Trà Sen
"Minseok! Em lên phòng giáo viên lấy tài liệu học kỳ này cho lớp đi."
"Hả? Sao lại là em thế ạ?"
Ryu Minseok vừa mới nằm dài trên bàn trên được 5 giây sau 2 tiết học dài như cả thế kỷ, chưa kịp nghỉ ngơi liền bị Jeong Jihoon gọi lên phòng giáo viên lấy tài liệu. Cậu bất mãn lên tiếng phản đối.
Jeong Jihoon trên bục giảng đang thu dọn đồ đạc của mình, nghe giọng nói đầy sự phản đối của Ryu Minseok liền ngẩng mặt lên đáp lại.
"Nằm ngủ cả buổi nãy giờ nên bây giờ không nguyện ý đi đúng không?"
Nghe thầy của mình nói vậy Ryu Minseok không biết cãi đường nào, cậu lầm bầm trong miệng thầm mắng ai đó đang vui vẻ nói chuyện với học sinh trên bục giảng.
"Ngủ có chút xíu chứ nhiêu đâu? Sao không bảo mấy thằng cao to đi lấy tài liệu ấy, bảo tao đi làm gì? Này là chèn ép sức lao động của học sinh mà, tao phải kiện thầy ấy vì tội sử dụng lao động dưới 18 tuổi."
Moon Hyeonjoon đang làm nốt bài tập bên cạnh liền cười khẩy, giọng điệu châm chọc cất lên, không quên đi kèm nụ cười của người cười trên nỗi đau người khác dành cho Ryu Minseok.
"Ngủ có một tiết 45 phút chứ có nhiều lắm đâu. Ông thầy đó chưa tống tiễn mày ra khỏi cửa lớp mà còn để cho mày ngủ thêm là còn nhân từ lắm rồi đấy, là tao là tao đá mày xuống thẳng phòng giám thị rồi, cho khỏi ngồi ở đây than với tao."
Ryu Minseok sau một giấc ngủ dài 45 phút đã hồi phục lại sức lực, sẵn sàng đấu võ mồm với bất kỳ ai chọc cậu.
"Miễng lưỡi cay độc như mày bảo sao tới giờ vẫn chưa có bồ."
Moon Hyeonjoon cũng không vừa gì liền đáp trả lại.
"Ừm, còn mấy đứa có bồ rồi mà vẫn bị thầy bắt đi lấy tài liệu chắc nó vừa đấy."
"Đẹp mã cho lắm vô xong cuối cùng chả ai thèm yêu mày, mày mà cứ vác cái mặt lạnh lùng đó ra đường mấy con chó xung quanh tưởng mày là đồng loại của nó xong đi theo mày về nhà đó."
"Ồ vậy mày hiểu được tiếng chó luôn này? Cũng ghê gớm quá rồi đó, bữa nào dạy cho thằng Minhyeong vài chữ nữa đi cho nó thêm kiến thức."
"Dạy cái đầu mày, tao phang cái ghế lên đầu mày trước đó thằng âm binh mặt lạnh, mày mà như vậy có ngày âm binh cô hồn ngoài đường tưởng mày là bạn tụi nó rồi đi theo mày đó."
"Thế để nào hôm này tao dẫn cả đám đó qua nhà mày nhé, biết đâu tụi nó nhận thêm mày làm bạn rồi sao?"
Ryu Minseok thấy cãi với Moon Hyeonjoon không được liền ấm ức trong lòng, bình thường đánh nhau đã không lại rồi, bây giờ cãi lý với tên đó cũng không lại luôn, rốt cuộc Moon Hyeonjoon này là yêu ma quỷ quái từ phương nào xuống đâu chứ, chắc chắn là sao chổi xuống đây để khắc cậu rồi.
Lúc này, Lee Minhyeong từ bên ngoài bước vào cùng với vài người bạn khác, Ryu Minseok thắc mắc hỏi người bên cạnh đang chăm chú làm bài.
"Ê, Minhyeong đi ra khỏi lớp từ lúc nào ấy?"
Nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh mắt chăm chú đang giải bài tập trong vở cùng không gian im lặng đến đáng sợ, trán Ryu Minseok lúc này bắt đầu nổi gân xanh, cậu đẩy mạnh khuỷu tay đang để trên bàn của Moon Hyeonjoon làm anh đang cầm thước để vẽ hình liền bị lệch sang một bên.
Moon Hyeonjoon mặt mày tối đen lại quay sang mắng Ryu Minseok.
"Mày làm cái quái gì vậy thằng khùng này?"
Lee Minhyeong từ xa bước tới liền nghe tiếng Moon Hyeonjoon mắng người yêu của mình, anh tức giận bước tới chắn trước mặt Ryu Minseok, đưa tay ra sau để che chắn cho cậu sau đó cất giọng chất vấn người bạn của mình.
"Sao mày lại mắng Minseok chứ?"
Moon Hyeonjoon chỉ tay về phía tập của mình, nơi có một vết mực dài làm hỏng đi phần hình bài tập mà anh đang làm dở.
"Thành quả bạn yêu dấu của mày làm ra đó, nhìn đẹp đẽ ghê chưa. Muốn đấm cho nó mấy phát cho hả giận thiệt đó."
Lee Minhyeong nhìn vở bài tập bị quẹt một đường dài của Moon Hyeonjoon liền hiểu được phần nào tình hình, nếu là bài khác chắc cũng sẽ không tức giận như vậy, nhưng lần này lại gặp ngay bài tập khó lại đi kèm mấy câu hỏi dài ngoằng kia nữa, Moon Hyeonjoon không nổi giận cũng uổng.
Anh nhẹ nhàng quay người lại nhìn người yêu đang đứng núp sau lưng mình, gương mặt Ryu Minseok lúc này không giấu được vẻ mặt áy náy vì hành động khi nãy của mình, Lee Minhyeong nhìn một phát đương nhiên phải động lòng với bạn nhỏ nhà mình rồi, cậu cũng không muốn bạn bè gây gỗ với nhau nên chỉ còn cách khuyên nhủ cả hai bên.
"Bé ơi, bạn ra xin lỗi Hyeonjoon nhé, xin lỗi vì hành động không đúng của mình nè. Còn Hyeonjoon mày cũng xin lỗi Minseok đi, mày làm cậu ấy sợ rồi kìa, chuyện khi nãy đúng thật Minseok không đúng nhưng cũng đừng doạ sợ cậu ấy như vậy."
"Coi đôi vợ chồng trẻ chở che cho nhau để vượt qua cơn đại nạn kìa, mà cơn đại nạn ở đây là ai, chính là tôi, vinh hạnh thật đấy."
Moon Hyeonjoon không giấu được cơn tức giận trong lòng mình, thế quái nào bản thân anh là nạn nhân mà bây giờ lại cảm thấy như mình là tội đồ của mọi chuyện vậy.
Ryu Minseok từ phía sau lưng Lee Minhyeong bước ra, gương mặt đầy vẻ hối lỗi, cậu nhỏ giọng xin lỗi Moon Hyeonjoon.
"Xin lỗi."
Dù đã nhận được câu xin lỗi nhưng nhìn Ryu Minseok cứ ủ rũ như thể vừa bị anh bắt nạt xong vậy, điều đó làm Moon Hyeonjoon không thoải mái chút nào.
"Xin lỗi không có tâm gì cả, tao chả cảm nhận được miếng gì xin lỗi luôn đấy."
Ryu Minseok nghe vậy liền ngượng ngùng hơn.
"Xin lỗi vì hành động vừa rồi của tao."
"Hả? Cái gì? Nói to lên, tao nghe chưa có rõ."
"Tao nói là xin lỗi được chưa thằng điếc."
Ryu Minseok thẹn quá hoá giận liền la toáng lên, cùng lắm là cả hai đánh nhau ở đây hoặc là cậu sẽ nhờ Lee Minhyeong đứng ra cản cho mình, chứ cậu đã thành tâm xin lỗi lắm rồi mà tên khó ưa nào đó còn không chịu nhận thì cậu cũng hết cách.
Moon Hyeonjoon nhìn tâm trạng của Ryu Minseok bộc phát ra cũng thoải mái hơn phần nào.
"Rồi mắc gì la vào mặt tao, mày đang xin lỗi tao luôn đấy."
"Tại mày bị điếc đó."
Lee Minhyeong đứng nhìn hai người sau vài phút e thẹn trôi đi bây giờ lại tiếp tục cãi lộn với nhau, cậu cũng bất lực, nhưng dù sao cả hai cũng đã làm lành rồi nên cũng không có gì nghiêm trọng.
"Chuyện cũng không lớn vậy đâu mà, cả hai xin lỗi coi như bỏ qua đi, rồi còn đi lấy tài liệu nữa nè. Hai đứa bây đứng đây cãi lộn nãy giờ cũng hết phân nửa thời gian rồi đó."
Moon Hyeonjoon đang chửi lộn hăng sai với Ryu Minseok liền bị câu nói của Lee Minhyeong làm cho đứng hình.
"Là do tao tới tuổi lãng tai hay do tao nghe phải đi lấy tài liệu cùng thằng lùn này thế?"
"Mày nghe đúng rồi đó, đi lấy tài liệu với tao và Minseok đi."
Lee Minhyeong đứng bên cạnh trả lời chắc nịt, Ryu Minseok cũng hiểu ý liền phụ hoạ vào với người yêu của mình.
"Thầy ơi, em bảo Hyeonjoon đi lấy tài liệu với tụi em nhé."
Jeong Jihoon đang đứng tám chuyện với các học sinh trên bảng nghe vậy cũng không để ý nhiều, chỉ gật đầu đồng ý.
"Sao cũng được, tuỳ mấy đứa."
Hoàn toàn không cho Moon Hyeonjoon cơ hội phản kháng liền kéo người anh ra khỏi lớp học. Moon Hyeonjoon trong tâm trạng bị ép buộc thì làm gì có tiếng nói ở đây nữa, phận cuối chuỗi lại không có người yêu thì chỉ có thể lẳng lặng đi cùng cặp đôi đang vui vẻ chuyện trò phía trước mặt thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro