4.
Triệu Gia Hào đưa tay đỡ lấy chiếc bóng đèn ngủ cũ kĩ, thay thế màu bóng đèn nâu nhạt thành xanh biển đậm. Khi ánh đèn vừa bật lên, anh ngơ ngác nhìn ánh sáng nhanh chóng lan vào mỗi góc nhỏ trong phòng, cảm giác dễ chịu từ thị giác từ từ vỗ về những cái đau nhức trong lồng ngực anh.
Nhưng vẫn không đủ để cơn đau này mất đi hoàn toàn.
Hài lòng nhìn bóng đèn chạy yên ổn, Triệu Gia Hào ngồi phịch xuống giường, ôm lấy lồng ngực đang phập phồng của mình. Anh chẳng biết cơn đau này từ đâu mà đến, nhưng nó khiến ý thức của anh ngày càng không rõ ràng, như mọi thứ anh đang trải qua đều là giả. Như rằng linh hồn anh đang lưu lạc ở nơi khác chứ chẳng phải nơi anh.
" Nếu mình chết đi, mình sẽ đi về đâu nhỉ."
Anh nhắm mắt lại, thả người người xuống giường, sự mềm mại của tấm chăn ôm sát lấy lưng anh. Và Triệu Gia Hào lại vô thức tò mò, nếu anh thật sự chết đi, liệu linh hồn anh có được thoát ra dạo chơi hay sẽ biến mất hoàn toàn.
Nếu anh chết đi, chắc anh sẽ chẳng phải trải qua những chuyện thế này nhỉ.
Triệu Gia Hào ngồi dậy, từ trong ngăn tủ mở khóa lấy ra một chiếc dao lam nhỏ, cẩn thận dùng khử khuẩn lau qua lau lại nhiều lần, mới đem đầu móng tay miết nhẹ lên mặt trước của lớp dao. Đến khi lưỡi lam làm rách đi một mảng da trên đầu ngón tay, mới khẽ cảm thán có chút mát, nụ cười lại bỗng dưng nở rộ.
Triệu Gia Hào bây giờ, chẳng thể phân biệt được cảm giác mạnh nào.
Đưa tay cởi chiếc quần khỏi người mình, mảng thịt đùi trắng mềm của Triệu Gia Hào hoàn toàn được phơi bày ra, nhưng trên đó lại nhuộm màu đỏ hỏn của những vết rạch chưa lành, một vài nơi đã tím lại thành một mảng lớn. Triệu Gia Hào đưa tay ấn lên một mảng da nguyên vẹn, nhìn làn da đàn hồi theo mỗi cái ấn của anh mà hài lòng gật đầu, sau đó không chút cảm xúc mà đặt dao lam ngay phần thịt đó, dùng sức rạch một đường dài.
Thay vì cảm thấy đau, nơi da thịt đang toác ra theo từng vết cắt lại mang lại cho anh cảm giác mát lạnh. Triệu Gia Hào lại tiếp tục rạch trên những mảng thịt khác, cho đến khi mấy vết thương chồng lên nhau mà sưng đỏ, máu rỉ từ vết rách nương theo đùi mà rơi xuống ga giường trắng tinh, anh mới ngơ ngác dừng lại, không biết bản thân lại đang làm gì.
Anh vươn người bắt lấy hộp khăn giấy đã sài được một nửa trên đầu giường, lấy ra những tờ giấy mỏng manh lau đi vết máu trên đùi. Nhưng những tờ giấy được nhuộm đỏ không thể lau đi những giọt máu đã thấm lâu vào vân tay Triệu Gia Hào, anh ngần ngại một chút rồi đưa ngón tay lên miệng, liếm đi vết máu đó.
"Ừm, là máu thật này."
Mùi tanh từ vị giác lập tức sộc thẳng lên đầu mũi anh, thầm xác nhận với anh rằng anh vẫn chỉ là một con người bình thường. Triệu Gia Hào mỉm cười, ra mình vẫn còn sống.
Nhưng chút suy nghĩ lạc quan đấy nhanh chóng bị dập tắt, Triệu Gia Hào thế nào lại ôm mặt bật khóc nức nở, trong đầu chỉ có thể suy nghĩ trách phạt bản thân.
Triệu Gia Hào thật sự chẳng muốn sống chút nào.
Cho dù Triệu Gia Hào vẫn chẳng nói chuyện với ai, nhưng mọi người ai cũng đều để ý đến việc anh đang không ổn. Triệu Gia Hào vẫn đang trong thời gian nghỉ phép, nên trừ những lúc Livestream, hầu như đều ngơ ngác ngồi nhìn mọi thứ, không ăn uống gì nếu không có người nhắc, người ta tìm đến nói chuyện thì cũng im lặng ngồi nghe rồi cười mà không đáp lại gì. Chỉ đến khi người đến là Lạc Văn Tuấn, trên khuôn mặt kia mới tắt đi nụ cười mà lộ ra vẻ sợ hãi.
Bành Lập Huân lại là người đầu tiên phát hiện ra chuyện đó.
Áp chai nước lạnh vào một bên má Triệu Gia Hào, Bành Lập Huân tủm tìm cười thật tươi, chờ đợi sự giật mình của người kia, thầm muốn tạo không khí vui vẻ an ủi anh một chút. Nhưng Triệu Gia Hào còn chẳng nhận ra sự hiện diện của Bành Lập Huân, chỉ bất thần nhìn về chiếc tivi đang chiếu đến kênh truyền hình thường nhật, đến khi Bành Lập Huân bàng hoàng mà đưa tay đến trước mặt anh, mới giật mình chậm rãi ngả đầu ra sau mà nhìn người kia, vẫn là trưng ra bộ dáng cười ngốc nghếch.
" Cựu Mộng, không lạnh à."
Triệu Gia Hào nhìn người đang ngồi phịch xuống bên cạnh mình, lắc mái đầu nhỏ.
Bành Lập Huân có chút nghi ngại, áp tay lên má Triệu Gia Hào coi thử, thấy nhiệt độ trên chai nước đã làm giảm đi nhiệt trên má anh, còn chút lạnh vương trên làn da trắng nõn, vậy mà người trước mặt lại chẳng thấy gì.
"Cựu Mộng, có chuyện gì à, nói với em đi."
Bành Lập Huân nói, đem tay còn lại tiếp tục áp lên má Triệu Gia Hào xoa xoa, làm ấm đi hơi lạnh lúc nãy, ánh mắt lo lắng dán lên mặt người kia.
Có chuyện gì nhỉ, mình đang có chuyện gì nhỉ.
Chính Triệu Gia Hào còn chẳng thể trả lời câu hỏi này của bản thân mình. Triệu Gia Hào biết bản thân mình không ổn, sự khác biệt rõ ràng so lúc trước cũng khiến anh để tâm, nhưng lại thấy bản thân vẫn còn đang chịu được.
" Huân này. "
Nhưng mà, nếu cứ tiếp tục thế này, anh cũng biết mình chắc chắn sẽ chẳng chịu được nữa.
" Anh không muốn ở đây nữa. "
Triệu Gia Hào nói một cách ngắt quãng, câu nói nghẹn nơi cuống họng không biết lý do tại sao bây giờ lại thoát ra ngoài, khiến anh cũng lấy làm bất ngờ. Bành Lập Huân cũng ngờ mặt ra, không hiểu rõ câu trả lời của Triệu Gia Hào là ý gì, lập tức níu lấy góc áo của anh như thể sợ người kia sẽ thật sự chạy đi mất.
Triệu Gia Hào chăm chú nhìn bộ dáng buồn cười của người kia, vừa muốn lên tiếng giải thích thì thấy phần bên trái ghế còn trống bị lún xuống, vừa quay qua thì thấy ánh mắt Lạc Văn Tuấn đang ghim thẳng vào mắt mình.
" Huân, để sau nhé."
Triệu Gia Hào lơ đi người kia, quay lưng trả lời, mặc kệ Lạc Văn Tuấn đang nhăn nhó mà cười với Bạch Lập Huân, đứng dậy đi thẳng lên lầu.
" Ha."
Triệu Gia Hào ở trong phòng tắm tự mở rộng cho mình, bàn tay nhỏ nhắn đưa sâu hai ngón vào trong, cố mở rộng nhất có thể. Anh biết, chỉ giây lát thôi, Lạc Văn Tuấn sẽ tới và hành hạ anh ngay lập tức.
Đúng như suy nghĩ kia, cửa phòng tắm lập tức bị mở ra, hơi ấm từ lồng ngực Lạc Văn Tuấn sộc mạnh vào tấm lưng trần của Triệu Gia Hào. Sức nặng của cậu ta vô tình khiến anh có chút loạng choạng, cánh tay đang tự mở rộng cũng phải giật mình rút ra, giữ chặt lấy mảnh tường trước mặt mới có thể đứng vững.
Lạc Văn Tuấn không nói năng gì, cứ thế mà ôm lấy người Triệu Gia Hào từ đằng sau mà sờ soạng, nắm lấy bàn tay đang chống trên tường đặt lên dương vật bán cương của mình. Triệu Gia Hào đang nép ở tường đá, cơn lạnh có từ bức tường áp vào ngực khiến anh run rẩy, nhưng vẫn đưa tay sờ lấy vật kia của người đằng sau.
Cho đến khi cảm thấy cảm giác tê dại khiến từng thớ cơ trên người Lạc Văn Tuấn căng lên, cậu ta mới bỏ tay anh ra, dứt khoát kéo mông Triệu Gia Hào lại gần dương vật cương cứng của mình, để người kia nâng cao hông chống tay vào tường.
Triệu Gia Hào không chống đối mà thuận theo buông thả người, để Lạc Văn Tuấn làm bấy cứ thứ gì cậu ta muốn. Lạc Văn Tuấn quăng dải khăn tắm đang trên người mình ra, ôm người kia vào lồng ngực, cố ý dùng dùng sức nặng của mình ép lưng người kia gập xuống, đưa răng cắn lấy bả vai đang run rẩy kia. Triệu Gia Hào bị sờ soạng chỉ có thể cắn môi rên rĩ, liền bị người kia cúi xuống hôn, đem bỏ hết vào bụng.
Mon men tay đến mông của Triệu Gia Hào, sự ướt át ở nếp gấp khiến Lạc Văn Tuấn bất ngờ, rồi mới khó chịu nhận ra nơi bên dưới đã được mở rộng trước, là Triệu Gia Hào đã tự mình làm điều đó. Lạc Văn Tuấn trong đầu có chút vui khi người kia tự chuẩn bị, trên mặt lại giấu đi, cắn tai người kia, giả vờ hung ác mà ép hỏi.
" Ai cho phép anh tự mở rộng."
Triệu Gia Hào nghe lời cậu ta nói, im lặng mặc kệ cúi đầu xuống, hai tai cũng lấp ló sau làn tóc cũng trở nên đỏ ửng. Lạc Văn Tuấn nhìn thấy liền đứt đi sợi dây lý trí, thẳng lưng đem dương vật nhét thẳng vào người bên dưới.
Cắt đi âm thanh rên rĩ, Triệu Gia Hào dù đã chuẩn bị trước vẫn không cản được bất ngờ, cả người cứng lại. Lạc văn Tuấn cảm nhận được người trong lòng đang đứng sựng lại, đang run rẫy rơi nước mắt, cảm giác đau lòng lại từ đâu tới, nâng chân người kia lên mà chậm rãi di chuyển.
" Về sau không được tự làm."
Triệu Gia Hào vì tự mở rộng từ trước, lại thêm sự dịu dàng bất ngờ của Lạc Văn Tuấn, cơ thể cũng dần mềm đi, tựa hẳn vào lồng ngực cậu ta. Mà sự chấp thuận nhỏ nhặt này lại khiến Lạc Văn Tuấn hài lòng, kéo mặt người kia lại, đưa lưỡi vào khai phá.
Thịt non bên trong bị dương vật Lạc Văn Tuấn nghiền nát, bức Triệu Gia Hào cả người run rẫy. Bị người kia ra sức đẩy, khiến chân anh đứng không vững mà vô lực quỵ xuống đất, đầu gối không nơi chống đỡ va xuống sàn thành một tiếng cốp.
Lạc Văn Tuấn từ trong thỏa mãn tình dục bỗng bị mất đi, có chút khó chịu nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi xuống lật người kia đặt nằm thẳng xuống sàn, tiếp tục tiến vào, đưa dương vật chôn thật sâu trong tầng thịt mềm của anh.
Lạc Văn Tuấn nhìn vào nơi nhô lên trên bụng người bên dưới sau mỗi lần bị cậu ta nhấp mạnh, xấu xa đưa tay ấn chặt vào, hông càng đẩy mạnh vào điểm đấy hơn. Cho tới khi Lạc Văn Tuấn sắp lên đỉnh, đưa tay từ eo men đến bóp thật chặt lấy phần đùi trắng nõn của anh, thẳng lưng bắn thật sâu vào trong người Triệu Gia Hào.
Xong việc, Lạc Văn Tuấn thỏa mãn ngửa cổ rên rĩ, mới từ từ nhìn xuống người đang nằm dưới mình. Dù cơ thể có khiêu dâm đến bao nhiêu, hai mốt tuổi lại mang khuôn mặt trẻ con.
Nhưng trong ánh đèn mập mờ của phòng tắm, Lạc Văn Tuấn lại thấy tay mình đỏ thẫm.
Cậu ta vì thấy máu mà giật mình hoảng hốt, chẳng biết từ đâu ra. Đến khi bắt gặp mấy vết rạch trên đùi của người đang ngất đi bên dưới, vì dính nước mà loang lỗ khắp nơi, khi nãy bị Lạc Văn Tuấn bóp mạnh lại trở nên rách tươm thành một mảng tím đỏ loang lỗ. Máu trên thành đùi nhỏ từng giọt xuống sàn, dọa cho Lạc Văn Tuấn hoảng sợ đến kinh người.
Lạc Văn Tuấn định thần lại, ôm người đang hôn mê kia rửa sạch, lau chùi cẩn thận vết máu mới dám nhẹ nhàng đặt lên giường. Bản thân cũng nằm bên cạnh mà nhìn người kia hôn mê trong vòng tay mình, đầu nảy sinh ra những suy nghĩ khó hiểu, trái tim cậu ta dường như đã hụt đi vài nhịp.
" Cựu Mộng, là đang bị làm sao thế."
Câu hỏi trong đầu vụt ra bên ngoài, nhưng với âm thanh quá nhỏ, không đủ để người bên dưới nghe thấy.
"Em đã làm gì anh thế này."
Ngày hôm sau, khi Triệu Gia Hào vừa mở mắt, ánh vào mi mắt anh đầu tiên chính là khuôn mặt đang say ngủ của Lạc Văn Tuấn, kí ức đêm qua lập tức chạy qua não anh.
Anh đưa tay vén lấy tấm chăn ra, thấy mấy vết thương trên đùi mình được Lạc Văn Tuấn bôi thuốc cẩn thận, nơi bên dưới cũng được rửa sạch sẽ. Triệu Gia Hào nghi hoặc nhìn về người đang say ngủ kia, chẳng thể hiểu được hành động của cậu ta.
Nếu quay về Triệu Gia Hào lúc trước, nếu được Lạc Văn Tuấn làm vậy chắc sẽ hạnh phúc đến phát điên mất thôi. Mà Triệu Gia Hào bây giờ, chỉ cảm thấy chút bất ngờ với người kia, nhưng lại chẳng thấy gì ngoài bất ngờ, có lẽ người kia đang dự tính gì nên mới đối xử với anh vậy chăng.
Nên Triệu Gia Hào chỉ im lặng ngắm nhìn khuôn mặt của người mình yêu, rồi chậm rãi mở chăn bước ra khỏi giường. Mà loạt hành động này cho dù có cố ý nhẹ nhàng tới đâu, cũng làm cho người kia tỉnh giấc. Lạc Văn Tuấn vừa mở mắt liền đưa tay đem người trước mặt kéo nằm lại xuống giường, ôm người kia vào lồng ngực. Giọng nói ngái ngủ như mèo con áp sát vào tai Triệu Gia Hào.
" Sao thế, anh còn đau không."
Triệu Gia Hào ngẩng mặt lên nhìn người kia đang ôm mình vào lòng, một câu cũng chẳng đáp lại, mặc kệ mà nằm đến khi người kia chịu buông anh ra để thức dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro