1
lạc văn tuấn không còn có ý thức được rằng hiện tại là ban ngày hay ban đêm, hắn chỉ biết rằng mình đang chìm đắm vào mùi rượu nho nồng đậm của người đối diện. thơm quá, rất hợp mũi hắn. xung quanh tối om không một tia sáng nào cả, lạc văn tuấn say rồi. hắn đê mê trong mùi rượu vang.
lần cuối cùng lạc văn tuấn đến paris là vào vài năm trước để hoàn thành một một dự án, hắn vốn chỉ định đến nơi đây làm cho xong rồi quay lại bắc kinh để nhận thêm dự án. bởi vì cuộc đời hắn chỉ có vậy mà thôi, đi làm, về nhà rồi lại đi làm. suốt 25 năm qua không có nổi một mảnh tình vắt vai. để rồi vào một ngày tuyết rơi đầy trời hắn vô tình ngã vào trong ánh mắt của triệu gia hào ngay tại paris này.
"chào buổi sáng, ngài zhao." cô lễ tân cúi chào. triệu gia hào gật đầu đi tiếp. anh đang bận. rất rất bận. anh chẳng muốn phải gửi lời chào đến ai cả, không hiểu sao tâm trạng triệu gia hào vào một ngày đẹp trời như này lại cau có đến khó chịu.
"tất cả không phải đều đã sắp xếp ổn thoả rồi?" bước chân anh dần nhanh hơn. người con gái đi theo sau anh đưa tay đẩy gọng kính, cô ta sợ hãi trước sự lãnh đạm của người đàn ông này. "em chưa bao giờ làm sai. vì lí do gì mà lần này em lại bất cẩn đến như vậy hả lâm yên tình?"
"thật sự xin lỗi giám đốc." cô gái cúi mặt. đến giờ này ngoài câu xin lỗi ra thì chẳng thể làm gì được nữa rồi. các mẫu thiết kế đều đã lên kệ, hàng cũng đã đóng gói cẩn thận. triệu gia hào nhăn mặt, không lẽ giờ anh bóc ra từng gói hàng để kiểm tra rồi bắt nhân viên bọc lại như cũ? anh không phải một người sếp kiểu đấy.
"chỉ có một đơn thôi phải không?"
"đúng là như vậy. tất cả các đơn còn lại đều đầy đủ."
triệu gia hào nghĩ, thôi thì coi như người khách hàng đó may mắn vậy. chẳng mất gì. "không nghĩ một lâm yên tình cầu toàn như em lại có thể để xảy ra sai sót không đáng có như này." giờ chẳng thể làm được gì nữa rồi. đành để đơn đó đi vậy.
paris là kinh đô thời trang, đến đây không cần biết bạn giàu hay nghèo nhưng đã ra đường thì phải diện đồ như là đi diễn thời trang nếu bạn không muốn biến bản thân thành trò cười. lạc văn tuấn khoác lên mình bộ vest sang trọng, hắn phải đến một buổi tiệc quan trọng đêm nay. không phải hắn muốn đi, đối với một tên hướng nội như hắn thì kéo được hắn ra nước ngoài làm việc đã là kì tích rồi, chứ đừng nói là bắt hắn đi tiệc. ấy thế mà ngay khi biết chủ nhân bữa tiệc là giám đốc của thương hiệu nước hoa nổi tiếng ElkoN - triệu gia hào thì hắn lại lập tức đồng ý.
"tối nay em không cần phải đi với tôi, hãy nghỉ ngơi đi hán ninh, em xứng đáng có một ngày nghỉ phép." lạc văn tuấn quay qua nói với người thư kí lâu năm của mình. cô gái chỉ gật đầu rồi lui ra khỏi phòng.
lạc văn tuấn không phải một khách mời danh dự, hắn biết vì nghe tin tức từ cô thư kí, hắn đến cũng là vì nhờ có cô thư kí giúp hắn một phen. thầm cảm ơn hán ninh, hắn cũng thấy có chút thắc mắc tại sao người như cô gái ấy lại có vé mời đến bữa tiệc hoành tráng như vậy. dù là bằng cách nào thì lạc văn tuấn cũng không quan tâm, hắn chỉ biết rằng bản thân đã nhìn thấy con mồi của hắn rồi.
"anh hẳn là phó giám đốc công ty sáng tạo nghệ thuật OnE lạc văn tuấn." người con trai xinh đẹp ấy bước đến đứng bên cạnh lạc văn tuấn, người phục vụ bê khay cocktail đi qua triệu gia hào đưa tay với lấy hai ly nhỏ. "nghe danh đã lâu. cuối cùng cũng đã được gặp mặt."
"xin chào. rất vui được gặp giám đốc triệu đây." hắn nhận lấy ly cocktail, một ngụm uống cạn. có vẻ khá nặng. hắn nhăn mặt biểu tình. lạc văn tuấn không phải con người của tiệc tùng, hiển nhiên là hắn rất ít đụng vào những thứ có chất kích thích.
"điều gì đã làm anh hứng thú với bữa tiệc nhỏ của tôi vậy?" triệu gia hào cũng nốc cạn ly của mình, anh nhìn chằm chằm vào bông hoa nhỏ được thêu một cách tinh sảo trước ngực áo của lạc văn tuấn. anh vô thức đưa tay lên sờ vào nó.
"có lẽ anh chính là điều làm tôi hứng thú hơn nước hoa." hắn nhếch miệng cười còn đưa tay nắm lấy tay của triệu gia hào.
"haha phó giám đốc danh giá được bao nhiêu người theo đuổi, bao nhiêu ánh mắt thèm muốn. thế mà. lại hứng thú với tôi sao?" triệu gia hào thu tay. anh bình tĩnh đến độ khiến cho lạc văn tuấn nghĩ rằng người nên xấu hổ vì hành động vừa rồi phải là hắn.
triệu gia hào cười to rồi quay bước rời đi. để lại lạc văn tuấn bơ vơ đứng một chỗ trong bữa tiệc to hoành tráng của anh.
ánh đèn sân khấu chiếu vào triệu gia hào. anh đứng trên sân khấu trong bộ vest đẹp đẽ thu hút mọi ánh nhìn.
"cảm ơn mọi người đã đến tham dự bữa tiệc của tôi ngày hôm nay. đã từ rất lâu rồi tôi chưa tổ chức lại một bữa tiệc như này. chúng ta hãy cùng nâng ly gửi lời cảm ơn đến chủ tịch lưu - chủ nhân xinh đẹp của nơi này. chị lưu, cảm ơn chị vì đã cho đứa em này mượn căn biệt thự sang trọng tổ chức nên bữa tiệc này."
sau một bài phát biểu cảm ơn sướt mướt, rèm sân khấu mở ra bên trong là bộ sưu tập nước hoa mới nhất của công ty ElkoN. từ thiết kế vỏ ngoài cho đến chất liệu đều là những nguyên liệu cao cấp, vỏ ngoài đẹp mắt, giá trị của chúng có thể lên đến vài trăm nghìn đô.
ví dụ như lọ nước hoa này chẳng hạn, bản thân triệu gia hào đặc biệt thích cách nó được làm ra. nó là những quả nho được hái trực tiếp từ các vườn nhỏ tại công xưởng chế rượu, những quả nho đẹp nhất to nhất hoàn hảo nhất được lên men một cách kì công, sau đó sẽ được gia công cẩn thận để triết ra những giọt tinh chất mang mùi hương rượu nho nức mũi.
phần vỏ chính là thứ quyết định chính về giá thành, nói thế thì có chút quá đáng nhưng sự thật thì là vậy. một lọ nước hoa thơm sẽ có được một mức giá nhất định và phần đôn giá còn lại sẽ phụ thuộc vào thứ gì được gắn lên vỏ ngoài cùng với vật được thả vào bên trong.
lạc văn tuấn đưa tay cầm chai nước hoa mùi rượu nho lên ngắm nghía. chai nhỏ cầm đủ một bàn tay của hắn, vỏ chai có hình tròn được đặt trên một cái giá đỡ riêng. triệu gia hào đi đến giới thiệu.
"đây là tác phẩm tâm đắc nhất của tôi. về cả mùi hương lẫn vẻ bề ngoài. quả nhiên là phó giám đốc, anh nhìn qua liền có thể biết được đâu là thứ đẹp nhất." triệu gia hào sờ vào phần nắp nói tiếp. "đây là một loại thủy tinh đặc biệt, không phải hiếm có, mà nó được thi công trong một thời gian dài và rất cẩn thận để có thể tạo ra được hình dạng mà tôi mong muốn."
chưa để triệu gia hào nói xong lạc văn tuấn sử dụng luôn tài năng phân tích của mình chặn lời anh. "phần nắp có một viên kim cương nhỏ ở đỉnh có ngụ ý rằng không gì có thể che chắn được ánh hào quang rực rỡ này. bởi vì nước hoa được nhuộm một màu tím mộng mơ như trái nho, ấy vậy mà khi ánh sáng phản chiếu vào ánh sáng chiếu qua viên kim cương thì nó vẫn có một màu trắng đẹp đẽ không bị biến đổi. vỏ được làm nhẵn và trong suốt là để có thể thấy được toàn bộ bên trong. ấy vậy mà phải dùng đến hết thì mới có thể nhìn thấy viên kim cương máu được treo lơ lửng trong lòng chai. viên kim cương này được xem như trái tim của chai nước hoa. nó có vẻ như gắn liền với viên kim cương trên nắp. ngụ ý cho việc trái tim và não bộ là một thể. nhưng nếu mở nắp ra sẽ làm cho đoạn dây liên kết ấy bị đứt. và rồi. không còn là một thể nữa."
"đúng vậy. trong tình yêu cũng vậy. trước khi yêu con tim và não bộ đồng điệu. cho đến khi phải đưa ra một quyết định. bỗng dưng thành hai cá thể khác nhau."
triệu gia hào cười lớn. "haha. không hổ là phó giám đốc. như vậy mà anh cũng có thể nhìn ra được. bái phục bái phục."
"không ngờ chỉ là một chai nước hoa mà anh lại gửi gắm quá nhiều thông tin vào nó như vậy." lạc văn tuấn đặt chai nước hoa lại vào kệ của nó. nhìn chai nước hoa nhỏ bé nhưng tinh xảo rồi hắn lại đánh mắt sang triệu gia hào đang cầm trên tay ly champagne. người trước mặt hắn cũng đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt đều tinh xảo và đẹp đẽ. hắn muốn hôn triệu gia hào. muốn người này ngập trong tình dục, cùng hắn lăn giường. đằm chìm vào cơn say do mùi nước hoa rượu nho kia gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro