Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minwon

Mingyu trở về nhà sau chuyến lưu diễn ở nước ngoài, cậu mệt mỏi đặt tấm thân xuống chiếc giường lớn, đôi mắt nhắm hờ mệt mỏi. Không gian trong nhà vắng lặng một cách lạ thường. Chiếc vali còn mở nguyên trong góc phòng nhưng cậu chẳng buồn dọn. Trong phòng ánh sáng vàng dịu nhẹ ấm áp len lỏi khắp phòng chẳng đủ để xua đi nỗi trống trải trong lòng

Mingyu mở điện thoại, lướt qua khung giờ trên màn hình điện thoại rồi bấm vào biểu tượng cuộc gọi video cho Wonwoo - người đang có lịch trình khác ở nước ngoài

Điện thoại đổ chuông vài giây, đến khi màn hình bật lên, Wonwoo xuất hiện với mái tóc còn hơi ướt và chiếc áo phông rộng thùng thình. Anh ngồi trên giường khách sạn, chiếc khăn bông vắt hờ lên vai

Wonwoo nhướn mày, cười nhẹ:

"Sao đấy? Gọi cho anh nhanh thế, còn chưa kịp sấy tóc nữa"

Mingyu: Sấy tóc xong rồi gọi cũng được, em có chạy đi đâu đâu

Wonwoo: Lại giận hờn rồi đấy à?

Mingyu không trả lời, chỉ nhìn anh qua màn hình thật lâu như thể muốn ghi nhớ từng đường nét. Wonwoo ngừng lau tóc, ánh mắt dịu lại:

"Nhà vắng quá hả?"

Mingyu thở dài, gật nhẹ: Ừ...không có anh ở đây, cảm giác lạ lắm

Wonwoo thoáng khựng lại. Anh siết nhẹ chiếc khăn trên vai, giọng nói cũng nhỏ hơn hẳn:

"Em tưởng mình là người duy nhất thấy vậy à?"

Mingyu khẽ cười, nụ cười nhẹ nhưng ánh lên chút ấm áp. Cậu chuyển chủ đề, giọng trầm ấm:

"Anh ăn gì chưa?"

Wonwoo: Anh ăn rồi. Còn em ăn gì chưa?

Mingyu: Em chưa. Ăn một mình chán lắm

Wonwoo: Tới nữa rồi đấy. Tìm gì mà ăn đi nghe chưa, không được nhịn đâu đấy - anh lườm qua màn hình

Mingyu: Hì hì. Lịch trình của anh vẫn ổn chứ?

Wonwoo: Mọi thứ rất ổn. Anh Cheol và Hansol ra ngoài đi dạo rồi, anh lười nên ở lại phòng

Mingyu mỉm cười, giọng nói khẽ khàng như đang vỗ về chính mình:

"Nhớ anh rồi. Về nhanh lên"

Wonwoo im lặng vài giây, ánh mắt dịu dàng hẳn đi. Anh khẽ đáp:

"Anh cũng nhớ em, nhóc con. Chờ anh nhé"

Không khí giữa hai người lặng đi, chỉ còn tiếng hơi thở khẽ truyền qua màn hình. Wonwoo mỉm cười, phá tan sự im lặng:

"Em ngủ sớm đi. Mai gặp lại là hết nhớ nhung thôi"

Mingyu nũng nịu:

"Anh cũng ngủ sớm đi. Anh mà lại thức khuya là em biết đấy. Về tới nơi mà gầy đi thì đừng trách"

Wonwoo: Biết rồi, nhóc con lắm lời thật

Mingyu nhíu mày: Anh mới nói gì đấy?

Wonwoo: Không có gì cả. Ngủ ngon nhé nhóc con...

Mingyu cười ngại, khẽ gật đầu. Cuộc gọi kết thúc nhưng Mingyu vẫn ngồi đó, ngẩn người nhìn màn hình điện thoại đã tắt. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu khi nghĩ về người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro