Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

À đúng rồi, giờ mới nhớ ra, Triệu Gia Hào vẫn còn một người bạn trai chưa chia tay.

Sau khi trở về nhà, Triệu Gia Hào ngã xuống giường, anh thử nghiệm khả năng tự tử bằng chăn, cuối cùng tự đưa ra kết luận rằng việc này là không thể.

Thực lòng mà nói, anh có thể tìm ra bug và sửa lỗi, nhưng làm sao anh có thể giải thích bây giờ, làm sao có thể giải thích rằng anh đã có bạn trai nhưng vẫn lên giường với một người đàn ông khác, đây là gian dối, là ngoại tình, Triệu Gia Hào tự dán đủ loại nhãn mác lên người mình, bất kể dùng bao nhiêu lời cũng không thể che giấu hành vi của mình, uống rượu xong rồi dâm loạn không phải cái cớ, thành thực hay không cũng chỉ là một câu hỏi.

Anh lật người lại, giơ điện thoại lên, mở Wechat ra, ở trên đầu là bạn trai của anh, Lâu Vận Phong, bọn họ là bạn cấp 3, sau khi lên đại học, một người chăm chỉ học code, còn người kia tận tâm nghiên cứu pháp luật, khoa Công nghệ thông tin và khoa Luật nằm ở hai cơ sở khác nhau, vào đầu năm 3, hai cơ sở sáp nhập và khoa Luật chuyển đến cơ sở kia. Khi ấy hai người mới gặp nhau và vô cùng ngạc nhiên khi cả hai đều được nhận vào cùng một trường đại học.

Sau đó, Lâu Vận Phong đã tỏ tình với Triệu Gia Hào, hai người đã ở bên nhau gần 2 năm, họ nộp đơn xin thực tập vào cùng một công ty công nghệ trong cùng một thời gian. Triệu Gia Hào là trưởng nhóm trong bộ phận IT, công việc rất thuận lợi, trưởng phòng đánh giá rất cao cậu trai dịu dàng này, sớm đã đưa cậu vào danh sách phát triển trọng điểm. Lâu Vận Phong thì có năng lực chuyên môn cao, cũng là một người xuất sắc vô cùng. Nhưng cả hai bộ phận đều bận rộn đến tận nửa đêm, mỗi người đều có nhịp sống riêng, nên họ vẫn chưa sống chung với nhau. Khi công ti nghỉ, họ sẽ cùng nhau đi chơi, những vấn đề như hôn nhau hay thậm chí thân mật hơn Lâu Vận Phong đều rất tôn trọng Triệu Gia Hào, Triệu Gia Hào cảm thấy rất thỏa mãn với tình yêu trong sáng này. Mặc dù bọn họ thường xuyên bận rộn, không có thời gian gặp mặt, thậm chí là có những lúc vài ngày không thể liên lạc, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau ở phòng trà thì chào hỏi qua loa mấy câu. Triệu Gia Hào nghĩ rằng, chỉ cần họ đủ tin tưởng nhau là đủ, anh rất hài lòng với trạng thái tình cảm hiện tại, Lâu Vận Phong là một người bạn trai đạt chuẩn.

Gần cuối năm, kì nghỉ thường niên của Triệu Gia Hào vẫn chưa kết thúc. Ban đầu hai người đã bàn bạc vè việc đi du lịch cùng nhau, nhưng lại xảy ra một vụ kiện tranh chấp quyền sở hữu khó khăn, Lâu Vận Phong không thể dành thời gian cho anh được. Kế hoạch đi du lịch ban đầu bị phá hỏng, Lâu Vận Phong cảm thấy rất áy náy, cũng không muốn Triệu Gia Hào vì mình mà hủy bỏ kì nghỉ hiếm hoi của mình sau một dự án vất vả, Triệu Gia Hào cũng chỉ đơn giản là tự mình đi đến một thị trấn nhỏ ở Quảng Châu. Sau khi trở về từ chuyến đi, anh còn 2 ngày nữa mới hết kì nghỉ thì nhận được lời mời của Trần Trạch Bân. Khi anh tỉnh dậy, anh cảm thấy bầu trời sụp đổ, sự trong trắng cũng không còn nữa.

Anh tìm trong danh bạ, giao diện trò chuyện với owo dừng lại ở đoạn thoại màu xanh lá cây mà anh gửi, bên cạnh đó là một dấu chấm than màu đỏ nổi bật.

Triệu Gia Hào nằm trên giường cho đến khi Lâu Vận Phong gọi điện thoại cho anh, anh vẫn chưa chuẩn bị để thừa nhận, lời nói anh nửa thật nửa giả: "Điện thoại bị sập, nên tớ không nhận được cuộc gọi ngày hôm qua."

"Bữa tiệc vui lắm."

"Chơi muộn quá nên giờ tớ mới dậy."

Thật tồi tệ, Triệu Gia Hào thầm nghĩ trong lòng.

Ánh nắng mùa đông ấm áp chiếu xuống, Triệu Gia Hào cảm thấy toàn thân ấm áp, cả người mệt mỏi hơn cả làm lụng suốt một tháng. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt lại, anh vẫn còn nghĩ khi Lạc Văn Tuấn lái chiếc xe thể thao tuyệt đẹp đến cổng khu dân cư, khi anh bước ra khỏi xe và đóng cửa lại, cậu đã nói gì nhỉ?

Hình như nói, ngày mai gặp lại.

"Chào buổi sáng."

7h sáng, Triệu Gia Hào bị tiếng gõ cửa đánh thức, đầu tóc bù xù, mặt vẫn còn ngái ngủ, anh mở cửa ra thì thấy nguyên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Lạc Văn Tuấn.

"Anh vừa dậy hả?"

Triệu Gia Hào nhìn khuôn mặt sáng sủa đẹp trai của Lạc Văn Tuấn với vẻ không thể tin được trước khi nó phóng to dần trước mặt anh.

Ầm! Anh quay người đóng sầm cửa lại.

Có lẽ là do anh chưa tỉnh táo.

Khi anh trở về với chiếc giường ấm áp thì điện thoại lại reo.

"Anh ơi, anh có muốn ăn sáng với em không?"

Triệu Gia Hào nghe được cái cách gọi quen thuộc này suýt chút nữa thì nhảy dựng lên từ trên giường, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Không phải là chưa tỉnh, cũng không phải là đang mơ, người đứng ngoài cửa kia thực sự là Lạc Văn Tuấn!

Sau khi cúp điện thoại, Lạc Văn Tuấn liên tục gõ cữa, có lúc gõ một lần rồi đợi một lúc lại gõ thêm lần nữa, cứ thế lập lại, như lũ học sinh tiểu học đang nghịch ngợm.

Triệu Gia Hào sợ bị hàng xóm phàn nàn nên từ bỏ chiến lược tránh né, vội vàng mời cái vị ở ngoài vào.

Vừa vào cửa, Lạc Văn Tuấn đã nhìn quanh như một đứa trẻ tò mò, Triệu Gia Hào để cậu đi dạo khắp nhà, còn anh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Không quan tâm đến chuyện lịch sự hay không, Lạc Văn Tuấn đã lẻn vào phòng ngủ của anh và chậm rãi dạo quanh.

Khi Triệu Gia Hào thu dọn đồ đạc đi ra ngoài thì Lạc Văn Tuấn đã kiểm tra xong toàn bộ lãnh địa của cún con.

"Muốn ăn gì? Ăn hoành thánh không?" Triệu Gia Hào thấy Lạc Văn Tuấn tay không có gì, chắc tới đây ăn trực.

"Anh ơi, anh vào bếp ạ?"

...

Triệu Gia Hào im lặng cất điện thoại đi, tắt trang đặt đồ ăn vừa mở ra: "Cũng được."

Nhờ lịch trình làm việc không lành mạnh, tủ lạnh được trữ đầy thức ăn nhanh và Triệu Gia Hào có thể dễ dàng làm mấy món đơn giản như hoành thánh, sủi cao, mì gói.

Triệu Gia Hào bưng ra hai bát hoành thánh bốc khói nghi ngút, Lạc Văn Tuấn rất hào hứng, luôn miệng khen ngon, mở miệng là anh ơi, anh giỏi quá đi à.

Triệu Gia Hào thực sự cảm thấy mình là một đầu bếp trong một nhà hàng 5 sao khi cứ liên tục được rót vào tai mấy lời vàng ngọc như vậy.

Lạc Văn Tuấn tự giác dọn dẹp sạch sẽ, Triệu Gia Hào cũng không khách khí, nhường lại toàn bộ chiến trường cho người kia.

Khi còn học đại học, Tăng Kỳ và những người bạn cùng phòng khác về quê từ sớm, Lạc Văn Tuấn thì cứ nhất quyết ở lại kí túc xá, hai người lén lút dùng nồi điện nhỏ nấu mì, họ cùng nhau ăn đến co căng bụng, Lạc Văn Tuấn cũng rất ngoan ngoãn tự rửa sạch đồ đạc.

Anh cũng không muốn đào sâu vào lí do Lạc Văn Tuấn lại đến đây, chỉ là thú vui nhất thời hay vì bất cứ lí do nào khác, tốt nhất là hi vọng Lạc Văn Tuấn có thể lí trí như anh, quên đi những gì nên quên, cứ coi như chưa từng xảy ra, rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình.

Với lại họ đã không liên lạc với nhau trong một thời gian dài.

Kể từ khi cả hai đều chấp nhận lời tỏ tình của bạn trai và bạn gái mình, mối quan hệ thân thiết của họ cũng đã bị phá vỡ, thực thất tất cả là do Lạc Văn Tuấn đơn phương đạp đổ mối quan hệ này, dù trước đây họ luôn quấn quýt bên nhau, còn bấy giờ ngay cả khi học cùng một khoa cũng không thể gặp nhau. Chính Lạc Văn Tuấn đã kéo Triệu Gia Hào vào câu lạc bộ thể thao điện tử do chính cậu sáng lập, Triệu Gia Hào nghĩ rằng nếu anh tham gia các hoạt động trong câu lạc bộ sẽ gặp được cậu, nhưng Lạc Văn Tuấn lại luôn vắng mặt. Sau một vài lần, Triệu Gia Hào có ngốc nghếch đến đâu cũng nhận ra rằng Lạc Văn Tuấn cố tình tránh mặt cậu, anh cũng biết được từ Trần Trạch Bân rằng Lạc Văn Tuấn đã rời khỏi câu lạc bộ. Lúc đó, Trần Trạch Bân than thở rằng Lạc Văn Tuấn thực sự rất thích bạn gái cậu, nhưng tránh mặt như vậy cũng chẳng cần thiết, anh còn định tìm Lạc Văn Tuấn nói chuyện, nhưng lại phát hiện ra Lạc Văn Tuấn đã block mình, từ đó trong lòng Triệu Gia Hào cứ cảm thấy bực tức, thế này là sao? Nếu em không quan tâm đến anh, thì anh cũng chẳng thèm quan tâm đến em nữa.

Cho đến khi anh tốt nghiệp và đi làm, mọi thứ giống như mặt hồ phẳng lặng sau khi bị khuấy động, và đột nhiên anh với cậu chẳng còn bất kì liên hệ nào.

Trò hờn dỗi trẻ con này cứ thể tiếp tục cho đến khi hai người cùng tỉnh dậy trên cùng một cái giường.

Cho đến bây giờ, Triệu Gia Hào vẫn không biết Lạc Văn Tuấn đã bỏ chặn tài khoản Wechat của mình chưa.

Anh vẫn chưa hiểu rõ tính khí của Lạc Văn Tuấn, gần ba năm rồi, anh không rõ mình còn có thể nói chuyện bình thường với Lạc Văn Tuấn hay không.

Người đột nhiên xuất hiện trong nhà anh vừa rửa xong bát, rót hai cốc nước tiến về phía anh.

"Anh ơi."

Lạc Văn Tuấn cầm cốc nước ấm, nhìn anh với ánh mắt tha thiết.

Cách gọi vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Khụ khụ.

"Cảm ơn."

"Anh ơi mấy năm gần đây anh có vui không?" Lạc Văn Tuấn nhìn anh.

"Cũng ổn."

"Thế giờ anh còn đi học không? Hay anh đi làm rồi?"

"Đang đi làm."

Lạc Văn Tuấn tỏ vẻ nghi ngờ, hai ngày nay đâu có phải ngày nghỉ đâu.

"Anh đang trong kì nghỉ." Triệu Gia Hào lập tức hiểu được ý tứ trong biểu cảm của Lạc Văn Tuấn, bắt đầu giải thích.

"Ồ, vậy khi nào kì nghỉ của anh kết thúc ạ?"

"Hôm nay là ngày cuối, mai sẽ tiếp tục đi làm."

"Vậy...bạn trai anh đâu?"

Triệu Gia Hào hít một hơi thật sâu: "Em có ý gì?"

"Em chỉ hỏi thôi, anh không thích thì em cũng đâu có ép anh nói, ôn lại chuyện xưa thôi mà." cậu hành động như thể em thực sự muốn biết nhưng nếu anh không muốn nói cho em thì em sẽ giả bộ là không muốn biết, cứ ra vẻ không quan tâm nhưng thực sự lại muốn anh nói ra tất cả.

"Ban đầu định cùng nhau đi du lịch, nhưng cậu ấy có việc nên không đi được."

"Thế hai người ở chung à?" Lạc Văn Tuấn càng lúc càng đòi hỏi, từng bước thăm dò anh.

Triệu Gia Hào thay đổi thái độ thụ động, bị tình một đêm hỏi chuyện tình cảm của mình thì có ngượng ngùng không hả, "Thế còn bạn gái em?"

Lạc Văn Tuấn duỗi người, thả mình vào ghế sofa: "Chia tay rồi."

"Chia tay?" So với vẻ bình tĩnh của Lạc Văn Tuấn, phản ứng của Triệu Gia Hào lại càng mãnh liệt hơn.

"Chia tay lúc nào?"

"Ngay sau khi anh rời đi ngày hôm qua."

"Tại sao?"

"Em nói với cô ấy em là gay, đã thế còn lừa dối cô ấy nữa."

"Em thật sự nói như thế á?! Sao em có thể nói thế được! Với lại...với lại..." Với lại cái gì, tại sao đột nhiên comeout luôn rồi. Lạc Văn Tuấn nói thẳng như vậy khiến Triệu Gia Hào cảm thấy choáng váng.

Việc Lạc Văn Tuấn dễ dàng comeout còn khiến anh còn ngạc nhiên hơn chuyện vô lí xảy ra giữa hai người họ. Xem đi kìa, Triệu Gia Hào, mày thậm chí còn cho rằng chuyện đêm ấy là không quan trọng.

Ngủ với nhau một đêm thôi mà Lạc Văn Tuấn đã thành gay? Không lẽ là vì kĩ năng của anh quá đỉnh nên cậu muốn tìm kiếm sự phấn khích và trải nghiệm mới sao? Triệu Gia Hào trước giờ chưa từng trải nghiệm chuyện này, anh say đến mức không còn nhớ mình đã làm gì. Một vài cảnh tượng kích thích thoáng qua, anh giật mình hoàn hồn, đột nhiên nhớ đến tiếng rên của chính mình và mồ hôi chảy dài trên má Lạc Văn Tuấn, anh lắc lư qua lại, hoàn toàn bị Lạc Văn Tuấn không chế. Lúc đó anh cảm thấy thoải mái vô cùng, kĩ thuật của Lạc Văn Tuấn rất tốt, cực kì tốt, Triệu Gia Hào kết luận.

Không đúng, tại sao anh lại nghĩ về cái này?

Ý gì nhỉ? Tại sao Lạc Văn Tuấn lại nói như vậy?

"Với lại cái gì cơ?"

"Em nói thế thật á?"

Không hài lòng với giọng điệu của Triệu Gia Hào, khóe miệng Lạc Văn Tuấn cong xuống: "Không thì sao? Nói gì anh cũng chả tin em."

"Sao em lại nói như vậy chứ?" Triệu Gia Hào vẫn chưa hiểu.

"Còn tại sao cái gì nữa, chia tay cũng chia tay rồi, sự thật rành rành ra đó còn gì? Với lại ngay từ đầu cũng có thích thật đâu."

Lời lẩm bẩm của Lạc Văn Tuấn qua tai Triệu Gia Hào lạ lẫm biết bao.

"Ngay từ đầu cũng có thích thật đâu" là sao nữa?

"Em không thích nhưng vẫn nhận lời tỏ tình của cô ấy?"

"Không thích là không thích thôi, nói tóm lại là không thích." Cậu trông thờ ơ và giống như đứa trẻ hư.

Được rồi, cậu không muốn nói thêm, Triệu Gia Hào cảm thấy anh cũng không có tư cách đào sâu vấn đề này nên khéo léo từ bỏ việc hỏi thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro