Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trà Hoa Oải Hương

Sau khi ăn những món mình thích, chơi những trò mình muốn và tận hưởng thời gian tuyệt vời với người yêu của mình, tâm trạng của Ryu Minseok cũng trở nên vui vẻ hơn, những điều bực dọc khi nãy cũng tiêu tan hết.

"Hôm nay vui thật đó gấu ơi, lâu rồi em mới chơi vui như vậy á."

Ryu Minseok vui vẻ trò chuyện với Lee Minhyung bên cạnh, Lee Minhyung cũng dịu dàng xoa đầu người yêu nhỏ bé của mình, anh cũng không kiềm chế được mà hôn nhẹ vào gò má ửng hồng vì lạnh của người kia.

Ai đó nhanh chóng giật mình vội giấu mặt vào áo khoác của Lee Minhyung, anh cũng bật cười vì hành động đáng yêu đó, còn Ryu Minseok thì lại ngại chết đi được, không biết có nhiều người để ý không nữa, cậu nhanh chóng đáp trả lại nụ hôn kia bằng một cái đánh vào ngực Lee Minhyung, và tất nhiên với thân hình nhỏ bé cùng bàn tay nhỏ nhắn đó thì sẽ không làm đau được gì anh cả.

Ryu Minseok lúc này cũng nhớ ra trời đã khuya rồi, cũng tới lúc cả đám nên đi về nhà, cậu ngẩng đầu lên nói với Lee Minhyung.

"Gấu ơi, anh liên lạc với mấy đứa kia đi, tới giờ về rồi ạ, hẹn bọn chúng trước lối ra vào khu phố ấy."

Dưới góc nhìn của Lee Minhyung thì Ryu Minseok trông thật nhỏ bé, chỉ muốn ôm mãi vào lòng thôi, à không, tốt nhất là nên đem hẳn về nhà rồi dắt lên giường ấy.

Anh xoa đầu người yêu nhỏ nhắn của mình tỏ vẻ hiểu ý, cũng không quên dùng thân hình to lớn  bao bọc Ryu Minseok kỹ hơn để tránh cho cậu bị nhiễm lạnh.

Nhưng ý giây sau đó sắc mặt của Lee Minhyung đanh lại, dường như đã gặp chuyện gì đó nghiêm trọng lắm, Ryu Minseok bất giác lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì vậy gấu ơi, bộ xảy ra chuyện gì hả?"

Lee Minhyung nhanh chóng buông người yêu mình ra, sau đó liền nhanh nhẹn kéo khuya áo khoác của Ryu Minseok lên hết, không để lộ khe hở nào rồi nhanh chóng dắt tay người yêu mình đi, anh cũng không quên giải thích tình hình để cho người yêu mình hiểu.

"Thằng Seonghyeon bảo bên phía Wooje xảy ra chuyện rồi, chúng ta phải mau qua đó thôi."

Ryu Minseok nghe 3 chữ "Wooje có chuyện" liền lập tức căng thẳng, cậu nhanh chóng chạy nhanh hơn cùng Lee Minhyung tới điểm hẹn mà Eom Seonghyeon đã nhắn cho. 

Ryu Minseok thì mang tâm trạng lo lắng không thôi, sắc mặt gần như trắng bệch khi nghe tin Choi Wooje xảy ra chuyện, Lee Minhyung đi cùng không ngừng trấn an, nhưng trong thâm tâm anh cũng không ngừng lo lắng.

Vốn cứ tưởng Choi Wooje sẽ bị thương hay gì đó, nhưng khi tới nơi thì cả hai lại ngạc nhiên khi thấy Eom Seonghyeon và Park Ruhan đang đứng cạnh nhau trong tư thế khá là mờ ám khi mà Eom Seonghyeon dựa đầu lên vai của Park Ruhan và cánh tay lại nhờ đang vòng qua eo của ai đó.

Không giống như Eom Seonghyeon đang đưa mắt nhìn chuyện vui ở phía xa, Park Ruhan lại bày tỏ khuôn mặt chán ghét, không ngừng đẩy tay của ai đó ra khỏi eo mình, cậu nhìn thấy nhóm của Ryu Minseok ở phía xa liền vội đưa tay gọi cả hai lại.

"Tưởng tụi bây một lát nữa mới tới chứ?"

Ryu Minseok gần như lờ đi hành động mờ ám kia, cậu chỉ vội cất giọng hỏi Park Ruhan về tình hình của Choi Wooje.

"Wooje đâu rồi, nó ổn không vậy? Có bị thương ở đâu không, ai dám bắt nạt nó hả, bộ thằng Hyeonjoon đi cùng không bảo vệ thằng bé được sao vậy, ăn cho cao lớn chi rồi lại không bảo vệ được một thằng bé thế?"

Một tràng dài câu hỏi cứ thế đập vào mặt của Park Ruhan khiến cậu nhất thời không tiếp thu kịp, cậu chỉ có thể cố gắng giữ vai bạn mình lại, đợi người đó bình tĩnh lại rồi mới hỏi rõ mọi chuyện.

"Bình tĩnh lại rồi chứ Minseok? Giờ mày có thể giải thích cho tao biết chuyện gì xảy ra không?"

Ryu Minseok nhanh chóng đáp lại, ánh mắt cũng không ngừng nhìn ngó xung quanh.

"Không phải thằng Seonghyeon bảo Wooje xảy ra chuyện gì sao? Tao lo lắng liền chạy một mạch qua đây đấy."

Park Ruhan lúc này mới dần nhìn nhận lại mọi việc, cậu không nhịn được liền quay sang tặng "yêu" cho Eom Seonghyeon một câu chửi thề đầy "hoa mĩ".

"Mẹ mày Seonghyeon, mày nói cái quần gì với thằng Minseok vậy hả?"

Eom Seonghyeon lúc này đang mỉm cười đứng bên cạnh liền nhanh chóng giả ngu.

"Hả gì? Tao có nhắn gì đâu, chỉ bảo qua đây..."

"Mày đừng có mà giả ngu với tao, tao bẻ gãy cổ mày liền đó. Mày nhắn gì với thằng Minseok?"

Park Ruhan không có thời gian đâu mà để tâm tới lời nói bóng gió của Eom Seonghyeon, cái cậu cần bây giờ là nội dung mà Eom Seonghyeon đã nhắn với Ryu Minseok. Eom Seonghyeon cũng nhận thấy Park Ruhan có khả năng sẽ bẻ gãy cổ mình thật liền dứt khoát ôm lấy phần cổ mỏng manh của mình, lắp bắp khai ra sự thật.

"Tao... tao chỉ đùa một chút thôi, không nghĩ nó sẽ phản ứng như vậy."

Park Ruhan nhướn mày, dường  như đã mất hết kiên nhẫn để nghe ai đó nói vòng vo, Eom Seonghyeon cũng biết thân biết phận của mình đành nói tiếp.

"Tao nói với nó là... là thằng Wooje xảy ra chuyện rồi, mau qua đây thôi. Á!"

Eom Seonghyeon vừa nói dứt câu thì thần chết cũng tới gõ cửa nhà hắn, Ryu Minseok không chần chờ gì mà nhào tới đánh không ngừng nghỉ vào người Eom Seonghyeon, ai đó chỉ biết la toáng lên nhưng không làm được gì cả vì cả người Eom Seonghyeon đang bị giữ bởi Lee Minhyung.

Eom Seonghyeon cũng biết mình không thể thoát khỏi kiếp này chỉ có thể chấp nhận số phận để cho cặp đôi kia hành hạ mình.

Sau một lúc, Ryu Minseok như trút được hết nỗi lòng của mình, cậu thở hắt ra một hơi sau một trận đánh dài gần 5 phút, kết quả thì khỏi cần nói, Eom Seonghyeon bị đánh tới mức đứng dậy không nổi luôn, chỉ có thể ngồi tạm vào băng ghế dài gần đó.

Lee Minhyung nhìn cảnh bạn mình bị đánh thì càng muốn đánh thêm, như vậy chưa đủ thảm, cái tội làm cho Minseok lo lắng đáng bị cái giá gấp đôi hơn cơ, nhưng vì tâm tình của người yêu mình đã tốt lên nên anh cũng không muốn đụng tay làm gì nữa cả, cứ bỏ mặt cho ai kia khóc thầm cho số phận của mình không thôi.

Ryu Minseok sau khi giải quyết ân oán xong xuôi liền quay sang hỏi Park Ruhan.

"Vậy Wooje đâu rồi thế? Tao tìm mãi vẫn không thấy nó đâu."

Park Ruhan chỉ tay về phía xa, nơi có một hình bóng đang đứng tranh chấp với một nhóm người, nhưng mà khoan đã, nhìn kỹ lại không phải là Choi Wooje đang đứng cãi lộn sao, lại còn một chấp ba nữa chứ, rồi thằng Hyeonjoon kia đứng khép nép sau lưng thằng bé là thế nào vậy hả.

Một loạt dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu Ryu Minseok, cậu ngơ ngác quay sang hỏi người bên cạnh.

"Chuyện này là thế nào vậy?"

Park Ruhan nhún vai tỏ vẻ bản thân cũng không biết.

"Cũng chả biết nữa, lúc tao và thằng mặt lol kia tới nơi thì thấy thằng bé đang cãi lộn với đám người đó, cũng chả biết tình hình sao nữa, tao thấy thời gian cũng trễ rồi nên bảo nó nhắn tụi bây, nào ngờ nó nhắn cái giống ôn gì đó rồi lại dẫn tới hiểu lầm này."

"Tao thấy đánh nó chưa đã tay đâu."

Vừa nói cả hai vừa nhìn về phía "nạn nhân" của câu chuyện này đang không ngừng khóc thầm ở phía xa.

"Tao cũng thấy vậy, cũng tình vào phụ tụi mày đấy mà thấy thằng bé cãi hăng quá nên mới đứng đây coi. Dân chuyên văn có khác nhỉ, chửi mượt như vậy cơ mà."

"Này đã là gì, nó còn đi cãi tay đôi với mấy bà hàng xóm đấy, kết quả là toàn thắng trở về, mấy bà đó suýt nhập viện vì thằng bé đấy. Nó không vừa đâu."

Ryu Minseok không ngừng khen em trai nhỏ bé của mình và cũng như là chiến tích đại chiến 300 hiệp với mấy bà hàng xóm nhiều chuyện xung quanh nhà của Choi Wooje.

Mặc dù cãi xong, Ryu Minseok cũng không biết em trai cậu hướng nội chỗ nào nữa.

Lúc này Park Ruhan cũng đặt câu hỏi, câu hỏi đó cũng như nói lên nỗi lòng của cả nhóm vậy.

"Nhưng mà, sao thằng Hyeonjoon kia lại đứng đằng sau lưng vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro