1-3
1.
Thời điểm bị gió bắc thổi vào da thịt, Triệu Gia Hào cuối cùng cũng đã tỉnh lại từ trong cơn hôn mê.
Răng bởi vì rét lạnh mà run cầm cập, xương cốt giống như là sắt vụn đã bị đông cứng từ bên trong, di chuyển một chút cũng phát ra tiếng cót két rỉ sét.
Theo bản năng, anh muốn bao bọc chính mình lại để giữ ấm cơ thể, nhưng cả cổ tay và mắt cá chân không biết đã bị thứ gì gắt gao trói chặt, đôi mắt cũng bị bịt kín, một tia sáng cũng không nhìn thấy.
Cả gáy và cổ vẫn còn âm ỷ đau, Triệu Gia Hào nhẹ nhàng rít một tiếng, cuối cùng cũng nhớ được chuyện gì đã xảy ra.
Trước đó anh rời khỏi kí túc xá để sửa màn hình laptop của mình, sau khi ra khỏi tiệm định bắt xe đến thư viện tự học, khi quẹo qua một con hẻm nhỏ, bị người nào đó ở đằng sau đánh ngất xỉu.
Mà bây giờ, tình huống hết sức rõ ràng ---- Anh bị bắt cóc.
Giống như là để kiểm chứng cho suy đoán của anh, đúng lúc đó ở bên cạnh vang lên một tiếng bước chân.
Triệu Gia Hào nín thở, anh không thể xác định mục đích của đối phương, cũng không biết đối phương rốt cuộc muốn gì từ mình.
Chủ nhân của tiếng bước chân đi đến cạnh anh, dừng lại, dường như có chút do dự, một lát sau, một tay nắm lấy cằm anh, cưỡng ép anh nâng mặt lên.
"Số điện thoại người trong nhà mày."
Giọng nói kia giống như là đang cố ý hạ thấp xuống, mang theo vài phần âm tàn và hung ác xa lạ.
"Nói nhanh!"
Nhưng Triệu Gia Hào lại cảm thấy hình như anh đã từng nghe giọng nói này ở đâu rồi.
Anh cau mày, chưa kịp nhớ lại, một thứ gì đó lạnh buốt ấn sát vào làn da chỗ động mạnh ở cổ anh.
"Nhanh lên," Giọng nói kia càng lúc càng hạ thấp xuống, giống như ở ngay bên tai anh, "Không thì tao giết chết mày!"
Triệu Gia Hào hít sâu một hơi: "Mày muốn làm gì?"
Anh thật ra vẫn rất sợ hãi, cảm giác bị kim loại đè lên động mạch cũng không dễ chịu.
"Đm nói nhảm ít thôi," Thứ kim loại lạnh lẽo kia lại tới gần hơn chút, như thể giây kế tiếp liền muốn cắt đứt cổ họng anh, "Số điện thoại!"
Vấn đề này dường như khiến Triệu Gia Hào suy nghĩ rất lâu, thời điểm đối phương lại sắp mất kiên nhẫn, Triệu Gia Hào mím môi, cuối cùng nhẹ giọng đọc ra một số điện thoại.
Đối phương hỏi: "Là bố của mày?"
"Là anh tao."
"Nhà mày không phải mở công ty sao, quản tiền không phải bố mà là anh của mày?"
Giọng Triệu Gia Hào ngược lại rất bình tĩnh: "Cha tao lớn tuổi, thân thể không tốt, đang nằm viện, mày gọi cho anh tao đi."
Đối phương im lặng một lát, lại uy hiếp nói: "Nếu mày dám lừa tao, tao có thể trực tiếp chặt đứt tay mày, gửi đến người nhà mày."
Tiếng bước chân đi ra xa, dường như người kia đang ở phía xa xa gọi điện thoại, Triệu Gia Hào nghe không rõ, chỉ có thể nghe được một chút, chẳng qua cũng chỉ là bao nhiêu vạn và nói bao nhiêu cách giết chết anh mà thôi, lặp đi lặp lại, đều là nói đến những thứ kia.
Một lúc sau, người kia lại đi tới bên cạnh anh.
"Này, anh của mày không nhận điện thoại, nhờ thư ký của hắn truyền đạt lại, nói số tiền kia rất lớn, cần ban giám đốc họp mới có thể quyết định, không phải chứ Cựu Mộng*, nhà mày có tiền như vậy, tao chỉ muốn 200 vạn, hắn cho không nổi?"
(Jiumeng: ID cũ của Elk, có nghĩa là giấc mơ cũ; thực ra mình vẫn muốn để nguyên Jiumeng vì là tên ID, cái này mọi người cho mình chút ý kiến xem nên để như thế nào nha)
Giọng nói tràn ngập sự bực bội, còn có chút thất vọng.
Triệu Gia Hào đối với phản ứng này của anh trai mình lại không ngạc nhiên chút nào: "Mày có thể chờ hắn trả lời."
Nói xong câu này, anh nhớ tới cái gì đó, rồi lại chợt ngơ ngẩn.
"Mày vừa rồi....Gọi tao là gì?"
Cựu Mộng.
Trong nháy mắt những manh mối trong đầu anh xâu chuỗi lại.
Anh bỗng nhiên nhớ tới, khoảng một năm trước, thời điểm anh vẫn còn học năm nhất đại học, đã từng được bạn cùng phòng hẹn ra quán net chơi game. Lúc ấy ngồi đối diện anh chính là một thiếu niên, người kia tuổi không lớn lắm, nhưng lại có vóc dáng cao lớn hơn anh, khuôn mặt cũng rất xuất chúng, chỉ là luôn dùng lỗ mũi nhìn người, biểu cảm rất là muốn ăn đòn.
Khi đó anh nhịn không được cùng đối phương chơi một ván solo, ID tài khoản trò chơi mà anh dùng chính là Cựu Mộng.
Lúc đấy đối phương một bên solo với anh, một bên thuần thục dùng lời nói rác rưởi khiêu khích.
"Không phải chứ Cựu Mộng, có phải muốn chết hay không a, tao muốn trừng phạt mày, nhìn tao nghiền nát mày-----"
Nhưng bởi vì quán net đột nhiên mất điện, trận solo kia không tiếp tục được nữa, không phân thắng bại, đối phương cũng có chút chán nản, quay đầu đi làm việc khác.
Sau đó bạn của Triệu Gia Hào thong dong đến muộn, vội vàng lôi anh đi, nói tuổi tác người kia cùng lắm mới cấp 3, từ lâu đã coi quán net là nhà không chịu di dời, còn đắc tội với rất nhiều người, tính tình rất tệ.
Dù sao tổng kết lại, đối phương chỉ là một tên vô dụng, bảo Triệu Gia Hào không nên cùng hắn dây dưa.
Thiếu niên kia ngồi ở đối diện bọn họ, nghe bạn anh nói, một chữ cũng không sót.
Nhưng hắn cũng không phản bác, chỉ cau mặt lại, nhíu nhíu mày, sau đó vươn tay ra.
----Hướng tới bọn anh làm động tác ngón tay cái chỉ xuống "quá yếu*".
Cuối cùng vẫn là Triệu Gia Hào kéo người bạn bị chọc giận ra khỏi quán net.
"Thằng chó-----" Người bạn vẫn đang chửi rủa, "Cũng vì Gia Hào vẫn đang ở đây, không thì tao đánh chết mày----"
Nói xong lại nói với Triệu Gia Hào: "Mày nhớ kĩ thằng nhóc khốn nạn kia, không phải là cái thứ gì tốt, tao thấy tương lai của nó chính là ngồi trong song sắt của ngục giam, mày tuyệt đối đừng đến gần nó, nó tên là gì ý nhỉ, nó tên ----"
"Lạc..."
Mà bây giờ, Triệu Gia Hào đang bị trói trầm thấp nói ra cái tên mà anh vừa nhớ lại.
"Lạc Văn Tuấn...?"
2
Thời điểm bị bắt cóc mà nói ra tên của kẻ bắt cóc, hiển nhiên không phải là một hành động sáng suốt.
Triệu Gia Hào vừa thốt ra cái tên kia, trong nháy mắt liền ý thức được không ổn rồi.
Phía sau lưng anh rét run, vì bản thân nhất thời liều lĩnh mà sợ hãi, phía "kẻ bắt cóc" không hề có động tĩnh gì, không khí như ngưng trệ lại, có một loại áp bức đang tới.
"Tao...."
Triệu Gia Hào đang muốn nói gì đó để che giấu, một bàn tay đã bịt kín miệng anh, ép buộc anh ngẩng đầu lên dựa vào ghế.
Hô hấp có chút trở ngại, nhưng cũng không bị ngạt thở, Triệu Gia Hào giãy giụa, lại cảm giác được bàn tay đang che môi và răng của anh dường như cũng đang run rẩy.
Triệu Gia Hào liều mạng lắc đầu, giống như là muốn phủ nhận bản thân vừa rồi đã nói ra cái tên kia, việc giãy dụa khiến cổ tay và mắt cá chân của anh ma sát với dây thừng, mang đến cảm giác đau rát.
Có lẽ hắn sợ nếu anh thực sự chết thì sẽ không lấy được tiền, bàn tay kia rốt cục vẫn là buông lỏng ra.
Triệu Gia Hào nhận được không khí tự do, cúi đầu thở dốc, anh ho khan vài tiếng, nước mắt mẫn cảm trào ra ngoài, lan tràn trên mảnh vài màu đen đang bịt mắt anh.
Vừa rồi anh thực sự hối hận.
Dù sao nạn nhân bị bắt cóc cũng không phải không bị giết, mặc dù anh đối với cuộc sống cũng không có quá nhiều yêu quý, nhưng thật sự chết ngay bây giờ ở chỗ này, vẫn sẽ có chút đáng tiếc.
Ngay lúc anh còn đang chảy nước mắt suy nghĩ xem nên làm như thế nào, đột nhiên mảnh vải bịt mắt anh bị giật xuống.
Trên đỉnh đầu có một chiếc đèn đang đung đưa qua lại, ánh đèn yếu ớt, nhưng chiếu vào hai mắt anh vẫn có chút đau đớn.
Tầm mười mấy giây sau, anh mới chậm rãi thử mở to mắt, vừa rồi hô hấp khó khăn nước mắt còn chưa khô, cơn đau nhói khiến nước mắt anh lại tiếp tục chảy xuống, Triệu Gia Hào chớp mắt mấy cái, cảm giác trên lông mi của mình toàn là những giọt nước mắt nhỏ vụn.
Những giọt nước mắt này phản chiếu tia sáng yếu ớt, khiến tầm nhìn của anh trở nên mơ ảo và mông lung. Mà trong những tia sáng chuyển động mơ hồ ấy, Triệu Gia Hào nhìn thấy Lạc Văn Tuấn đứng trước mặt anh, trong tay nắm chặt một con dao dài, sắc mặt âm trầm nhìn anh.
Sau khi bị nhận ra là kẻ bắt cóc, Lạc Văn Tuấn thoạt nhìn có chút phức tạp, trong ánh mắt hắn vẫn còn sót lại một tia ngạc nhiên và hoảng sợ, nhưng đa phần lại là một loại thoải mái.
Ánh sáng rải rác dưới ánh đèn, hắn đứng trước mặt Triệu Gia Hào, cúi người đánh giá "Chiến lợi phẩm" của mình.
Triệu Gia Hào rất trắng, vừa rồi bịt miệng anh mấy giây, dấu vết đỏ trên da vô cùng rõ ràng, cổ tay nhỏ gầy cùng với mắt cá chân cũng bị mài ra vết đỏ, khóe mắt đẫm lệ cũng hơi ửng hồng, nhìn có chút đáng thương.
Lạc Văn Tuấn quay đầu đi, sờ mũi, cũng không cố tình hạ thấp giọng, khôi phục lại ngữ khí như cũ: "Vừa đụng vào đã như vậy, đúng là đại thiếu gia được nuông chiều từ bé."
"Ây, Cựu Mộng," Nói xong, hắn tới gần hơn, lưỡi dao trong tay hắn cũng tới càng gần, "Anh của mày rốt cuộc có thể đưa tiền hay không?"
Giọng Triệu Gia Hào khàn khàn trả lời: "Không biết."
Lạc Văn Tuấn tặc lưỡi: "Đấy không phải là anh trai mày sao, làm gì có người anh trai nào không muốn để cho em mình còn sống thật tốt?"
"Không biết," Triệu Gia Hào vẫn là câu nói kia, "Mày có thể chờ xem."
Ánh mắt anh cúi thấp xuống, không nhìn Lạc Văn Tuấn, trên khuôn mặt trắng noãn còn một vệt nước mắt chưa khô.
Lạc Văn Tuấn nhìn anh thật lâu: "Trước kia tao chỉ cố nhìn những thứ đồ trên người mày có giá trị bao nhiêu tiền, cũng không chú ý vẻ mặt mày cũng không tệ.
Lúc hắn nói lời này, cố tình mang theo chút giọng điệu giễu cợt ác ý, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn luôn cứng ngắc, vừa lộ ra vẻ không thành thạo vừa thiếu tự nhiên.
Nhưng Triệu Gia Hào vẫn căng thẳng, anh mím chặt môi, không tự chủ được mà lùi lại né tránh.
"Nếu anh mày không đưa tiền, tao cũng chỉ có thể bán mày đi."
Lạc Văn Tuấn nhìn chằm chằm anh, tiếp tục vẻ mặt cứng ngắc của mình mà uy hiếp.
"Bộ dạng mày đẹp mắt, đem bán mày đi hầu hạ người khác, đến lúc đó mày có khóc lóc thảm thiết hơn nữa, cũng không ai cứu mày."
Triệu Gia Hào rùng mình, bỗng nhiên kẹp chặt hai chân, hoảng sợ nhìn về phía Lạc Văn Tuấn.
Lạc Văn Tuấn quay mắt đi, cố ý hừ một tiếng.
Sau đó hắn tìm một tấm vải sạch sẽ ở bên cạnh, định đem nhét vào miệng Triệu Gia Hào.
"Chờ một chút."
Triệu Gia Hào gọi hắn lại.
Lạc Văn Tuấn dừng tay: "Làm gì?"
"Tao..."
Giọng Triệu Gia Hào rất bé.
"Muốn đi toilet."
Lạc Văn Tuấn nhìn anh: "Anh à mày là bị bắt cóc đó, nơi này làm gì có toilet?"
Hắn nói không sai, nơi này là một nhà kho bị bỏ hoang, đã lâu không có người đến, ở nơi hoang vắng này ngoại trừ bụi bặm chính là đống đổ nát.
Xa xa còn có mấy khung cửa sổ pha lê vỡ vụn, gió lạnh cuối thu thổi vào trong, thổi đến mức khiến Triệu Gia Hào lại có chút run rẩy.
"Không thì mày cũng đừng chú ý như thế," Lạc Văn Tuấn gãi đầu, " Giải quyết ở ngay đây đi, tao có thể giúp mày cởi quần."
Khuôn mặt trắng noãn của Triệu Gia Hào trong nháy mắt liền đỏ lên, anh trừng mắt nhìn Lạc Văn Tuấn, khóe mắt đỏ hoe, mi mắt còn mang theo nước mắt.
Có lẽ là loại điệu bộ yếu thế này làm ra tác dụng, Lạc Văn Tuấn lầm bầm vài câu, cuối cùng vẫn cúi người, đi cởi dây thừng trói trên mắt cá chân cho anh.
"Bắt cóc đại thiếu gia thật phiền phức......Còn không bằng trực tiếp bán mày đi."
Cởi dây thừng ở mắt cá chân ra, hắn lại cởi dây thừng trên cổ tay Triệu Gia Hào, định kéo anh đứng dậy rồi trói tay anh lại.
Vào ngay giây phút đó, Triệu Gia Hào lựa chọn động thủ---Anh dứt khoát giãy ra khỏi dây thừng, lập tức giơ tay ra tấn công vào bàn tay đang cầm dao của Lạc Văn Tuấn.
3
Triệu Gia Hào 16 tuổi mới đi học boxing.
Ngay cả các huấn luyện viên cũng tò mò, vì cái gì mà một học sinh trung học đang trong giai đoạn học tập căng thẳng nhất lại coi việc học tập boxing như một sở thích bên lề, Triệu Gia Hào cũng không giải thích, anh chỉ lặng lẽ đến, sau đó lặng lẽ học tập, rồi lại lặng lẽ rời đi.
Thân hình anh không cao lớn, sức lực cũng không mạnh, tiến triển không nhanh, sau này lên đại học ở ký túc xá, cũng không còn đi nữa.
Nhưng bây giờ, dù cho anh vẫn là một tay mơ, chỉ cần tập trung tất cả sức mạnh liều mạng vào một đòn, sức lực cũng không thể khinh thường.
Cái gọi là bọn bắt cóc, thực ra chỉ có một người là Lạc Văn Tuấn, có uy hiếp cũng chỉ là con dao kia.
Chỉ cần Triệu Gia Hào đoạt lấy con dao kia, chắc chắn sẽ có hi vọng thoát khỏi thậm chí chế ngự đối phương, sau đó chạy khỏi nơi này.
Phán đoán của Triệu Gia Hào thật ra không sai, nhưng anh không nghĩ tới, phản ứng của Lạc Văn Tuấn còn nhanh hơn anh.
Anh còn chưa chạm được tới cái tay cầm dao của Lạc Văn Tuấn, đã bị người kia nắm lấy cổ tay, đột nhiên ánh mắt của Lạc Văn Tuấn lộ ra vẻ kinh ngạc, giơ tay vặn một cái, liền khống chế anh trước ngực của mình.
Triệu Gia Hào cắn chặt răng, nâng khuỷu tay lên muốn huých về sau.
Trong giây kế tiếp, anh liền bị Lạc Văn Tuấn ấn vai xuống , tiếp theo đó là một cú vật qua vai*.
Một tiếng bịch, Triệu Gia Hào bị ngã ngửa trên mặt đất.
Lạc Văn Tuấn dường như đã cố ý khống chế sức lực, mặc dù phía sau lưng anh chạm đất, nhưng cũng không quá đau, chỉ là bỗng nhiên bay lên khoảng không rồi lại chạm đất, trước mắt hoàn toàn mờ mịt, cái gì cũng nhìn không rõ.
Lạc Văn Tuấn nhân cơ hội nhấc chân ngồi cưỡi trên người anh, mặt không biến sắc dùng một tay tóm lấy hai cổ tay của anh, ấn trên mặt đất.
"Mày còn biết chống cự à," Hắn đánh giá Triệu Gia Hào, "Tao còn tưởng rằng mày chỉ là một đại thiếu gia nhu nhược, không nghĩ tới mày còn biết cắn người."
Cái tư thế này dường như gợi lên kí ức kinh khủng nào đó, khiến toàn thân Triệu Gia Hào run lên.
"Buông ra..." Giọng nói của anh run rẩy, "Đừng làm như vậy với tôi..."
Lạc Văn Tuấn không nhận ra bộ dạng lúc này của anh, giơ tay kéo dây thừng trói anh lại, Triệu Gia Hào đúng lúc này lại một lần nữa bộc phát ra sức mạnh của chính mình, anh đột nhiên đập người về phía trước, giống như là mạng của mình cũng không cần nữa muốn mang theo Lạc Văn Tuấn cùng chết.
Anh thành công khiến cho Lạc Văn Tuấn buông lỏng tay ra để chuyên tâm đối phó với anh, hai người vật lộn với nhau. Trong lúc hỗn loạn trên người Lạc Văn Tuấn có thứ gì rơi ra, thứ này khiến Triệu Gia Hào thấy được một tia hi vọng.
Nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn là người chiếm ưu thế trong cuộc đọ sức này, hắn do dự mấy giây, nhưng vẫn cắn răng, nắm lấy hai tay Triệu Gia Hào, dùng đầu gối thúc vào bụng anh một cái.
Triệu Gia Hào khom người ngã trên mặt đất, nôn khan một tiếng, cuối cùng đã mất đi sức lực phản kháng.
Nước mắt lại từ trên mắt anh rơi xuống, từ khi tỉnh lại đến bây giờ cũng chưa quá nửa tiếng, anh đã ở trước mặt Lạc Văn Tuấn rơi nước mắt đến ba lần.
Phần bụng đau đớn cướp đi sức lực toàn thân, anh chỉ có thể co quắp ngã xuống đất, mặc cho Lạc Văn Tuấn nắm lấy tay anh, lần nữa trói lại.
"Nhìn không ra mày đã tập luyện qua, có điều mày từ nãy đến giờ toàn là trò đùa trẻ con, không có tác dụng gì cả anh à."
Giọng nói Lạc Văn Tuấn cũng không có vẻ kiêu ngạo của người chiến thắng, mặc dù hắn lại tiếp tục giảm thấp ngữ khí ra vẻ hung ác, nhưng âm cuối run rẩy đã bán đứng tâm tình lúc này của hắn.
"Mày nói xem mày là một thiếu gia dễ vỡ, còn động tay," Hắn nỗ lực dùng lời nói che giấu chút tâm tình của mình, "Tao là bị đánh mà học được cách đánh người, mày cùng với tao đánh nhau, không phải là đi tìm ngược* à...."
(*ngược này hay dùng trong mấy từ như kiểu truyện ngược..v.v.. chứ không phải ngược chiều hay gì đâu, ý chỉ tự hành hạ bản thân.)
Sau khi cột chắc lại, Lạc Văn Tuấn nhặt thứ đồ bị rơi xuống, tay trái cầm vật kia, tay phải kéo Triệu Gia Hào, nửa kéo nửa ôm dời anh đến chỗ cây trụ trong nhà kho.
Triệu Gia Hào vẫn đang thở gấp, tầm nhìn hoàn toàn mờ mịt.
Lạc Văn Tuấn trói anh vào cây cột, cầm miếng vải vừa tìm ra nhét vào miệng anh, lúc này mới đứng lên, đem thứ đồ mà vừa rồi vật lộn bị rơi xuống cất kĩ, cẩn thận bỏ vào trong túi quần áo của mình.
Trong cơn mông lung Triệu Gia Hào nhìn sang, đại khái nhận ra rằng đó là một tấm thẻ học sinh, in xx trung học cơ sở.
Ảnh chụp phía bên phải cho thấy chủ nhân của nó cũng không phải Lạc Văn Tuấn, mà là một đứa con gái nhỏ tuổi hơn.
Anh nhìn không rõ, chỉ cảm thấy bộ dáng cô gái trong tấm ảnh, dường như có chút giống Lạc Văn Tuấn.
Đó có thể là ai...
Triệu Gia Hào không muốn suy nghĩ nữa, đau đớn cùng mệt mỏi khiến ý thức của anh có phần mơ hồ, anh chậm rãi nhắm mắt lại, cúi thấp đầu, lại một lần nữa chìm vào trong mê man.
Trong nhà kho gió lạnh rét căm, khiến anh rùng mình, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, anh cảm giác Lạc Văn Tuấn giống như đã cầm thứ gì đó đến, trùm lên người anh.
"Đừng khóc..."
Dường như có người đưa tay lên, lau đi nước mắt trên mặt cho anh.
"Thực xin lỗi..." Ý thức dần tan biến, hình như có người ở bên cạnh anh nhỏ giọng nói gì đó, "Em thật sự là, không còn cách nào..."
________
Owen không phải cố ý muốn đánh vợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro