
onelk
inspired by nếu lúc đó (tại vì wa emo)
no beta

.
nếu lúc đó anh không ám ảnh một ngày em sẽ biến mất.
triệu gia hào sợ một ngày lạc văn tuấn rời xa mình. rõ ràng, cả hai chẳng là gì của nhau.
từ cái ngước nhìn từ xa, rồi tới khi xích lại gần nhau hơn, cuối cùng vẫn là chia ly; nhưng triệu gia hào luôn luôn sợ việc lạc văn tuấn đột nhiên cách xa khỏi cuộc sống của mình. sâu trong thâm tâm anh biết lạc văn tuấn luôn khước từ mình, ấy thế mà, bản thân lại chẳng thể buông bỏ cậu ấy được. nắng hạ đi qua và điều cuối cùng đọng lại dưới cành xum xuê của cây phượng già, là hình bóng cậu sải bước cạnh bên ai khác. ai khác, chứ không phải anh.
kí ức tàn độc đứng ở cuối hành lang lớp học, đúng rồi, là nơi chúng ta đã vô tình chạm nhau, vô tình đi qua nhau, và rồi bỏ lỡ nhau. một ngày kia trên đường thẳng song song của hàng gạch đều tăm tắp trên con đường trường, bỗng dưng rẽ lối, rồi chúng ta giao nhau; nhưng vẫn thế thôi - một phương trình hình thành mà vô nghiệm. phép giải rối rắm như những lời vô tình người dành cho anh, dẫn lối anh đi theo cơn mộng mị và niềm tin rớt rơi trong phép toán phức tạp. tình yêu của lạc văn tuấn vẫn là một ẩn số mà tới khi triệu gia hào giải được ra, là một phương trình vô nghiệm. không có nghiệm không phải vì không yêu, mà đơn giản, triệu gia hào và lạc văn tuấn sinh ra vốn đã là thứ đối lập nhau.
và nếu lúc đó em cho anh thấy anh luôn là người duy nhất.
triệu gia hào không hiểu vì sao lạc văn tuấn có thể yêu rất nhiều người khác trong, và trong đó không có anh (ừ thì thôi). mãi đến sau này, anh mới hiểu ra cậu chỉ qua lại với những người thân thuộc với sở thích của cậu.
những cô nàng đi qua cuộc đời của lạc văn tuấn luôn mang những nét tương đồng, và sẽ có lúc nào đó được cậu trao cho một ánh nhìn duy nhất mà các cô xứng đáng. còn anh, chưa bao giờ là người duy nhất, cũng chẳng thể trở thành người duy nhất như các cô đã từng dù chỉ một khắc.
anh biết tại sao người ta không thể buông bỏ lạc văn tuấn, ấy là vì cái cảm giác "duy nhất" mà triệu gia hào chưa từng có được còn phải mong mỏi suốt đêm, huống chi là người đã từng được cậu trao cho. từ xa trông lại, bàn tay anh khẽ siết chặt gấu áo sơ mi khi thất thần dõi theo cả ước mơ của mình thời niên thiếu. cho tới khi đã gần như quên đi rồi, vẫn cứ rung động, vẫn cứ nghẹn ngào như thể xưa kia; nhưng ngập tràn hối tiếc. tình yêu không đến mà cũng chẳng đi, chỉ có anh ngu ngốc ngày ngày chờ đợi mũi tên cupid nhắm trúng sợi tơ vương giữa anh và thiếu niên trẻ.
dây tơ chưa kịp cắt đứt, hè đã vội đến, rợp rào lá đỏ phủ kín trái tim nứt vỡ suốt thời thơ ngây như đùm bọc lấy triệu gia hào. đến cuối cùng, anh vẫn chưa bao giờ là người duy nhất - hẳn rồi.
và nếu lúc đó mà em tin anh
mà anh tin em
mà ta tin nhau.
bành lập huân thường trách anh vì quá tin người nên mới si mê lạc văn tuấn.
"không đâu, vì ai yêu vào chẳng thành kẻ ngốc?"
"em cũng chịu anh luôn...."
không biết triệu gia hào đã chọn tin vào điều gì còn sót lại trong mối quan hệ này. anh lụm lặt những vết thương, thẩn thơ ôm vào lòng như ôm một bụi gai để sưởi ấm, anh tin vào một điều kì diệu đưa anh và người thương đến gần nhau hơn. nhưng dường như, càng trôi qua đi, mọi thứ dần càng phai nhạt tới nỗi chìm sâu trong phần đáy của tấm lòng anh. một mối quan hệ dậm chân giữa tình bạn và tình yêu, để rồi khi đó anh cay đắng nhận ra sau ván cược anh là kẻ mất đi tất cả.
vì lạc văn tuấn không tin anh. nếu tin, tình yêu của anh không đơn giản sẽ trở thành một trò đùa.
lời đùa cợt ghìm chặt tâm trí anh vào dòng chảy của tuyến lệ trước mắt, đau đớn, khô khốc, và bần thần. trớ trêu thay, quyết định đúng đắn nhất anh từng làm lại chính là chạy trốn khỏi ánh nhìn của lạc văn tuấn, cứ chạy mãi, mãi về nơi bành lập huân bảo rằng khi ấy chạy trốn là một điều tốt cho anh.
nếu lúc đó anh không chạy trốn, chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra với trái tim mỏng manh của triệu gia hào.
cứ tới đi nếu chia ly là điều tốt. nhưng vết sẹo lồi của một mối tình đứng xa sẽ luôn đeo bám anh, hành hạ anh suốt tuổi thanh xuân. vết thương đã rách còn thêm be bét, nhưng điều đó giờ đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.
.
tóm tắt 3 năm sống trong trauma 🤗 cảm ơn nha vết sẹo để lại nó bự lắm á
(thiết nghĩ sẽ không đăng, nhưng lo cho botduo quá nên thôi cứ tới trước vậy. onelk phải luôn thật hạnh phúc nhée)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro