W1.[Biểu hiện lạ]
Anh chủ tiệm hoa rất biết cách khiến ai đó hóa thú.
Moon Hyeonjoon để ý rằng dạo gần đây anh người yêu của mình hay có mấy biểu hiện rất lạ. Ban đầu cậu không quá để ý tới những biểu hiện khác lạ mà anh bày ra. Nhưng gần đây tần suất biểu hiện là mà Choi Hyeonjoon bày ra lại đặc biệt vượt quá mức cho phép, chính vì vậy Moon Hyeonjoon với tư cách là bạn trai đang vô cùng bất bình.
Moon Hyeonjoon nhận ra rằng mấy tuần nay Choi Hyeonjoon luôn cắm đầu vào điện thoại mà cười tủm tỉm,khi cậu lại gần và có ý muốn xem cùng thì Choi Hyeonjoon sẽ lập tức tắt ngay điện thoại và trưng ra nét mặt hoảng hốt như bị bắt gian tại trận nhìn cậu rồi cười vu vơ sau đó đánh trống lảng sang chuyện khác,điều mà trước đây chắc chắn anh sẽ không bao giờ làm thế với cậu vì cả hai luôn chia sẻ những thứ thú vị cho nhau.
Đáng nghi!
Thôi thì ai cũng có những bí mật chưa thể nói ra phải không? Được rồi cậu sẽ cố gắng hiểu cho anh. Dù cái mặt của cậu thì không giống như đang hoặc sẽ cảm thông như những gì cậu nghĩ. Moon Hyeonjoon tặc lưỡi.
Ổn thôi!
Vì Moon Hyeonjoon là một người yêu tâm lý,đẹp trai và hiểu chuyện diễm nhiên cậu sẽ không gây bất cứ áp lực gì cho Choi Hyeonjoon. Dù cho anh có giấu cái gì đi chăng nữa thì ắt hẳn có lý do riêng của mình mà chưa thể nói cho cậu được.
Ổn!
Đúng rồi đó! Moon Hyeonjoon cậu đây đang rất đồng cảm với bí mật mà bạn trai nhỏ của mình cứ giấu giấu diếm diếm đó? Đang rất bao dung đó? Thế sao còn chưa chịu nói với cậu mà ngồi cười một mình thế kia?
"Hyeonie! Anh đừng cắm mặt vào điện thoại nữa!"
Vì là một người bạn trai tâm lý của Choi Hyeonjoon tất nhiên phải nhắc anh tránh xa điện thoại một chút mà phải không? Bảo vệ đôi mắt của anh người yêu là nhiệm vụ của Moon Hyeonjoon cậu đây mà.
"Ò...anh đang có chút chuyện nên...haha..." Choi Hyeonjoon bị em hổ nhắc nhở nên cũng đáp lại qua loa một chút nhưng mắt vẫn không dời khỏi điện thoại dù chỉ 1 giây.
Moon Hyeonjoon nghe vậy có chút hậm hực trong lòng, cậu tiến tới chỗ của Choi Hyeonjoon hai tay chống trên bàn khóa chặt người trước mặt, mặt đối mặt ,rồi trưng ra điệu bộ giận dỗi nghiêng đầu nhìn anh.
"Không thể nói cho em nghe cùng được sao?"
Choi Hyeonjoon xoa mặt em người yêu để dỗ dành rồi cười từ tốn đáp.
"Không thể..."
Tâm lý hay hiểu chuyện gì đó Moon Hyeonjoon xin được cất tạm một góc lúc này nhé!
"Tại sao?" Moon Hyeonjoon nhướng mày nhìn,giọng trầm đi,yết hầu trên cổ từ từ chuyển động.
Rất đáng nghi!
Choi Hyeonjoon bị người yêu dồn vào thế khó,mắt đảo lia lịa để tìm một lý do nào đó nghe thật thuyết phục để giải thích cho Moon Hyeonjoon. Nếu để mọi chuyện bại lộ thì sẽ chết Choi Hyeonjoon này mất.
Người bên cạnh chưa nhận được câu trả lời cũng dần mất đi kiên nhẫn, lòng mề bắt đầu nhộn nhạo hết cả lên như thể có cả ngàn con bướm bay bên trong. Từng chút từng chút tiến tới thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.
"Anh có đang làm gì khuất tất sao?"
"Không có!" Choi Hyeonjoon như bị dẫm phải đuôi mà gắt lên.
Tiếng hừ nhẹ phát ra ở cuống họng của người kia khi nhận được câu trả lời cụt lủn. Móng hổ bắt đầu xòe ra từ từ để nhăm nhe đe dọa con mồi trước mặt, tay nổi gân lên vuốt nhẹ khuôn mặt bụ bẫm của con thỏ trước mặt rồi nâng lên từ từ để mặt đối mặt,mắt đối mắt.
"Ồ? Không làm gì thẹn với lòng thì nhìn em xem nào? Hửm? Có dám không hả Choi Hyeonjoon?"
Choi Hyeonjoon vẫn không dám nhìn vào mắt con hổ hung dữ kia vì đơn giản rằng anh biết mình đã chọc giận con hổ đó rồi. Đến thở cũng không dám thở mạnh,mắt có chút ẩm ướt. Bị gọi cả họ lẫn tên thế kia là anh đã biết con hổ đó đang giận thế nào rồi...nhưng vì đại sự lần này nhất quyết có chết anh cũng sẽ không nói.
Có giỏi thì cứ ăn thịt thỏ đi?
"Em...em đang nghi ngờ anh sao? Em nghĩ anh làm gì đó hổ thẹn sau lưng em sao?" Choi Hyeonjoon không biết được ai bơm cho máu liều mà bắt đầu xù lông lên giận ngược lại. Mặt bắt đầu có biểu hiện không kìm được cảm xúc mà sẽ có thể mở van nước mắt bất cứ khi nào.
Moon Hyeonjoon nhìn anh rưng rưng nước mắt rồi cười khẩy, dùng chiêu này bây giờ thì có mười Moon Hyeonjoon cũng sẽ không dung túng cho anh đâu. Tay lướt nhẹ qua khóe mắt rồi dừng lại ở đó. Giọng gầm gừ như đang đe dọa.
"Anh khóc cái gì? Em đây mới phải khóc đây này!!!"
Choi Hyeonjoon bị người trước mặt quát tháo, tự mình tủi thân rồi rưng rưng nước mắt.
Tay của Moon Hyeonjoon bị nước mắt của anh làm ướt. Nước mắt của Choi Hyeonjoon lần này lại có hiểu quả rồi.
"Mẹ kiếp!" Moon Hyeonjoon rút tay rồi gầm gừ kêu lên tiếng chửi thề rồi bỏ lại Choi Hyeonjoon ở đó.
Đéo ổn!
Đéo ổn!!
Đéo ổn tí nào!!!
Kể từ ngày cả hai cãi nhau Moon Hyeonjoon đã về nhà riêng của cậu để định thần lại cảm xúc. Tiếp tục ở chung như vậy chẳng sớm thì muộn cậu cũng sẽ phát điên lên mà ăn thịt người kia mất. Moon Hyeonjoon chán nản ôm gối rồi tức tối quay qua quay lại.
"Choi Hyeonjoon! Hừ...mấy ngày nay cũng không chịu nhắn tin hay dỗ lại em...rõ ràng là anh sai!!!"
"Em thì nhớ anh đến chết như thế này! Vậy mà anh cứ dửng dưng kệ em vậy sao??? Yêu nhau gì quá đáng vậy Choi con thỏ ngốc nghếch???"
Tiếp tục màn độc thoại không hồi kết của mình khiến cho Moon Hyeonjoon càng ấm ức tức giận hơn.
Cạch
Ánh sáng bắt đầu len lỏi vào căn phòng u tối của cậu.
"Joonie à! Em ơi...?"
Ồ! Xem con người vô tâm nào đây? Giờ mới chịu tới dỗ em sao?
"Anh vào đây làm gì?"
"Thì là...em biết đó..." Choi Hyeonjoon bước chầm chậm tới cái ổ chăn mà em người yêu mình tạo ra. Một bức tường thành êm ái anh thầm cảm thán.
"Về đi!" Người bên kia không chút nhân nhượng mà đưa ra phán quyết.
Mặc kệ con hổ trong hang có nói gì Choi Hyeonjoon vẫn tiến tới rồi ngồi cạnh đó, tay nhẹ nhàng vuốt ve trên tấm mềm rồi từ từ lật ra.
"Joonie à! Chúng ta nói..." Chưa để Choi Hyeonjoon nói hết câu thì đập vào mắt anh hiện giờ là hình ảnh vô cùng khó tin.
Moon Hyeonjoon mắt đỏ hoe rơi lệ trông đáng thương vô cùng. Choi Hyeonjoon hốt hoảng hai tay ôm lấy má em người yêu rồi hôn nhẹ lên đó.
"Anh căn bản là không yêu em!" Moon Hyeonjoon mắt đỏ au lên án người vô tâm kia.
"Không có! Anh yêu em nhất mà!" Choi Hyeonjoon vuốt nhẹ gương mặt của Moon Hyeonjoon.
"Anh biết mấy ngày nay vô tâm nhưng mà có lý do chính đáng đó!"
"Vẫn là không yêu em thôi!" Moon Hyeonjoon quay mặt đi.
Choi Hyeonjoon bất lực nhìn em hổ trước mặt, từ từ tiến tới rồi hôn nhẹ lên môi rồi từ từ xuống yết hầu.
"Phải làm sao em mới tin anh đây? Anh xin lỗi mà Joonie!"
"Như vậy thì đâu có đủ?" Moon Hyeonjoon quay ngoắt nhìn anh,nước mắt khô nhanh chóng rồi miệng nở ra điệu cười quỷ quái.
Hổ dữ lập tức định sẵn con mồi rồi lật người kia xuống nệm, Choi Hyeonjoon dưới thân Moon Hyeonjoon liền trưng ra vẻ mặt hoảng hốt. Con hổ bên trên liếm môi rồi nuốt ực một cái.
"Chà! Anh thấy đó...mấy ngày qua em đã rất rất rất buồn luôn? Vậy mà bây giờ anh mới tới là sao hả Choi Hyeonjoon? Hết yêu em rồi hả?"
Moon Hyeonjoon vừa nói tay vừa xoa lấy gương mặt bụ bẫm kia. Các đốt ngón tay thon dài từ từ di chuyển xuống dưới hết đi từ cổ rồi lại chạm xuống eo, cuối cùng là ở nơi đó.
"Anh yêu Joonie mà! Nay anh tới để giải thích cho em đó! Phải làm sao em mới hết giận đây?"Choi Hyeonjoon bị chạm vào nơi nhạy cảm mà mặt đỏ bừng lên.
"Ồ! Ăn anh bây giờ là ổn hết ấy mà!" Moon Hyeonjoon nhìn người dưới thân mình mặt đang đỏ lựng cả người không kìm được mà vô cùng thích thú, yết hầu cứ lên xuống môi khô khốc mà liếm lên đó.
"Không Joonie à! Mình tới tiệm rồi xem bất ngờ anh tặng em được không?" Choi Hyeonjoon cố cầm nốt sợi dây cứu mạng cuối cùng năn nỉ.
"Không phải lúc này cưng à!"
Chưa kịp hó hé gì thêm Choi Hyeonjoon đã bị Moon Hyeonjoon áp chế. Tay bị khóa chặt bên trên, miệng người kia lao tới vồ vập mút mát miệng anh. Cả miệng Choi Hyeonjoon cứng đờ không dám mở ra.
"Mở miệng ra!" Moon Hyeonjoon nói như ra lệnh rồi tiến tới cắn nhẹ vào tai Choi Hyeonjoon,còn không quên thổi nhẹ một hơi đầy nhục dục vào người đối phương.
Hơi thở ấm nóng bao phủ lấy gương mặt thỏ nhỏ. Miệng mặc sức để người kia quấy phá, giọng rên rỉ ẩm ướt kêu lên,lưỡi hổ dữ càn quét hết khoang miệng rồi quấn chặt lưỡi. Tiếng chùn chụt đầy ái muội vang lên khắp căn phòng, Moon Hyeonjoon hôn tới tấp không để người kia thở kịp, vừa hôn vừa cắn nhẹ lên môi đối phương.
Choi Hyeonjoon bị cắn mà rên lên đầy quyến rũ, tay đập lên vai người kia để xin tha mạng. Moon Hyeonjoon cũng chẳng có ý định buông tha ngay mà lại lao vào mút mát đôi môi kia tiếp, nước dãi của Choi Hyeonjoon bết bát hết lên đôi môi bị hôn đến sưng tấy kia. Thấy vậy Moon Hyeonjoon mới hài lòng mà buông tha.
"Urgg...Joonie à..." Choi Hyeonjoon mắt thoáng một làn nước nhìn Moon Hyeonjoon rồi lắc đầu phản đối. Tóc trên gương mặt xuề xòa dính chút mồ hôi mà bết lại.
"Shh! Mới bắt đầu thôi cưng à!" Moon Hyeonjoon giơ một ngón tay chặn lại lời thỏ con. Tiếp đến lại dùng mấy ngón tay xương khớp thon dài kia rồi quấy phá khoang miệng, tay mân mê cái lưỡi nhỏ hồng hào trước mặt rồi cười đầy thỏa mãn. Nước bọt của Choi Hyeonjoon dính đầy lên vuốt hổ, người kia cũng vô cùng tận hưởng mà giơ lên liếm chúng.
Rất ngon miệng!
Choi Hyeonjoon bị hôn đến mức bất lực mặc cho người kia trêu ghẹo. Anh nuốt tùng ngụm không khí rồi ho khù khụ.
Moon Hyeonjoon thấy vậy vuốt nhẹ lên tấm lưng của người yêu. Giây tiếp theo cũng chẳng nhân từ gì mà cúi xuống liếm nhẹ lên cần cổ trắng ngần kia. Choi Hyeonjoon nhột nên người hơi run rẩy. Hổ dữ xòe móng bấu lên cái eo nhỏ gầy guộc. Răng sắc nhọn cạ cạ vào cổ rồi cắn phập một cái,cắn xong thì lại liếm liếm lên đó giống như mấy con thú.
Cổ trắng của thỏ nhỏ giờ đây chi chít vết tích ám muội mà con hổ kia ban cho. Choi Hyeonjoon có chút bực tức rồi đấm nhẹ vào lưng của người yêu.
Tay Moon Hyeonjoon như mấy con rắn lần mò khắp cơ thể của Choi Hyeonjoon. Từng ngón di chuyển vô cùng điêu luyện, dừng lại ở hai hạt đậu nhỏ cương cứng, tay mân mê nắn bóp gẩy gẩy như đang đánh đàn. Choi Hyeonjoon vô thức ưỡn cong người lên mà tận hưởng giọng rên la đầy khoái cảm. Moon Hyeonjoon cũng chẳng vừa tay thì nắn miệng thì cạ lên mà ngấu nghiến liếm láp. Nước bọt dính lên hai đầu ti đang ửng đỏ kia càng khiến cho Moon Hyeonjoon sôi hết cả máu.
Tay vuốt nhẹ lên tấm lưng của Choi Hyeonjoon, anh cũng thế mà ưỡn lên đầy mĩ miều. Trên người anh giờ toàn là răng thú giữ,người bắt đầu đổ mồ hôi dù cho trong phòng có đang để điều hòa đi chăng nữa.
Tiếng điện thoai nay giờ reo lên inh ỏi vẫn chưa chịu im.
"Joonie à! Điện thoại..." Choi Hyeonjoon giữ chút tỉnh táo cuối cùng đánh nhẹ người bên trên mà thông báo.
"Có quan trọng hơn việc đang làm sao?"
"Nhưng điện thoại kêu lên mấy lần rồi...nghe đi mà..." Choi Hyeonjoon nắm lấy cái phao cứu mạng. Dù việc đang làm bây giờ không tệ nhưng mà có một việc chắc chắn phải làm.
Moon Hyeonjoon bị gián đoạn mà bực bội nhấc máy.
"Alo!?"
Người ở đầu dây bên kia nghe vậy cũng lập tức trả lời.
"Alo!! Này mày với anh Hyeonjoon làm gì mà lâu quá vậy? Tao với Minhyung và anh Sanghyeok chờ muốn héo cả người đây này!?" Ryu Minseok đầu dây bên kia bực bội quát tháo.
"Chờ cái quái gì chứ?" Moon Hyeonjoon bất ngờ quay sang nhìn anh người yêu.
"Anh Hyeonjoonie chưa nói cho mày hả? Nay sinh nhật mày mà nên anh ấy đã bí mật tổ chức cho mày đấy!" Ryu Minseok giọng mất hết kiên nhẫn rồi thúc giục "mày với anh ấy tới đây nhanh lên!"
Moon Hyeonjoon cúp máy rồi dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn anh.
"Chuyện này...bất ngờ cho em sao?"
Choi Hyeonjoon chỉnh trang lại tóc rồi "ừm" nhẹ một tiếng.
"Xin lỗi vì đã giấu em rồi làm em nảy sinh nghi ngờ...anh chỉ muốn làm em bất ngờ chút thôi...vậy mà có vẻ không được rồi!" Choi Hyeonjoon nhìn người yêu rồi mỉm cười "Joonie à! Chúc mừng sinh nhật!"
Moon Hyeonjoon lao tới ôm người yêu mình.
"Anh à! Cảm ơn anh nhiều lắm! Nhưng mà trái tim của em mỏng manh lắm đó nên là lần sau đừng dọa em như vậy nữa! Yêu anh!"
Choi Hyeonjoon cười tươi thật tươi rồi xoa tấm lưng của con hổ kia.
"Anh cũng yêu em!"
☆Đây là ngoại truyện của Onran trong fic trải ngàn hoa.
°Chưa beta lại nên câu từ còn lủng củng.
--> Vũ trụ tiếp theo [HP]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro