Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Lạc Văn Tuấn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Triệu Gia Hào buồn.

Không phải là cảm giác khó chịu vì đau xót, mà chính xác là thấy phiền.

Cậu cũng chẳng biết từ khi nào, cậu bắt đầu ghét cái cách anh dựa dẫm vào mình, cứ mỗi khi thua cuộc, thì lại tìm đến cậu mà khóc, trong khi chính sự thất bại đấy là do bản thân anh tự làm, thậm chí còn liên lụy đến người khác.

Sự bực dọc kìm nén lâu ngày, dần biến tình yêu trở nên chán chường, nên dù chỉ mới hai tháng từ ngày cậu đồng ý lời tỏ tình của Triệu Gia Hào, cậu đã chẳng muốn tiếp tục quen tí nào nữa rồi, Lạc Văn Tuấn nghĩ vậy.

Bây giờ cũng như vậy, Triệu Gia Hào đang đứng trước cửa phòng cậu, đưa đôi mắt có phần tăm tối mỉm cười nhìn cậu, ngỏ ý muốn được vào phòng.

Lạc Văn Tuấn chẳng nói gì, thờ ơ quay lưng lại ngã người lên giường, cầm điện thoại lên tiếp tục coi, cất giọng một cách bực dọc.

" Vào nhớ đóng cửa"

Triệu Gia Hào vẫn mỉm cười, khẽ khép cửa lại rồi lên giường ngồi bên cạnh cậu, im lặng nhìn vào bóng lưng Lạc Văn Tuấn, vẫn là không cười nỗi mà níu lấy góc áo khẽ gọi cậu.

" Owen, anh xin lỗi chuyện ban sáng, anh đã chơi không tốt "

Thấy cậu không trả lời, Triệu Gia Hào nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu, cố gắng vòng tay qua ôm lấy eo Lạc Văn Tuấn, mặt úp vào bờ lưng lạnh nhạt kia.

" Owen, anh buồn lắm, nói chuyện với anh được không"

Lạc Văn Tuấn vẫn giả ngơ, chỉ là lần này lại úp điện thoại xuống giả vờ đi ngủ, cũng mặc kệ chiếc áo đã bắt đầu ướt đi ở chỗ Triệu Gia Hào áp mặt vào.

Cho đến khi tiếng nấc nhẹ hết đi, thay vào đó chỉ là tiếng thở đều đều, Lạc Văn Tuấn mới đem cánh tay trắng gầy bên eo mình bỏ ra, cũng tự quay mình nhìn về phía người bên cạnh, lạnh nhạt mà cách xa một chút.

Lạc Văn Tuấn nhìn khuôn mặt đang say ngủ, một phần cảm thấy khó chịu, một phần lại muốn chạm vào đôi môi kia.

Cậu không nghĩ mình còn tình cảm với anh, nếu cứ tiếp tục thế này thật sự khó chịu, nhưng Lạc Văn Tuấn cũng không muốn Triệu Gia Hào yêu người khác. Và đặc biệt hơn cả, Lạc Văn Tuấn vẫn còn muốn làm tình với anh. 

Nhưng mà thật sự ngoài những lúc lăn giường, cậu hầu như chỉ nhìn thấy Triệu Gia Hào cũng đã không nói chuyện được rồi chứ đừng nói gì mấy hành động thân mật của cặp đôi, Lạc Văn Tuấn căn bản không thể chịu nổi nữa.

Vẫn là không biết nên buông lời chia tay hay không, nhưng mà nếu cậu không nói, Triệu Gia Hào sẽ không bao giờ nói lời chia tay. Cho dù Lạc Văn Tuấn thế nào, Triệu Gia Hào vẫn luôn yêu cậu không chịu buông bỏ.

Lạc Văn Tuấn chậc lưỡi, mắt lướt xuống cổ áo lỏng lẻo vì nằm nghiêng mà có thể thấy một phần da ngực trắng nõn, cậu hơi nuốt khan, hôm nay cũng là quá khó chịu rồi, giải tỏa một chút cũng không sao.

Đến giờ Lạc Văn Tuấn mới nhích lại gần người đang ngủ, đưa tay vào áo người kia mà nắn bóp ngực, không một chút sợ sẽ làm anh tỉnh dậy. 

Mềm thật, Lạc Văn Tuấn khẽ cảm thán rồi đem cả đầu chui vào trong áo, ngậm lấy đầu ti hồng hào, thành công làm Triệu Gia Hào đang mê man tỉnh giấc.

" Owen.." 

Triệu Gia Hào giật mình tỉnh giấc vì ẩm ướt bất ngờ nơi đầu ngực, lại thấy Lạc Văn Tuấn đang chui vào áo mình mà ngậm lấy. Bất lực rên lên một tiếng rồi đẩy lấy vai của Lạc Văn Tuấn, anh không muốn làm tình lúc này lắm. 

Nhưng Triệu Gia Hào chưa kịp mở lời, quần đã bị người kia kéo đến tận gối. 

Lạc Văn Tuấn nhớm người đặt anh nằm bên dưới mình, nhìn thẳng vào mắt anh rồi hôn lên trán một cái, chất giọng nũng nịu anh muốn được nghe cả ngày hôm nay cuối cùng cũng được nghe.

" Cựu Mộng, em hứng lắm rồi "

 Triệu Gia Hào lại chỉ vì vậy mà vẫn không thể từ chối, để cho Lạc Văn Tuấn đưa hai ngón tay vào trong miệng anh mà khuấy đảo, ngón tay một chút lại cố nhấn vào sâu trong họng anh một cái rồi lại quay lại trêu chọc lưỡi anh, làm lại bộ dáng khi anh khẩu giao cho cậu. 

Đến khi Triệu Gia Hào không chịu nổi mà ho khan, bàn tay đẩy cánh tay Lạc Văn Tuấn ra thì mới có thể ngừng hành động này lại. Lạc Văn Tuấn thấy vậy thì chỉ cười nhạt rồi nhìn thấy ngón tay ướt đẫm, mở miệng buông lời trêu chọc.

" Trông anh ngậm ngón tay giỏi thật đấy, nhìn mà muốn bắn sạch vào miệng anh luôn"

Triệu Gia Hào vuốt cánh cổ còn đau rát, nhìn Lạc Văn Tuấn vui vẻ đứng lên cởi đồ, cũng tự giác đem quần ở đầu gối cởi bỏ ra ngoài, dáng vẻ ngoan ngoãn đợi Lạc Văn Tuấn nhìn có chút buồn.

Lạc Văn Tuấn quay lại nhìn, thấy người kia đang ngồi duỗi hai chân trần nhìn mình, lớp áo che đi bộ phận quan trọng vậy mà làm Triệu Gia Hào ngon đến mức Lạc Văn Tuấn cảm giác máu trên người dồn hết xuống hạ thân.

Thật mỏng manh, mềm yếu mà.

Lạc Văn Tuấn ngồi bên cạnh giường, dương vật không có đồ che đậy dựng thẳng đứng lên, giật giật mang theo chút rỉ nước. Triệu Gia Hào cũng mang chút ngần ngại, nhìn qua liền bắt gặp ánh mắt Lạc Văn Tuấn vẫn đang dán chặt vào mình liền ngầm hiểu mà leo xuống quỳ dưới sàn nhà cạnh giường, để mặt đối diện với dương vật thô thiển kia.

Triệu Gia Hào đưa tay nhỏ nắm lấy phần gốc tuốt nhẹ, rồi mới mở miệng đưa lưỡi liếm lấy phần đầu, còn cố ý rê lưỡi mạnh vào phần lỗ dương vật liếm sâu, rồi mới đem thứ kia từ từ nhét vào miệng mình.

"Urg"

Lạc Văn Tuấn rên lên, trán bắt đầu vận ra chút mồ hôi, khoái cảm chạy dọc sóng lưng khi Triệu Gia Hào nuốt được nửa phần thân, một nửa vẫn đang dùng tay tuốt lộng.

Lạc Văn Tuấn nhìn xuống, bên dưới chân anh là một Triệu Gia Hào không mặc quần đang nghiêm túc ngậm lấy dương vật mình, cố gắng làm hài lòng cậu nhất có thể. Bộ dáng ngoan ngoãn, yếu đuối sẵn sàng phục tục mình làm cho cậu cứng đến đau.

Nhưng mà cái miệng nhỏ như vậy, căn bản cũng chỉ có thể cố để trong khoang miệng, chứ lưỡi mềm cũng chỉ có thể nằm yên, nên Triệu Gia Hào một chút lại nhả ra rồi liếm quanh, chứ chẳng thể ngậm trong miệng mà liếm láp.

Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, một tay nắm lấy tóc Triệu Gia Hào nhấn mạnh vào dương vật cương cứng, một tay chống đỡ mà đưa đẩy hông thúc vào miệng anh. 

Triệu Gia Hào bất lực mà đẩy đùi Lạc Văn Tuấn, dương vật bị đâm tới cuốn họng, đau rát muốn bài trừ mà không được, nức nở bấu lấy đùi Lạc Văn Tuấn mà bám víu.

Lạc Văn Tuấn vẫn là thô bạo đưa đẩy, càng nhìn Triệu Gia Hào chật vật khóc lóc, Lạc Văn Tuấn lại càng cảm thấy hứng phấn, vậy mà làm đến mức khóe môi Triệu Gia Hào rách đi một mảng nhỏ, môi cũng sưng lên đỏ hỏn mới giật mạnh hông mà bắn hết vào cổ họng anh.

" Nuốt đi anh "

Lạc Văn Tuấn cười nhếch, một tay bịt lấy miệng Triệu Gia Hào vừa ngã dưới sàng, không cho phép anh nôn ra, dù ho cũng phải nuốt cho hết.

Triệu Gia Hào ráng nhịn mà nuốt xuống, đến khi thấy yết hầu nhấp nhô dưới cánh cổ gầy của anh, Lạc Văn Tuấn mới buông tay khỏi đầu và miệng Triệu Gia Hào, khiến anh không nhịn nổi nữa mà nằm trên sàn ho sặc sụa.

" Cựu Mộng muốn làm tình dưới sàn à, lạnh lắm đó nha"

Lạc Văn Tuấn trên giường nhìn xuống lạnh nhạt hỏi, đầu nghiêng nghiêng như thể là một đứa nhỏ đang hỏi chuyện.

Triệu Gia Hào run run nén cơn đau leo lại trên giường, đôi chân cũng run rẩy vì quỳ lâu trên sàn nhà lạnh lẽo. Vừa leo lên đã bị Lạc Văn Tuấn đem người đè xuống, để mặt Triệu Gia Hào đập mạnh xuống gối, kéo mông Triệu Gia Hào áp sát lại hạ bộ đã sớm cương lại. 

Lạc Văn Tuấn cọ sát bên ngoài cửa động một chút, ỷ lại chút tinh dịch còn dính lại từ lúc nãy khẩu giao, muốn đút thẳng vào người Triệu Gia Hào.

Nhưng Triệu Gia Hào vẫn đang vì sợ hãi mà run rẫy, hậu huyệt cũng chặt lại vì căng thẳng. Lạc Văn Tuấn ấn thế nào cũng chẳng được, hơi khó chịu mà nhăn mặt, chịu thua mà đặt mông anh xuống.

Lạc Văn Tuấn nắm tóc kéo đầu anh lên, tùy tiện đem hai ngón tay nhét vào miệng Triệu Gia Hào làm ướt một chút rồi buông ra. Không thông báo đem ngón tay nhét thẳng vào hạ huyệt mà đâm chọt.

" Ah, Owen "

Triệu Gia Hào vì giật mình mà nâng đầu rên rĩ, đôi mắt tăm tối chỉ nhắm nghiền mà vùi trong gối, không thể mở mắt.

Một ngón rồi hai ngón, cảm giác hạ huyệt dù chật nhưng vẫn đủ mở ra, Lạc Văn Tuấn hết kiên nhẫn đưa tay mở khe mông Triệu Gia Hào ra, đặt dương vật ngay cửa rồi mạnh bạo đâm vào. Gầm một tiếng đầy thỏa mãn, gân xanh trên cổ cũng hiện lên. 

Cơn đau đớn lập tức truyền tới người bên dưới, tiếng hét đau đớn được cắn vào trong gối, đôi tay run rẫy bấu chặt vào ga giường trắng buốt, cả người anh đau đến căng cứng, làm Lạc Văn Tuấn vừa nhét vào chỉ có thể đứng yên, chẳng thể di chuyển nổi, bên dưới cũng có ít phần đau đớn vì bị ép chặt. 

" Thả lỏng ra đi, tính cắt đứt em à Cựu Mộng"

Lạc Văn Tuấn khó chịu kéo tóc vỗ vỗ vào gáy anh, liền cảm nhận sự run rẩy của người bên dưới. Cậu nắm tóc kéo mặt Triệu Gia Hào lên coi, cảnh tượng này làm Lạc Văn Tuấn mém nữa đã bắn ra ngay lập tức. Đôi mắt Triệu Gia Hào vì đau đớn mà rơi nước mắt, hàng mi run rẩy ướt đẫm chẳng thể mở ra, vậy mà đôi môi mềm mại đấy dù bị rách nát không ngừng cắn chặt để ngăn tiếng rên. Máu và nước miếng tràn ra khóe môi, khuôn mặt luôn trắng hồng bây giờ chỉ còn màu trắng bệch đau đớn.

Lạc Văn Tuấn lập tức đem đầu anh để lại chỗ cũ, đem dương vật rút ra rồi lại thô bạo đâm mạnh vào, mỗi lần đều như muốn đâm xuyên qua phần bụng nhỏ nhắn của Triệu Gia Hào. Đôi chân gầy của Triệu Gia Hào cũng muốn quỵ xuống, lung lay không ngớt sau mỗi cú dập mạnh của Lạc Văn Tuấn.  

Triệu Gia Hào bị đâm đến mở to mắt, nức nở thu mình ôm lấy chiếc gối như vật cứu thân mà nức nở, đau đớn tự trấn an bản thân sẽ xong nhanh thôi.

Vậy mà chưa gì đã bị lật người, Lạc Văn Tuấn đem tầm nhìn của Triệu Gia Hào trở lại. Triệu Gia Hào bị mất gối chưa kịp tiếp nhận, đã bị Lạc Văn Tuấn banh chân mở rộng mà tiếp tục nhét vào, tiếng rên khóc bật ra không thể giữ thêm được nữa.

Lạc Văn Tuấn đem sức nặng cả người đè lên Triệu Gia Hào, ép chân Triệu Gia Hào qua eo cậu, bàn tay to lớn nắm chặt lấy eo anh mà nhanh chóng đưa đẩy hông, vì khoái cảm mà gầm gừ một cách đáng sợ, dưới thân cũng bắt đầu chảy nước mà phát ra tiếng lép nhép.

Triệu Gia Hào không có gối để cắn nên chỉ có thể cắn tay để nén tiếng rên, tay còn lại cũng tự đem che mắt mình lại, không muốn Lạc Văn Tuấn thấy mặt mình.

Lạc Văn Tuấn thấy Triệu Gia Hào làm vậy, liền đưa tay giật đi lấy hai tay của anh đè lên ga giường, tiếp tục từ bên trên vừa đâm vừa nhìn thẳng vào khuôn mặt khóc lóc của Triệu Gia Hào, thích thú tới độ mắt cũng đỏ lên.

" Cựu Mộng à, sướng đến phát khóc hả "

Lạc Văn Tuấn cúi đầu cắn lấy bả vai đang run rẩy bên dưới, mang theo chút nũng nịu mà hỏi, chỉ là giọng điệu còn mang đặc mùi tình dục. Mà Triệu Gia Hào bị bức tới rối loạn ngôn ngữ, một chữ đến họng cũng không nói được, chỉ có thể đôi lúc lại nấc nghẹn một lần.

Quyến rũ xé lòng, Lạc Văn Tuấn nhìn chỉ muốn hôn xuống, nhưng chút lý trí lại không muốn hôn anh chút nào, nên lại vùi vào hõm cổ anh tiếp tục đưa đẩy hông.

Đến khi Lạc Văn Tuấn cảm thấy sắp chuẩn bị xuất ra mới buông tay đang trấn giữ Triệu Gia Hào lại, đặt tay lên đùi Triệu Gia Hào mà ép xuống, dùng sức đâm thật nhanh vào hậu huyệt sưng đỏ, tìm đến nơi sâu nhất mà bắn thẳng vào trong.

Lạc Văn Tuấn xuất tinh gầm lên một tiếng, còn cố nhấp thêm vài lần cho tinh dịch vào sâu thêm rồi mới chịu đem dương vật rút ra khỏi người Triệu Gia Hào.

Vật kia vừa rút ra, nơi hậu huyệt của Triệu Gia Hào đã thành một đống hỗn loạn, tinh dịch chảy ra mang thêm vài chấm đỏ loang lỗ chảy xuống ga giường, ướt đẫm một vùng. 

Lạc Văn Tuấn buông người Triệu Gia Hào ra, người kia lập tức như một con tôm mà cong người lại, tự đem mặt giấu vào cánh tay mình, tay còn lại ôm lấy bụng mà run rẩy, tiếng nức nở cũng không dám thoát ra bên ngoài, chỉ có thể tự cắn lấy môi.

Còn Lạc Văn Tuấn được thỏa mãn vươn vai đứng dậy đi tắm, để lại Triệu Gia Hào một mình trên giường lớn.

Đến khi tắm ra lại chẳng thấy Triệu Gia Hào đâu. 

Lạc Văn Tuấn cũng chẳng buồn quan tâm, kéo tấm ga giường dính đầy dấu vết quan hệ ra khỏi đệm vứt xuống đất, Lạc Văn Tuấn ngả người chìm thẳng vào giấc ngủ.



,,,






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro