Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Dạo gần đây Hyeonjun cảm thấy không khỏe.

Dù hồi trước hay đi tập gym, nhưng kỳ thực sức khoẻ của em vốn không được tốt lắm. Em bị viêm mũi dị ứng nặng, thỉnh thoảng lại ốm vặt một chút. Nhưng không hiểu làm sao vài tuần trở lại đây cả cơ thể Hyeonjun cứ nặng nề như đeo chì. Em nhanh kiệt sức, uể oải và ngủ nhiều hơn hẳn bình thường.

Mùa giải mới sắp bắt đầu rồi, không thể biến bản thân thành gánh nặng cho đồng đội được.

Phải nhanh chóng đặt lịch ngày mai đi khám thôi, Hyeonjun nhủ thầm. Trời chập tối nhưng em chỉ vừa mới tỉnh ngủ, lồm cồm bò dậy từ trong ổ chăn bông ấm áp. Mắt mũi kèm nhèm, đầu óc nhưng nhức thật khó chịu. Nhưng trước mắt có lẽ nên đi tìm đồ ăn đã chứ từ sáng đến giờ chưa có cái gì lấp đầy, dạ dày của em cũng bắt đầu réo lên biểu tình rồi.

Mở cửa phòng, từ bóng tối ra ngoài sáng đột ngột làm đôi mắt nhức mỏi của Hyeonjun có chút không thích ứng được. Phòng khách sáng đèn tràn đầy tiếng cười nói, chiếc TV lớn chiếu một bộ phim hoạt hình mà Minseok yêu thích. Hương tin tức tố hoà vào nhau xen lẫn mùi thơm của đồ ăn lan tỏa trong không khí, mang theo tâm trạng thoải mái của chủ nhân chúng mà phủ lên bốn con người đang quây quầy trên sofa.

Hình như họ order malatang về thì phải. Hyeonjun tưởng hôm nay sẽ ra Haidilao ăn để chào mừng anh Doran mới gia nhập đội chứ?

Năm nay T1 đón một thành viên mới, người chơi đường trên Choi "Doran" Hyeonjun. Anh ấy là một Beta, dáng người cao gầy nhưng khuôn mặt và tính cách thật sự rất đáng yêu. Anh Sanghyeok có vẻ rất thích anh Choi Hyeonjun, Minhyung với Minseok cũng nhanh chóng kết thân với người anh lớn thứ hai của đội.

Nhìn anh hoà hợp nhanh như vậy, Hyeonjun rất mừng nhưng cũng không khỏi có chút chạnh lòng.

Anh Hyeonjun có tên gọi trùng với em, nhưng cách mọi người đối xử với anh sao mà khác xa em quá. Ngoại trừ những lúc đi ăn ở ngoài để quay video đăng lên làm content cho người hâm mộ, Moon Hyeonjun chưa từng một lần được ngồi ăn với đồng đội như thế này.

Bốn năm chung sống không một lần ăn chung, nghe khó tin thật đấy nhỉ? Nhưng đấy là sự thật, và cũng đâu thể trách bốn người họ được. Việc Hyeonjun là một Omega có vẻ ngoài không vừa mắt lại còn không có mùi hương ngọt ngào khiến cho người ta dễ dàng nhầm lẫn, thậm chí đôi khi còn quên mất cả sự tồn tại của em.

Nghĩ đến đây, Hyeonjun bất giác đưa tay vân vê vành môi đậm màu xấu xí của mình.

Nói không buồn thì là nói dối, nhưng anh Hyeonjun lớn có phải Omega dị tật như em đâu, làm sao so sánh được chứ?

Thôi cũng không sao, dù gì thì em cũng quen rồi. Anh ấy thích nghi được nhanh như vậy là rất tốt, đến khi luyện tập và thi đấu mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Em đã đến chào hỏi từ buổi stream đầu tiên của anh tại T1, không biết anh ấy còn nhớ không ta..?

Dạ dày em đột ngột sôi lên lần nữa, kéo chủ nhân của nó ra khỏi những suy tư viển vông. Xuống canteen kiếm gì đó bỏ bụng đã, hi vọng hôm nay cô chú sẽ nấu món cơm mà em thích. Ăn nhanh rồi lên chuẩn bị, chốc nữa Hyeonjun còn có lịch stream mà. Suy nghĩ sắp được trò chuyện với các fan làm tâm trạng trầm lặng như được phấn khởi lên một chút.

Hyeonjun lặng lẽ bước qua hành lang, rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa ký túc xá lại sau lưng. Tại sao em lại không tham gia cùng các thành viên khác? Họ ở ngay đó, em chỉ cần đi đến và ngồi xuống bên cạnh, chẳng phải là rất đơn giản sao?

Đúng là rất đơn giản, và Hyeonjun cũng muốn được gần gũi với đồng đội của mình lắm chứ. Một trong những bản năng của Omega chính là khao khát được kề cận với những người thân thương, nhưng Hyeonjun thật sự không muốn sự hiện diện của mình phá hỏng bầu không khí tốt đẹp kia. Bốn năm qua đã dạy cho em rất nhiều bài học, và đây là một trong số chúng.

T1 Oner đã online.

"Xin chào mọi người." Hyeonjun thả người xuống ghế, mỉm cười nhìn vào camera. Con số biểu thị số người xem chậm rãi tăng lên, mặc dù chưa có nhiều người nhưng khung chat trên màn hình bắt đầu được lấp đầy bởi những lời chào và trò chuyện đầy hào hứng.

"Nhớ Oner quá đi~"

"Cuối cùng cũng được nhìn thấy hổ bông rồi..."

"Chào em nhé, vẫn đáng yêu như mọi ngày ha!"

"Hehe, em cũng nhớ mọi người lắm ạ."

Hyeonjun che miệng cười ngượng ngùng. Lại nữa, fan lại khen ngợi ngoại hình của em rồi. Hyeonjun biết những người này nói vậy chỉ vì họ là fan của em thôi, nhưng không thể phủ nhận thấy được những lời tích cực ấy cũng giúp em tự tin hơn phần nào. Dù không nói ra, nhưng Hyeonjun thật sự rất biết ơn họ, những người sẵn sàng chịu thiệt để hâm mộ một kẻ tầm thường như em. Hyeonjun cũng chẳng thể hiểu nổi họ thích em ở điểm nào, nhưng em sẽ luôn cố gắng để không phụ lòng mọi người.

"Mọi người ơi, dạo này em cảm thấy không khỏe ấy. Không biết là bị sao nữa."

Sau khoảng một tiếng trò chuyện và chơi game, Hyeonjun cũng quyết định thổ lộ với hơn 500 người đang xem stream về tình hình sức khoẻ của bản thân. Không phải là em muốn kể khổ hay làm mọi người lo lắng đâu, chỉ là... Em không còn sự lựa chọn nào khác, ngoài những con người này có lẽ sẽ chẳng còn ai chịu lắng nghe em nữa. Tâm hồn mềm yếu của một Omega vẫn mong mỏi nhận được sự an ủi nào đó, kể cả khi nó đến từ những người em thậm chí còn chưa từng thấy mặt.

"Sao thế Joonie à?"

"Em ổn chứ? Thấy không khỏe là không khoẻ như nào?"

"Dạo này trời lạnh rồi, em lại ốm rồi đúng không?"

Hàng loạt lời hỏi thăm nhảy loạn trên màn hình máy tính, mọi người trong kênh chat dường như nháo nhào cả lên. Nhận thấy tình hình có chút hỗn loạn lại sợ mọi người hao tâm nghĩ nhiều, Hyeonjun vội xua tay trấn an.

"Không có gì quá nghiêm trọng đâu, chỉ là em thấy hơi nặng người với mệt một xíu thôi ạ. Em định mai sẽ đi khám, tiện thể kiểm tra lại niềng răng luôn. Mọi người đừng quá lo ạ."

"Ừ, đi khám đi em ạ."

"Xong về nhớ báo lại cho tụi tui biết đấy!"

"Huhu hổ bông đừng có bị gì mà T.T"

"Chắc là bị cảm hay gì đó thôi. Mùa giải mới sắp đến rồi, Oner nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé."

"Vâng ạ, em cảm ơn rất nhiều. Bắt đầu vào mùa đông rồi nên mọi người cũng đừng để bị ốm nhé. Ra ngoài thì nhớ quàng khăn, mặc áo ấm vào ạ. Chứ để bị như em là phiền lắm á."

Đôi mắt hấp háy ý cười cùng với gò má hây hây đỏ, Hyeonjun vui vẻ vẫy vẫy tay vào camera. Vài lời dịu dàng quan tâm được gửi đến và hiển thị qua một cái màn hình vô tri vô giác sao mà cũng khiến em ta hạnh phúc đến vậy. Nếu tuyến thể của em không bị dị tật, có lẽ nó sẽ lấp đầy không gian này bằng một mùi hương tin tức tố thật mềm ngọt và dễ chịu.

"Trời ơi xem em ta kìa, ăn đáng yêu mà lớn lên hả?"

"Con hổ bông mới phải cẩn thận, chứ tôi đây khoẻ như trâu, tôi chả sợ."

"Cũng bị viêm mũi giống Hyeonjunie nè. Vui quá đi..."

"Ấy tôi cũng vừa mới bị này, cheap moment với em yêu hí hí."

Hyeonjun đọc từng bình luận trên màn hình, đôi môi đang cong cong vui vẻ nhanh chóng đảo chiều rồi cứ trề dần ra theo từng con chữ lọt vào mắt. Khoan đã, hình như fan của em cũng không được bình thường giống em hả? Mấy cái người này bị gì ấy, trên đời sao có thể tồn tại thể loại cheap moment tệ hại như vậy chứ? Bị ốm thì có gì vui đâu, vừa gây mệt mỏi khó chịu cho bản thân vừa làm phiền người khác phải tốn công chăm sóc.

Bất chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu em.

"Nhưng mà, nghĩ lại thì... Hay mọi người cũng thử để bị ốm xem sao ạ, làm vậy biết đâu lại được người khác quan tâm nhiều hơn..?"

"Kiểu... Mình bị ốm đau gì đó thì mọi người mới để ý đến mình ấy, không phải sao?"

Vừa nói dứt câu, Hyeonjun liền nhận ra bản thân bị hớ. Những lời như vậy đâu phải là thứ có thể tùy tiện nói trên stream trước hàng trăm người đâu chứ.

Nghe đáng thương biết bao.

"À em nói đùa thôi, mọi người đừng để tâm ạ." Hyeonjun cười gượng gạo. "Dù thế nào thì cũng đừng để bản thân bị bệnh nhé."

Em cúi đầu, không dám nhìn vào khung chat, nơi mà em biết đang có hàng chục câu hỏi đầy âu lo thi nhau tràn lên màn hình. Chào tạm biệt các fan rồi nhanh chóng tắt stream, Hyeonjun không rời đi ngay mà ảo não ngồi lại trên ghế.

Không có ai trách mắng, nhưng em vẫn cảm thấy một chút thất vọng về bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro