Trà Sâm Bí Đao
Màn hình máy tính sáng lên và thứ đập vào mắt Moon Hyeonjoon đầu tiên chính là giao diện lối vào của trò chơi mà anh đã thấy nó phải nói hàng trăm lần rồi, đó còn chẳng phải là con game lâu lâu chán quá lại sắm cho nhân vật của mình một món đồ cao cấp nào đó sao.
"Em ấy cũng chơi game này sao?"
Moon Hyeonjoon ngạc nhiên không thôi, anh nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn em bé nào đó còn đang say giấc nồng trên giường, có vẻ em ấy ngủ sâu lắm, anh chầm chậm di chuyển con chuột vào phần start game.
VUI LÒNG NHẬP MẬT KHẨU ĐỂ ĐĂNG NHẬP
"Em ấy cài đặt mật khẩu?"
Vì con game này thường xuyên xảy ra lỗ hỏng trong lúc đăng nhập có thể khiến tài khoản chơi game của người chơi bị đánh cắp dữ liệu nên game đã nâng cấp bảo mật hơn với việc mỗi lần đăng nhập phải có mật khẩu mới có thể vào. Cái này cũng tùy vào mỗi người chơi thôi, nếu ai muốn đảm bảo an toàn cho tài khoản của mình có thể lựa chọn cài đặt mật khẩu, còn nếu không có thể vào như bình thường để tránh rắc rối.
"Chuyện này có chút thú vị rồi đó!"
Moon Hyeonjoon cũng không thể tùy tiện như vậy được, anh chỉ nhẹ nhàng tắt giao diện trò chơi rồi sau đó cũng tắt máy tính giúp Choi Wooje, im lặng đưa mắt nhìn máy tính dần dần tắt đi anh cũng im lặng để con chuột về lại chỗ cũ.
Quay đầu nhìn hình bóng còn đang ngon giấc trên giường trong thâm tâm của Moon Hyeonjoon thật lòng không muốn đánh thức em ấy một chút nào cả, cứ để em bé ấy ngủ một giấc thật ngon thôi.
Trước mắt anh là hình ảnh em bé cuộn tròn mình trong chiếc chăn nhỏ, cả người như rúc vào trong chăn vậy, nhìn nhỏ nhắn vô cùng, khuôn miệng nhỏ nhắn kia đôi lúc khẽ động một chút, đặc biệt gương mặt cực kỳ dễ thương lại trông rất hạnh phúc nữa, như thể em bé ấy đang mơ mình ăn món ngon gì đó thì phải.
Moon Hyeonjoon bất giác khẽ bật cười, anh không nhịn được liền lấy điện thoại ra chụp một bức sau đó lưu vào trong góc khuất của album điện thoại, mặc dù rất muốn đứng nhìn em ấy ngủ tiếp nhưng âm thanh tin nhắn của điện thoại vang lên. Anh đưa tay kéo qua màn hình tin nhắn thì thấy đó là của Lee Minhyung.
---------------------------------------------------------
Lee Minhyung
Đang tới đâu rồi đấy?
Tụi thằng Seonghyeon tụ tập ở nhà tao rồi này
Moon Hyeonjoon
Tụi bây đi trước đi, tao qua sau
Lee Minhyung
Mày đi đâu nữa thế?
Không phải đã hẹn cùng qua nhà Minseok rồi hả?
Moon Hyeonjoon
Đi đón người
Lee Minhyung
Ai?
Moon Hyeonjoon
Nhóc Wooje
Lee Minhyung
????
Mày biết nhà nhóc đó hả?
Sao tao lại không nghe mày nói gì về việc này nhỉ?
Moon Hyeonjoon
Biết rõ hơn đường vào tym người yêu nhỏ bé của mày là được
Lee Minhyung
Khịa ai đó hả thằng chết bầm kia?
Tin tao đập mày một trận không hả?
Moon Hyeonjoon
Cỡ bạn mà đòi đập mình?
Bố mày thách
Lee Minhyung
Đợi gặp lại đi con rồi tao cho mày thấy cảnh
Mà hơn hết là sao mày lại biết nhà Wooje chứ
Tao chơi với mày 2 năm rồi có nghe mày nói đâu
Moon Hyeonjoon
Tại mày không xứng
Lee Minhyung
Ê thằng kiaaaaa
Mày nói gì hả????
Moon Hyeonjoon đã off
Lee Minhyung
Má nó thiệt chứ
Thằng bất hiếu, thấy trai quên bạn
------------------------------------------------------------
Moon Hyeonjoon nhận thấy cũng trễ rồi cũng không muốn lắm, nhưng phải gọi em bé nào đó dậy thôi, dù sao anh cũng lên đây lâu như vậy rồi, không gọi dậy nữa khéo mẹ Choi lại lên gọi cả hai anh em xuống luôn mất, tới lúc đó tình huống càng khó xử hơn nữa.
Moon Hyeonjoon hít một hơi thật sâu sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mép giường của Choi Wooje, anh khẽ đưa tay chạm vào mái tóc của ai đó, mái tóc rất mềm mượt lại có chút xù trông đáng yêu lắm, thoang thoảng mùi hoa hồng nữa, trong lòng anh đột nhiên dâng trào lên cảm xúc gì đó.
"Bình tĩnh đi Hyeonjoon, mày mà manh động là thằng Minsoek đắp manh chiếu lên người mày liền đó."
Moon Hyeonjoon cố khống chế cảm xúc của mình để không làm gì quá đáng, anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em bé Choi Wooje thôi nên anh Ryu Minseok đừng có làm gì em.
"Ưm..."
Choi Wooje dường như rất thoải mái khi được xoa đầu như vậy, em bé càng nghiêng đầu về phía tay của Moon Hyeonjoon, dường như trong vô thức mong chờ cái xoa đầu từ ai đó. Bàn tay xấu xa của ai đó đang làm chuyện cũng xấu xa không kém đột nhiên bất động, Moon Hyeonjoon dường như ngừng thở trong giây lát, anh âm thầm rút tay mình lại tránh để người kia phát hiện bản thân anh vừa làm gì ai đó.
Choi Wooje không được xoa đầu liền theo thói quen nhăn mày, cậu khẽ lật người, giọng nói có phần ngái ngủ cất lên.
"Ưm... mẹ ơi..."
"ÔI con tym của tôi. Không được. Nghị lực lên Moon Hyeonjoon, giờ không phải là lúc để mày suy tim suy thận đồ đâu."
Moon Hyeonjoon biết không thể tiếp tục để sự vô liêm sỉ của mình rơi bộp bộp như vậy được nữa, mà thật ra anh cũng có liêm sỉ đell đâu, nhưng vấn đề chính là cần đánh thức Choi Wooje dậy thôi.
Moon Hyeonjoon đưa tay lay người của Choi Wooje, nhẹ nhàng cất giọng gọi em bé dậy.
"Wooje ơi, Wooje! Dậy thôi em."
"Ưm... 5 phút nữa... mẹ ơi..."
Choi Wooje bị giọng ai đó làm phiền giấc mộng đẹp của bản thận liền theo bản năng phản kháng, cậu kéo cao chăn của mình lên bao bọc cả bản thân lại, Moon Hyeonjoon ngồi ở bên cạnh nhìn hành động đó của cậu liền bật cười.
"Như cục mochi sữa vậy."
Moon Hyeonjoon vẫn giữ vững tâm thế, không bị hành động dễ thương đó làm lung lay, anh tiếp tục gọi Choi Wooje dậy.
"Wooje, anh là Hyeonjoon nè, phải dậy thôi em ơi nếu không sẽ không kịp giờ qua nhà Minseok đó."
"Ưm... Hyeonjoon sao ạ????"
"Ừm, anh đây."
"Anh... tới rồi sao ạ..."
"Anh tới rồi."
"Sao lại... tới... ạ..."
"Để gọi em dậy và chở đến đến nhà Minseok đó."
"Anh... Minseok ạ..."
"Đúng vậy."
"Sao lại... tới đó ạ... Anh ấy sẽ... cho mình đồ ăn sao..."
"Đúng vậy đó, có nhiều đồ ăn lắm, nên em phải dậy để cùng ăn nè."
"Ưm... Dạaaa..."
Choi Wooje sau 10 phút thủ thỉ tâm tình sớm mai cùng Moon Hyeonjoon thì cũng dần tỉnh ngủ, chỉ có điều phản ứng đầu tiên của cậu lại khiến anh có chút không nói được thành lời.
"Anh... Hyeonjoon ạ..."
"Ừm, anh đây."
Choi Wooje dần lấy lại được tầm nhìn sau gần 4 tiếng ngủ, nhìn rõ được người ngồi trước mặt mình thì cậu liền đứng hình, Moon Hyeonjoon nhìn người ngồi trước mặt mình thiên biến vạn hoá đủ mọi loại cảm xúc trên gương mặt trong vòng 10s.
Từ ngơ ngác, ngỡ ngàng chuyển dần sang bật ngửa, từ khuôn mặt còn lơ mơ mới tỉnh dậy tới khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại ngùng, nhưng tiếp theo sau đó mới chính là kiếp nạn của Moon Hyeonjoon. Chỉ thấy Choi Wooje với khuôn mặt không thể giống trái cà chua hơn từ từ nắm chặt chăn trong tay mình lại sau đó lại bao bọc lấy cơ thể của mình, cậu hít một hơi thật sâu và rồi....
"Aaaaaaaa...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro