay che tranh mãi.

"À, cậu ngồi đi" Wooje úp bức tranh của mình đang vẽ xuống bụi cỏ rồi nhích sang một bên, ý muốn bảo Oner ngồi đi đừng đứng mãi thế.

Oner nhìn chằm chằm Wooje đang bối rối nhích sang bên kia, cậu định xem tranh cậu vẽ cơ mà, sao úp lại mất hút rồi. Oner tiếc nuối gãi đầu mấy cái rồi đột nhiên nghĩ ra cái gì đó.

"Đi ăn không Wooje"

Wooje nghe thế thì khưng lại, ngước lên nhìn Oner đang đứng nhìn chằm chằm vào mình.

"Thế thì ...có kì quá  không vậy, bọn mình chưa có thâ-"

"Có bọn Sanghyeok và Sunghyeon nữa"

Wooje chưa kịp nói hết lời thì Oner biết trước cậu sẽ từ chối nên chen vào nói trước, ý Oner rằng không phải riêng hai đứa đâu mà kì.

Wooje thầm nghĩ mày điên rồi, cậu ta có phải mời riêng hai đứa đâu, mà nếu có, cũng đéo thèm!!!

"...Vậy cậu đợi tôi dọn dẹp đồ cái đã" Wooje hối hả cất gim mọi thứ và nhanh tay nhét hết vào chiếc túi đựng của mình.

Oner nhìn Wooje rồi lại ngước lên bầu trời ngắm nhìn, hôm nay trời rất đẹp, không phải nói bầu trời.

"Oner!! Mày đi đâu nãy giờ vậy?" Faker thấy Oner từ xa nên hét lên hỏi.

"Ủa..sao nhìn giống Wooje vậy" Faker nhận ra kế bên Oner có người nên thắc mắc mà hỏi.

Oner cùng Wooje đi tới chôz của Faker và UmTi đang đứng, Faker nhìn Wooje rồi ngơ ngác nhìn Oner.

"Nhìn gì, thuận mắt gặp"

"Ai hỏi?"

"À, Wooje đi ăn chung luôn với bọn này nhá" Faker đi qua khoác vai Wooje.

Oner thấy thế liền  nhăn nhó hất tay của Faker ra khỏi vai của Wooje.

"Đừng có làm người ta sợ" Oner đốt điếu thuốc rồi hút vài hơi và bỏ đi trước.

"Ý mày là chê tao á?" Faker shock sau lời nói của Oner vừa nói mình.

"Chắc không phải đâu..." Wooje xua xua tay  giải nguy thì...Faker bắt đầu rên rỉ nữa rồi.

"Thông cảm nha, Faker cái tật nó nhạy cảm mà hay đi chọc Oner hoài" UmTi kế bên đỡ Faker đang rên rỉ bù lu bù loa.

Wooje bất lực thật rồi, không biết nói gì hơn, biết vậy từ chối đi về ngủ chỡ đỡ mệt cái tấm thân này. Sao số cậu lại dính mấy người này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro