Straw Hat Crew (2)
Chopper nghĩ, cậu suốt đời này cũng không rời khỏi Drum, không thể xa bà Kureha hay để bảo vệ lí tưởng vĩ đại của bác sĩ Hiluluk vì vương quốc và mọi người ở đây. Cậu là một con tuần lộc dị hợm, có cái mũi xanh chẳng giống đồng loại tí nào. Cứ sống khép kín thế này, Chopper nghĩ là sẽ bình yên.
Rồi có một ngày, Luffy mang cả hai người một mình leo lên nơi ở chênh vênh giữa ngọn núi hiểm trở này để khám bệnh cho Nami, cuộc sống của cậu bé đã lệch đi một hướng hoàn toàn mới, thay đổi cả số mệnh cậu có.
Bản thân cậu thiếu nhiều thứ, những thứ để làm cậu trở thành một chú tuần lộc bình thường như những con khác. Nếu không gặp bác sĩ Hiluluk, có lẽ cậu cũng không phải là một bác sĩ mạnh mẽ của băng Mũ Rơm bây giờ.
Luffy là thuyền trưởng mạnh mẽ nhất mà cậu từng biết. Tấm lòng của anh ấy, nụ cười tươi mang lại hạnh phúc cho người khác hay hoài bão mà Luffy từng ngày cố gắng và đi từng bước đến nó. Chopper xin hứa bằng cả lương tâm và danh dự của một bác sĩ, những căn bệnh hay vết thương lớn bé đều sẽ không thể làm hại đến anh ấy hay tất cả mọi người trong băng. Ít nhất là cho đến khi cậu có thể thấy Luffy trở thành Vua Hải tặc.
Tâm bệnh thì phải dùng tâm để chữa trị, Luffy là liều thuốc tâm lý tốt nhất mà ông trời đã ban cho cậu.
xxx
Nếu được hỏi rằng bạn có có căm ghét số phận của mình không, Robin chắc chắn sẽ trả lời là có. Cô rất ghét quá khứ, nó khiến cô phải thu mình lại, cảnh giác với tất cả những người xung quanh. Vì con người ta chỉ muốn người của Ohara, chỉ muốn biết được những văn tự cổ trên Ponelygh để rồi chiếm lấy kho báu One Piece vẫn đang là một ẩn số.
Họ quan tâm gì cô chứ ? Chỉ biết lấy cô ra bào mòn mọi thứ vì cái lợi của mình thôi.
Robin từng nghĩ, mình mãi mãi phải chịu số phận này, không thể thay đổi được gì, nếu cố gắng làm khác đi chỉ hại ngược lại chính mình thôi.
Rồi cô đã gặp Luffy, một chàng trai nhỏ hơn mình nhiều tuổi nhưng mang theo ý chí sống mạnh mẽ hơn cả Robin. Cậu luôn ấm áp như mặt trời nhỏ, tính cách lại mạnh mẽ như cây đại thụ và luôn biết cách làm cho người ta cuốn hút khó có thể dứt ra. Robin từng nghĩ thế giới này chỉ tràn ngập lừa lọc, những tai tiếng thản nhiên và sự máu lạnh vì những kho báu bí ẩn thậm chí không có thật cho lòng tham của mình.
Thật may, cuối cùng cô cũng tìm thấy một nơi cảm giác an tâm như thế.
Luffy này, một đời của tôi, chỉ có thuyền trưởng là cậu thôi.
xxx
Franky nhìn điên thế thôi, cậu ta vẫn là một người biết nghiêm túc và trọng tình, thậm chí là cố chấp khiến cho người ta còn kinh ngạc.
Gã từng ghét hải tặc, thấy những gì đến với sư phụ, một sự bài xích đặc biệt gay gắt từng bám theo gã rất lâu. Franky từng nghĩ hải tặc không chỉ xảo trá mà còn lừa mình dối người. Giống như Robin đã phải diễn một vở kịch phản bội vậy. Gã chỉ cười khẩy, phải chăng cái nghề này cũng chỉ đến thế thôi.
Thế nhưng cả băng Mũ Rơm đã đi ngược với tất cả, dẫu hiện thực khó khăn đến mấy, người đời ngăn cản muôn phần khắc nghiệt. Họ vẫn không từ bỏ, không ngừng cố gắng. Những gì mà họ làm trong mắt gã, đơn thuần chỉ lấy lại người đồng đội của mình, không cầu gì khác.
Mọi người cố gắng, thậm chí vì một người mà để bản thân rất gần với cửa tử, có thể mất mạng lúc nào.
Franky biết mình lúc đó phản bội lại với những lí trí của trước đấy. Băng Mũ Rơm làm cho gã tin thêm một phần tốt đẹp của cuộc sống này.
Nhìn họ, gã bỗng có một khao khát mãnh liệt, đóng một con tàu tốt nhất cho họ. Để mọi người có thể tự hào cùng nó phiêu lưu đến đất trời cuối cùng của vùng biển này. Giống như sư phụ Tom đã từng làm với Vua Hải tặc vậy.
Gã muốn, mình có thể trở thành một thợ đóng tàu mà thuyền trưởng gã có thể tự hào.
"Luffy!! Tôi sẽ dùng con tàu này đưa đến bất cứ đâu cậu muốn."
xxx
Brook nhìn thấy hết thảy những cảm xúc ấm lạnh nơi con người, ông luyến tiếc rất nhiều những chuyện xưa cũ. Từ bạn bè, đến sinh tử, cả lời hứa với Laboon, vì nó, vì ông và là cho một tình bạn vượt hết thảy chướng ngại.
Thú thật, Luffy là chàng trai làm ông cảm thấy bản thân mình hiện hữu ở cậu.
Ông sẽ không tiếc những lời hoa mỹ, nếu là dành cho cậu.
Dù là người xa lạ chỉ gặp nhau vô tình ở Thriller Bark, Luffy lại sẵn sàng giúp ông lấy cái bóng, chỉ vì cảm thấy vui vẻ giữa lời hứa của ông đối với Laboon. Cậu tận lực giúp ông, lại mời ông lên thuyền cùng chu du, ngắm nhìn tất cả những gì chưa được thấy .
Đối với ông, là một nghệ sĩ, được tự do ngắm nhìn những 'phép màu' của thế giới này thì không còn gì bằng.
Brook đã rung động trước một tâm hồn chân thành như cậu.
Laboon à, chúng ta đã gặp được một người bạn rất tốt.
xxx
Tin chấn động đối với cả thế giới hải tặc! Jinbei đứa con của biển cả sẽ chính thức gia nhập băng Mũ Rơm!!
Phải rồi, băng Mũ Rơm, Luffy, em trai của Ace.
Jinbei của hồi xưa, chỉ thấy cậu là một hải tặc trẻ tuổi có ấn tượng thông qua số tiền truy nã tăng lên một cách nhanh chóng và qua những lời khoe khoang không ngừng từ Ace lúc còn sống.
Ông của khi ấy, vào thời khắc then chốt Ace bị hành hình đã gặp được cậu.
Ông vô cùng biết ơn Luffy.
Cậu của năm mười bảy rồi cậu của tuổi mười chín đều không thay đổi chút nào. Luôn vui vẻ, lạc quan lại còn ngốc nghếch. Cậu đã thể hiện lại như một Ace ông từng gặp gỡ thuở anh thiếu thời. Bố già là tin ngưỡng ông mãi tôn thờ, Ace là một người quan trọng không thể đánh mất. Dù quá khứ khắc nghiệt ra sao, ông luôn giữ lời hứa. Trở thành thành viên băng Mũ Rơm, từ bỏ những gì từng thuộc về chính mình, mang một ngọn lửa phiêu lưu như thời trẻ. Ông sẽ phò tá, trung thành và luôn dõi theo cậu. Như một món quà ông dành trọn cả tính mạng của mình vì Ace.
Hơn hết, vì những gì cậu đã làm cho Đảo Người cá, vì những gì cậu đã làm không màng mọi thứ vì Shirahoshi.
Ông mang ơn Luffy, cũng như mang nợ một ân tình đối với Ace.
Hãy cứ để ông, lướt sóng khắp vùng biển này, được tận mắt thấy Luffy trở thành Vua Hải tặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro