chiều em.
“lạc văn tuấn mắc bệnh công chúa”, bành lập huân nói với triệu gia hào.
“thật á?”, triệu gia hào có vẻ hơi thắc mắc, “sao anh không cảm thấy thế?”
“tại sao lại không? tuần trước nó lơ anh hết một ngày chỉ vì mơ thấy anh với missing cùng nhau tản bộ. lúc đó anh mới tìm em để xin lời khuyên nhưng cuối cùng vẫn chiều theo em ấy đội nón cún jade gui. anh quên mất anh đã phải dỗ ngọt nó mới thèm đeo cài tóc à? còn nữa, cũng mới tuần trước, lúc anh hỏi lạc văn tuấn có ăn dâu không thì bảo không ăn, phải là anh rửa rồi đưa tận tay mới chịu. anh không nhớ à?”, bành lập huân bực mình tiếp tục, “và cả lần cuối ẻm bảo muốn xem tuyết, ẻm khăng khăng anh phải bắt chước willump lăn tuyết ở thượng hải. anh thực sự biểu diễn cho em ấy xem, và anh còn lo lắng về việc đống tuyết có lạnh quá đối với lạc văn tuấn không, rồi quàng khăn cổ cho em ấy.”
sau khi nghe những gì bành lập huân kể, triệu gia hào chìm vào suy nghĩ.
nhưng không phải về việc lạc văn tuấn có mắc bệnh công chúa hay không, mà là bất ngờ vì sao anh lại bao dung cho tính tình cố chấp và nóng nảy của lạc văn tuấn đối với mình. mấu chốt là anh không cảm thấy chán ghét, còn hơn thế, anh đã quen với việc đó rồi, cả hai vốn đã hợp nhau đến thế.
bành lập huân nhìn triệu gia hào đang im lặng, nghĩ rằng cuối cùng anh ấy cũng nhận ra bệnh công chúa của lạc văn tuấn và ngưng “cổ vũ em ấy làm chuyện xấu” rồi, và cậu bắt đầu đồng cảm với vị ad hiền lành này, “ồ thật ra thì âu ân đối với tụi em không phải là xấu tính, a, ý em là vì anh đặc biệt trong tim em ấy, um, đúng vậy, lẽ ra là như thế, vậy nên cậu ấy với đối xử với anh như vậy, hoặc là… thôi em chịu, em không dựng chuyện được nữa rồi.”
triệu gia hào chỉ bắt sóng được chữ “đặc biệt” trong lời nói lắp bắp của bành lập huân. anh nhận ra anh có thể có thứ tình cảm đặc biệt đối với lạc văn tuấn. và trong tim cậu ấy triệu gia hào cũng đặc biệt như thế, thế nên lạc văn tuấn mới không ngần ngại hay che giấu cảm xúc với anh.
bành lập huân cảm thấy triệu gia hào đã lặng điếng người rồi. anh ấy hẳn đã nhận ra mình đã bị lạc văn tuấn bắt nạt bấy lâu nay và sốc đến mức hệ thống ngôn ngữ cũng sập tới nơi. bành lập huân thở dài ngao ngán và lắc đầu, vỗ vai triệu gia hào tỏ ý an ủi, để anh ấy tự tiêu hoá mọi việc, rồi bước về phòng tập để đấu rank.
triệu gia hào đến cuối cũng chấp nhận sự thật mình thích lạc văn tuấn sau khi được bành lập huân truyền cảm hứng, và quyết định dù cậu ấy có thích anh hay không, hay cậu ấy có thật sự mắc bệnh công chúa, thì anh cũng vẫn sẽ luôn chiều cậu ấy như vậy.
____________
triệu gia hào trở về vị trí, mở game và bắt đầu đấu hạng. sau khi ván game kết thúc, kể cả khi triệu gia hào đang tập trung chơi, anh vẫn nhận ra người bên cạnh như lưỡng lự muốn nói gì đó.
“sao thế owen?”
lạc văn tuấn nhấp chuột lung tung ở màn hình giao diện, giả vờ như mình đang bận. cậu ấy không ngờ triệu gia hào sẽ đột nhiên nhắc đến cậu, nên đã mất cảnh giác, “hở?”
“muốn đi ra cửa hàng tiện lợi với anh không?”, triệu gia hào hỏi.
lạc văn tuấn đã trả lời không chút ngập ngừng, “được”.
____________
trong cửa hàng tiện lợi, triệu gia hào quen thói quay lại hỏi lạc văn tuấn muốn mua gì.
nếu là trước đó, lạc văn tuấn sẽ đỏng đảnh trả lời anh ấy, chẳng phải anh trai biết em sẽ mua gì mỗi khi đến đây sao.
nhưng hôm nay lạc văn tuấn im lặng lạ thường. cậu chỉ đi thẳng tới mấy cái kệ bắt đầu chọn đồ.
triệu gia hào không biết vì sao lạc văn tuấn hôm nay lại bất thường như vậy. anh lẳng lặng theo sau lạc văn tuấn, thắc mắc điều gì đã khiến cậu ấy không vui.
đến lúc trả tiền, lạc văn tuấn nhìn lại đống đồ ăn vặt mình đã mua, nhướng mày hỏi, “anh trai, anh không mua gì à?”
“không”, triệu gia hào lúc nào cũng thế. mỗi lần tới cửa hàng tiện lợi anh hầu như không mua thứ gì. suy cho cùng những gì anh cần là khoảng thời gian ít ỏi bên cạnh lạc văn tuấn. triệu gia hào trước đó không hiểu vì sao mình lại làm vậy, nhưng giờ anh đã biết có lẽ vì anh đã thích lạc văn tuấn từ lâu.
sau mỗi lần ghé cửa hàng tiện lợi, họ đều cùng nhau nhàn nhã đi bộ về. có lúc sẽ cùng nhận xét trận đấu với JDG năm ngoái, có lúc sẽ bàn luận về chương trình truyền hình hay một bộ phim nào đó mà họ xem gần đây. nhưng bây giờ thì chẳng có gì để nói, nhưng không ai trong hai người họ cảm thấy ngượng ngùng mà thay vào đó, lạc văn tuấn và triệu gia hào đang tận hưởng quãng thời gian bên nhau im ắng như này.
đã khá trễ nên mọi thứ đều yên tĩnh. lạc văn tuấn cảm thấy mình có thể nghe được cả tiếng tim đập. cậu có điều muốn hỏi triệu gia hào, nhưng lại quá ngại.
lạc văn tuấn vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa bành lập huân và triệu gia hào. cậu thừa nhận mình chỉ muốn đi vệ sinh, nhưng khi nghe thấy những gì bành lập huân nói trước khi kịp mở cửa, lạc văn tuấn không kìm được mà dừng lại. cậu chỉ muốn biết câu trả lời của triệu gia hào.
tuy nhiên triệu gia hào chỉ im lặng sau khi nghe “lời buộc tội” của bành lập huân, khiến lạc văn tuấn cảm thấy buồn bực không vì gì cả. cậu không quan tâm tới những gì bành lập huân nghĩ, nhưng lại sợ triệu gia hào biết được mình thích tận hưởng lòng bao dung không đáy của anh đến mức nào.
mặc dù lạc văn tuấn trông có vẻ như khá thích với sự chăm sóc của triệu gia hào, nhưng chỉ cậu mới biết bản thân chỉ đang mong mỏi cảm giác an toàn tới từ triệu gia hào qua cách cư xử như cố ý muốn thăm dò anh. lạc văn tuấn muốn được nghe phản hồi về tầm quan trọng của mình đối với anh.
cậu thừa nhận rằng điều này khá hèn hạ.
cho nên dù lúc đó triệu gia hào có tỏ ra bực bội với bành lập huân và mặc kệ cậu ta, cậu cũng sẽ chấp nhận. nhưng triệu gia hào vẫn im lặng từ đầu đến cuối. không biết anh ấy nghĩ gì, cũng không có can đảm để hỏi anh.
“owen, có người kể rất nhiều về em và anh.”, triệu gia hào lên tiếng cắt ngang sự yên tĩnh.
sau khi lạc văn tuấn nghe thấy, cậu có cảm giác mình như tù nhân sắp bị đem đi hành quyết, chờ đợi sự hành hình ghi đậm dấu ấn vào tim.
triệu gia hào cảm thấy dũng khí của mình dần cạn đi, nhưng vẫn dừng lại và lấy hết can đảm để tiếp tục, “có thể những người khác sẽ nghĩ việc anh bắt chước willump để chơi với em là rất trẻ con và khó hiểu, nhưng nếu làm em cảm thấy vui vẻ, bao lâu cũng được miễn là em thích, anh muốn được tiếp tục cùng em.”
“anh không nghĩ rằng em mắc bệnh công chúa, owen. vì anh thích em.”
lúc này lạc văn tuấn nghĩ rằng không còn ai có thể hạnh phúc hơn cậu. trước khi đặt chân đến nơi hành quyết, vị thẩm phán đã dũng cảm tha thứ cho mọi tội lỗi của tên tù nhân, bảo rằng cậu đã giành được kim bài miễn tử độc quyền.
chính triệu gia hào đã trao kim bài miễn tử dành riêng cho lạc văn tuấn.
triệu gia hào muốn cho lạc văn tuấn biết dù những hành vi chủ tâm có bị vạch trần, cậu ấy cũng sẽ không bị hắt hủi hay bỏ rơi, bởi anh thương cậu.
triệu gia hào sau khi bộc lộ tâm tình thì cảm giác cơ thể như kiệt quệ, tay chân bủn rủn, nhịp tim xuyên thủng cả màng nhĩ, chỉ biết cúi đầu không dám nhìn phản ứng của lạc văn tuấn.
lạc văn tuấn bước tới ôm lấy mặt triệu gia hào, trước khi đặt lên đó một nụ hôn, cậu cuối cùng cũng nói hết những lời giấu kín tận đáy lòng, "anh trai à, em thích anh từ lâu lắm rồi, rất, rất thích anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro