Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Triệu Gia Hào biết Lạc Văn Tuấn đã không còn tình cảm với anh.

Tựa lưng vào bồn tắm lạnh lẽo, Triệu Gia Hào ngồi gục xuống mà nức nở, nỗi đau trên cơ thể hòa với lồng ngực thắt lại khiến anh chẳng thể thở nổi. 

Triệu Gia Hào vốn đã định đến nói lời chia tay.

Anh đã biết mọi thứ, biết thứ tình cảm nguội lạnh trong lòng Lạc Văn Tuấn, biết ánh mắt tràn đầy ghét bỏ khi chạm mắt với anh, biết ánh nhìn thương hại của mọi người khi thấy anh cố chấp níu lấy một chút tình cảm nơi cậu ta. 

Anh cũng biết bản thân anh không muốn dừng lại với Lạc Văn Tuấn. Anh còn yêu cậu rất nhiều, anh không muốn nhìn người anh yêu xuất hiện trong đời sống của anh mỗi ngày khi mà anh chẳng thể chạm tới. 

Nhưng mà Lạc Văn Tuấn chẳng yêu anh nữa, nếu anh cứ cố chấp mãi thì chỉ có thể đẩy người anh yêu ra xa hơn mà thôi. Kết quả vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh.

Nên đêm nay, anh đã chuẩn bị rất lâu mới có thể đứng trước phòng Lạc Văn Tuấn mà gõ cửa, vậy mà chỉ một giây phút thấy được Lạc Văn Tuấn, đôi mắt đen trong vắt ấy lại dễ dàng vạch trần trái tim còn đong đầy của anh, khiến anh chẳng thể cất lên suy nghĩ trong đầu. Trái tim tiếp tục đẩy não bộ của anh ra sau lưng, nhường chỗ cho sự ích kỉ muốn được yêu Lạc Văn Tuấn thêm một chút, khiến anh quên đi mục đích đã đưa anh tới đây.

Nhưng mà, ở đây đâu có chỗ cho tình yêu của anh, Triệu Gia Hào dù cố chấp quên đi việc phải làm, thì Lạc Văn Tuấn vẫn ở một bên mà nhắc cho anh nhớ rõ.

Bản thân anh chỉ là thứ đồ chơi cấp cao không hơn không kém của Lạc Văn Tuấn mà thôi.


" Anh nghĩ tụi mình cần kết thúc, cảm ơn em về thời gian vừa qua." 

Không muốn thêm dài dòng, Triệu Gia Hào nhấn gửi rồi ngã người sâu vào bồn, dần dần chìm xuống mặt nước. Làn nước lạnh lẽo ôm lấy da thịt anh bây giờ lại giống như một bàn tay nhẹ nhàng, có chút ấm áp ôm lấy Triệu Gia Hào mà an ủi, đưa anh vào giấc mộng yên bình quên đi hiện thực đầy vết cắt. 




Lúc Lạc Văn Tuấn tỉnh dậy đã là lúc về chiều, sau khi vệ sinh mới nặng nề lê cơ thể xuống tầng dưới để tập luyện. Cậu nhóc vò đầu có chút bất mãn, mọi khi Triệu Gia Hào luôn gọi cậu dậy để ăn sáng cho đủ bữa mà hôm nay lại để cậu ngủ đến bỏ luôn bữa trưa. Nhưng nghĩ lại hôm qua có chút mạnh bạo với anh ta, Lạc Văn Tuấn cũng  tạm thời bỏ qua, đinh ninh Triệu Gia Hào cũng còn đang ngất trên giường, vì Triệu Gia Hào cũng đâu khỏe mạnh đến vậy.

Vậy mà vừa bước xuống tầng dưới, đã nghe tiếng cười khúc khích của người kia khi Bành Lập Huân ú ớ mếu máo diễn tả lại con quái vật trong giấc mơ đêm qua của hắn ta. 

" Ay, On giờ mới dậy à, đồ em đặt mới giao tới này."

Thư Kỳ ở cửa đi vào phát hiện Lạc Văn Tuấn đang đứng một cách khó hiểu ở chân cầu thang, đúng lúc mới ra nhận đồ giúp cậu mà kêu to, thành công đem sự chú ý của hai người còn đang đùa giỡn lẫn Lạc Văn Tuấn nhìn về phía mình. 

Vậy mà Triệu Gia Hào chỉ nhìn một cái rồi quay lại tiếp tục câu chuyện với Bành Lập Huân, cổ còn ngả về phía sau cười đến vui vẻ, để lại một Lạc Văn Tuấn bực mình đến độ muốn bóp nát cần cổ trắng nõn kia.

Nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn kiềm lại được, rời sự chú ý ra khỏi người Triệu Gia Hào mà nhận lấy gói hàng trên tay Thư Kỳ, đi thẳng đến bàn của mình mà ngồi xuống.

Thư Kỳ cũng thoáng thấy chút kỳ lạ ở Lạc Văn Tuấn cùng Triệu Gia Hào. Lạc Văn Tuấn thì không nói làm gì, nhưng mà Triệu Gia Hào thì lại khác. Sáng sớm đã nghiêm túc nói với mọi người rằng em ấy và đứa nhóc kia đã chia tay, khuôn mặt lại mang đầy vẻ bình thản, chẳng phải ánh mắt đau buồn như mọi hôm. Trước ánh mắt vô cảm kia, mọi người dù bất ngờ cũng chẳng thể nói được gì thêm, chỉ có thể an ủi Triệu Gia Hào đừng bị nhụt chí, cũng đừng đem hận Owen, thằng nhóc kia còn trẻ nên chưa biết gì, cũng chỉ nhận lại được cái mỉm cười nhẹ của em ấy, Owen đã tốt với em lắm, chỉ là không phù hợp nữa thôi, Triệu Gia Hào tiếp tục cất lời, lời nói nhẹ nhàng như chẳng có gì xảy ra, nhưng mọi người cũng biết, khi mọi thứ đau đớn nhất, Triệu Gia Hào chính là có khuôn mặt như vậy. 

Còn Lạc Văn Tuấn, Thư Kỳ cũng khẽ thở dài, thằng nhóc đã ghét Triệu Gia Hào đến vậy, không khí lúc nào cũng mang nặng nề trong nhóm, có khi vậy sẽ tốt hơn rồi. Nhưng mà trái với suy nghĩ của anh, Lạc Văn Tuấn lại có biểu cảm cứ như đứa trẻ bị cướp lấy món đồ chơi yêu thích.

Triệu Gia Hào cũng chịu ngưng trò đùa mà về chỗ của mình ngồi, vị trí ad bên phải Lạc Văn Tuấn, nhưng một chút cũng không nhìn về phía cậu. Lạc Văn Tuấn nhíu mày nhìn qua bên cạnh, Triệu Gia Hào trong khi đợi máy tính lên nguồn chỉ áp mặt vào điện thoại mà nhắn tin, cái tên trên điện thoại rõ chữ Lâu Vận Phong. 

" Anh là đang muốn làm trò gì đấy ?"

Lạc Văn Tuấn lạnh nhạt giật lấy điện thoại của người kia, giọng hơi hằn rõ vẻ đe dọa. 

" Em bị sao thế "

Triệu Gia Hào giật mình hơi nép vào ghế, nhưng cũng kịp lấy lại biểu cảm của mình, dửng dưng hỏi Lạc Văn Tuấn. 

" Anh muốn em ghen à, đừng trẻ con vậy nữa"

Lạc Văn Tuấn vẫn cố chấp hỏi lại lần nữa, đem cổ tay anh nắm đến đỏ. Triệu Gia Hào khẽ thở dài trong lòng, biết Lạc Văn Tuấn chưa đọc tin nhắn mình gửi, đã cố né tránh nói lời chia tay trực tiếp vậy mà lại rơi vào hoàn cảnh này. 

" Em mở điện thoại lên đọc tin nhắn đi, có gì muốn nói thì luyện tập xong hẳn nói. "

Triệu Gia Hào lạnh nhạt hất tay Lạc Văn Tuấn ra, nắm lấy chiếc điện thoại của anh trong tay người kia, mà quay lại chỗ ngồi, để lại cậu nhóc vẫn còn ngơ mặt ra.

Tin nhắn gì cơ, Lạc Văn Tuấn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mở điện thoại lên liền phát hiện dòng tin nhắn của người kia. Tim thoáng hụt đi một nhịp đập. 

Lạc Văn Tuấn sững sờ, nhưng lập tức thu lại biểu cảm, bĩu môi một cái rồi chậc lưỡi, nhỏ giọng nói ra một câu mang đầy ý cợt nhã.

" Đợi mãi."

Triệu Gia Hào nghe cũng biết người kia cố ý cho anh nghe thấy, nắm chặt bàn tay mà dời sự chú ý lên màn hình máy tính, cổ họng bỗng dưng nghẹn đến phát đau.



Lạc Văn Tuấn không biết loại cảm xúc này là gì, rõ ràng là cậu cũng có chút thoải mái khi người kia nói lời chia tay, lại có chút khó chịu khi nhìn người kia tỏ ra quá bình thường khi chia tay mình, như thể người kia cũng chẳng có chút tình cảm gì với cậu.

Như thể mình chẳng quan trọng với anh ta đến vậy.

Triệu Gia Hào từ chối ăn tối với bọn họ, anh ta bảo rằng anh ta hơi mệt và muốn đi ngủ sớm, chỉ cười đáp lại mấy câu càm ràm của Thư Kỳ về việc anh ta luôn bỏ bữa rồi đi thẳng về phòng mình.

Trong bữa ăn, không khí có chút ngượng ngùng, mọi người đều im lặng mà ăn, chỉ có Trần Trạch Bân có chút lạnh nhạt mà hỏi thẳng Lạc Văn Tuấn.

" Quen nhau cũng được một năm mà giờ lại nói không hợp à?"

" Gì, ai nói?" Lạc Văn Tuấn vẫn cắm mắt vào điện thoại, lơ đãng nói thêm một câu.

" Anh ta nói à? " Rồi lại chậc lưỡi một tiếng, tiếp tục ăn phần cơm của mình.

Không khí có chút căng thẳng, Thư Kỳ chỉ có thể mỉm cười hòa giải.

" Là tụi anh hỏi, Cựu Mộng giải thích qua loa vậy, nói mọi người biết vậy thôi."

Lạc Văn Tuấn bây giờ mới dời ánh mắt ra khỏi điện thoại.

" Anh ta đơn phương chia tay, em còn chẳng biết gì."

Lạc Văn Tuấn nói còn mang theo ý cười, quơ tay làm ra bộ dáng có chút tủi thân, nhưng ba người kia nhìn vào chỉ thấy khó chịu. Tất nhiên mọi người đều biết lý do hai người chia tay, chỉ là không nghĩ Lạc Văn Tuấn có thể vô cảm đến mức này.

Trần Trạch Bân kìm nén nãy giờ đứng dậy rời khỏi bàn ăn, quay đầu còn để lại một câu nói trước khi đi vào phòng.

"Mày có chắc mày là người không biết gì không?"

Lạc Văn Tuấn vẫn thái độ đấy mà đưa tay bấm điện thoại, chẳng quan tâm mà tiếp tục hoàn thành bữa ăn của mình. Rõ ràng là chuyện của mình, coi mấy lời của người khác bỏ ngoài tai, hoàn toàn không để ý một chút nào.

Thư Kỳ lúc này hơi nhẹ giọng mà nói.

" Owen, anh biết anh chỉ là người ngoài trong câu chuyện của hai đứa, nhưng mà em đừng làm những việc mà bản thân phải hối hận, Cựu Mộng thật sự rất thích em."

" Có những thứ một khi đã đi sẽ không trở về đâu."  Bành Lập Huân tiếp lời, ánh mắt bất lực nhìn về phía Lạc Văn Tuấn. 

Thay vì cảm thấy buồn, Lạc Văn Tuấn lại thấy những người anh có phần quá bao đồng, người như Triệu Gia Hào tìm ở đâu cũng có, đâu nhất thiết phải là anh ta, dù gì việc hẹn hò cũng là do anh ta đề xuất, bây giờ việc chia tay cũng là anh ta tự ý quyết định, có hối hận cũng là anh ta hối hận, Lạc Văn Tuấn không nghĩ bản thân sẽ cần người như vậy.


Khi đang trên đường về phòng nghỉ, Lạc Văn Tuấn tình cờ thấy Triệu Gia Hào đang bước ra khỏi phòng, trên tay còn đang cầm ly nước trống không, chắc là muốn xuống lầu lấy nước, Lạc Văn Tuấn thầm nghĩ.

Vừa bắt gặp Lạc Văn Tuấn, Triệu Gia Hào có chút giật mình, đôi đồng tử đen nhánh giật giật liền né tránh, lập tức coi người kia như không khí mà bước ngang qua cậu ta. Nhưng chưa được một bước, đã bị Lạc Văn Tuấn đem tay kéo mạnh, ép Triệu Gia Hào sát vào tường, có chút mạnh tay mà nắm lấy phần cổ tay anh, ly nước trên tay cũng rơi xuống sàn.

Nhưng mà Lạc Văn Tuấn chẳng nói gì, chỉ đứng im nhìn chằm vào Triệu Gia Hào đang sợ sệt mà nép vào tường.

"On, có việc gì à."

Triệu Gia Hào hỏi, phá vỡ đi bầu không khí nặng nề, mong có thể rời đi nhanh một chút, ánh mắt lại hơi lơ đãng mà nhìn vào phía trước, cách xưng hô cũng có chút lạnh nhạt.

" Ừm, em muốn làm tình với Cựu Mộng ở đây."

Lạc Văn Tuấn vẫn là bộ dáng nghiêng nghiêng đầu mà nói, trông có chút trẻ con đòi hỏi.

" On, đừng vậy. Tụi mình chia tay rồi."

Người kia lại chẳng quan tâm đến lời nói của Triệu Gia Hào, áp sát mặt vào cổ anh mà cắn mút, bàn tay lạnh lẽo thô bạo bóp lấy vòng eo mỏng manh kia, tay kia cũng không yên phận mà vén áo anh lên cao, lộ ra bờ ngực trắng nõn đầy dấu vết làm tình của tối hôm qua.

Triệu Gia Hào lập tức đẩy người kia ra, bàn tay nhỏ nhắn kéo áo xuống. Giọng nói của anh vì giận dữ mà run rẩy cất lên.

"Anh không quan hệ với em, tụi mình không phải người yêu."

Sự từ chối của Triệu Gia Hào thành công đem sự khó chịu cả ngày hôm nay của Lạc Văn Tuấn bùng nổ, đánh mất lý trí điềm tĩnh vốn có của cậu ta.

Lạc Văn Tuấn đưa tay nắm lấy tóc của Triệu Gia Hào mà giật mạnh, đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào mắt anh mà gằng giọng.

" Em cần sự  đồng ý của anh à?"

Triệu Gia Hào bắt đầu cảm thấy sợ hãi, máy quét trong đầu anh lập tức cảnh báo về sự nguy hiểm, khiến anh tức tốc vùng khỏi vòng tay của Lạc Văn Tuấn mà cố gắng chạy vào phòng.

Nhưng tất nhiên chẳng dễ dàng vậy.

Lạc Văn Tuấn kéo anh lại, bàn tay thô bạo của Lạc Văn Tuấn đẩy ngã anh xuống sàn, leo lên người mà đè xuống. Cơ thể to lớn giữ chặt Triệu Gia Hào lại, một tay Lạc Văn tuấn bắt lấy hai tay của Triệu Gia Hào, tay còn lại không nhàn rỗi mà lột đồ anh ra.

Triệu Gia Hào vặn vẹo, cả người vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của Lạc Văn Tuấn, đến khi cánh tay nhỏ tận dụng được chút sơ hở của người kia mà thoát ra được, nhưng chỉ có thể đấm vào ngực Lạc Văn Tuấn mà đẩy ra, nức nở cầu xin cậu ta dừng lại.

" Đừng mà Owen, anh sợ lắm."

Lạc Văn Tuấn đến bây giờ cũng đã mất đi lý trí, nhìn khuôn mặt chán ghét kia đang cố gắng đẩy mình ra mà càng lúc càng tức giận, cuối cùng không thể giữ bình tĩnh mà đưa tay tát thẳng vào mặt anh ta, lực tay lớn khiến một bên mặt Triệu Gia Hào ửng đỏ, nghiêng hẳn sang một bên. Người bên dưới trong giây phút đấy cũng im bật mà ôm lấy gò má nóng rực.

" Nếu anh còn không im lặng, em sẽ gọi mọi người lên xem em đụ anh đấy."

Lạc Văn Tuấn trừng mắt nắm tóc Triệu Gia Hào mà gằn giọng với anh. Mặc kệ ánh mắt của Triệu Gia Hào đang dần tối lại. 

Thô bạo tách hai chân người bên dưới ra, đưa ngón tay không chút bôi trơn nhét vào hậu huyệt Triệu Gia Hào để mở rộng, Lạc Văn Tuấn không phải dạo đầu để khi quan hệ Triệu Gia Hào sẽ không bị thương mà là vì cậu ta biết rõ rằng, Triệu Gia Hào khi sợ hãi bên dưới này sẽ nén chặt không mở ra, nếu cố chấp đưa vào thì dương vật của Lạc Văn Tuấn chắc chắn sẽ bị ép đến đứt. Nên Lạc Văn Tuấn chỉ nhét vài ngón tay vào để nhích ra được một ít, lập tức rút tay ra mà cởi quần mình, xoa mông Triệu Gia Hào rồi mở ra, đem dương vật cương cứng cạ quanh nếp gấp rồi đặt ngay ở cửa vào.

Triệu Gia Hào ở bên dưới run rẩy mất kiểm soát, cơ thể gầy gò vẫn còn mấy dấu vết làm tình chưa lành hẳn, vết đỏ tô điểm lên làn da trắng muốt ngược lại trông lại khiêu dâm đến lạ thường. Nhưng dù bị đánh, Triệu Gia Hào vẫn cố đẩy vai Lạc Văn Tuấn ra khỏi người mình, nước mắt cuối cùng vẫn không thể tự chủ mà chảy dài trên mặt anh, vẫn hy vọng Lạc Văn Tuấn còn chút tôn trọng anh mà dừng lại. 

" Owen à, anh thật sự tổn thương lắm."

Nhưng Lạc Văn Tuấn có thấy cũng thật sự không có chút thương cảm nào với Triệu Gia Hào, đưa một tay bịt lấy miệng Triệu Gia Hào, không chần chừ đem dương vật chôn sâu vào nơi tư mật của người bên dưới.

Ở ngay hành lang tầng hai Gaming House của BLG, trước của phòng Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn thành công đem trái tim Triệu Gia Hào đập thành từng mảnh vụn.

Lạc Văn Tuấn cắn răng rên một tiếng, sự ấm nóng buột chặt của lỗ hậu Triệu Gia Hào làm cậu ta thỏa mãn đến mức bờ vai căng cứng, gân xanh trên cổ cũng hiện lên. Dương vật được bao bọc bởi lớp thịt ruột làm cậu ta sướng đến phát điên, cơ thể to lớn đè lên người Triệu Gia Hào mà đưa đẩy.

Mà Triệu Gia Hào bên dưới lại tan vỡ như cánh hoa bị dẫm nát, cả tinh thần và thể xác đều bị tổn thương đến cùng cực. Lạc Văn Tuấn vừa nhét vào, hậu huyệt Triệu Gia Hào lập tức rách ra, cả cơ thể vì cơn đau mà trở nên cứng lại, anh thật sự cảm thấy bản thân như đã chết đi trong một giây này. Triệu Gia Hào đau đớn, tiếng khóc thét bị chôn vùi dưới bàn tay của lạc Văn Tuấn, hai bàn tay nhỏ chỉ có thể nắm lấy bàn tay đang đè lên miệng mình. Một chốc lại dùng móng tay bấu lấy bàn tay kia, mong người kia có thể dừng lại.

Lạc Văn Tuấn nhấp thật mạnh, thành ruột mềm mại chặt chẽ bao lấy dương vật ấm nóng. Lạc Văn Tuấn không dừng lại được, xúc cảm của làm tình mạnh bạo quá lớn. Lạc Văn Tuấn mỗi lần nhấp sẽ đem cả người Triệu Gia Hào đẩy về phía trước, bờ lưng trắng gầy của Triệu Gia Hào ma sát với sàn mà trở nên đỏ ửng, bắt đầu xuất hiện vài vết rách. 

Cơ thể nhỏ bé gầy gò của Triệu Gia Hào đung đưa liên tục, mỏng manh đến mức Lạc Văn Tuấn nghĩ rằng chỉ cần đâm thêm vài cái nữa, người kia sẽ liền vỡ nát.

Lạc Văn Tuấn nhìn người phía dưới mình vì đau đớn mà cánh tay gầy gò không ngừng run lên, vẫn cố chấp đẩy tay mình trông có chút buồn cười, liền thả bàn tay đang che đi tiếng khóc của Triệu Gia Hào mà đè lấy hai bàn tay đang làm loạn trên cánh tay mình xuống sàn, rũ mắt nhìn xuống đôi mắt nhắm nghiền của người kia.

Triệu Gia Hào thật sự đã muốn chết đi ngay bây giờ, tiếng khóc nấc sau khi thoát khỏi bàn tay to lớn liền vang lên, khuôn mặt đỏ ửng vì bị tát bây giờ đã đẫm nước mắt, mấp máy nhìn về Lạc Văn Tuấn mà đứt đoạn cầu xin.

" Đau quá, Lạc Văn Tuấn, làm ơn dừng lại đi mà."

Lạc Văn Tuấn sâu trong tiềm thức, cậu ta thật sự rất thích ánh mắt này của Triệu Gia Hào. Ánh mắt sợ hãi đáng thương như con nai sừng tấm khi dính phải viên đạn sắt, giây phút lìa đời nhìn vào người thợ săn hy vọng sẽ được thương tình mà cho đi. 

Mà Lạc Văn Tuấn cũng sẽ giống người thợ săn, sẽ lập tức giết con nai tội nghiệp đấy mà tận hưởng thịt ngọt. 

Thả mình tận hưởng xúc cảm đến từ động chạm da thịt, dương vật to lớn của Lạc Văn Tuấn vẫn mạnh bạo ra vào bên dưới Triệu Gia Hào, mỗi lần sẽ nhấp thật sâu, rồi nhìn người kia vì đau đớn sẽ nấc lên, bàn tay bị kiềm chặt bên dưới cũng vô thức cong lại. Hành lang tối yến ắng bây giờ chỉ có tiếng phập của da thịt và tiếng gào khóc đau đớn của Triệu Gia Hào.

Lạc Văn Tuấn cúi đầu hôn Triệu Gia Hào, nhưng lại nhận được cái tránh né từ anh, Triệu Gia Hào không muốn hôn cậu ta. Nhưng Lạc Văn Tuấn đâu phải kiểu người sẽ từ bỏ khi bị từ chối, liền nắm lấy cổ của Triệu Gia Hào mạnh bạo hôn xuống, cắn bờ môi người bên dưới đến bật máu.

Cho đến khi đến cao trào, Lạc Văn Tuấn một tay bịt lấy miệng Triệu Gia Hào, tay còn lại đè chặt lên bụng Triệu Gia Hào mà đẩy nhanh tốc độ, hông dập thật mạnh vào xương chậu của anh, vùng da mông hằn lên một vết bầm thật lớn. Lạc Văn Tuấn run lên, khoái cảm tới nhanh khiến người cậu ta giật thật mạnh, đè chặt chân Triệu Gia Hào mà ép xuống, bắn thật sâu vào lỗ hậu ấm nóng kia, tiếng gầm thỏa mãn lập tức vang lên trên hành lang lạnh lẽo.

Buông người bên dưới ra, dương vật Lạc Văn Tuấn vừa rút ra mang theo chất lỏng sánh đục mang theo vết máu đỏ thẫm, nương theo đùi Triệu Gia Hào mà nhỏ từng giọt xuống sàn. 

Triệu Gia Hào nằm dưới sàn, đầu nghiêng sang một bên mà nặng nhọc thở ra. Từng thớ cơ trên người anh đều co giật không kiểm soát được, phần bụng dưới đau đớn mà quặn lên từng đợt, cả hậu huyệt bên dưới cũng vì cơn đau quá lớn mà mất đi cảm giác. Gần như bất tỉnh mà chẳng thể động đậy.

 Nhưng không được bao lâu, Triệu Gia Hào đã ôm bụng chật vật ngồi dậy, cúi đầu vươn cánh tay đầy vết bầm tím mà nhặt lấy áo của mình. Mái tóc dài vì cúi đầu mà che đi đôi mắt, Lạc Văn tuấn chỉ có thể thấy cánh môi mềm mại đang cắn lấy nhau của Triệu gia Hào, nhưng lại chẳng thể giấu đi tiếng nấc nghẹn và giọt nước mắt lăn xuống gò má của anh.

Lạc Văn Tuấn bây giờ đã lấy lại được ý thức, biết mình đã quá đáng nên chẳng thể làm gì, ngồi nhìn Triệu Gia Hào quay lưng tự lấy áo mình lau đi tinh dịch và máu vươn vãi dưới sàn, cẩn thận lau sạch rồi mới đứng lên, dựa vào tường mà từng bước khó nhọc đi về phòng, không một ánh mắt hay một lời quở trách nào về phía Lạc Văn Tuấn.






----

ù quế t sủi nhe ae








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro