Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gọi chị là mẹ (H)

Đây là những đứa con tinh thần của ta, đừng ai lấy đi khi chưa xin phép ta
(Đô)
-------------
Cô Trịnh Khả Hân đã bỏ nhà đi được 3 năm kể từ cái ngày cô bị ép gả cho lão già xấu xí nhưng lắm tiền kia. Mới đầu cuộc sống của cô có đôi chút là khó khăn nhưng cô chỉ mất chưa đến 2 tuần đã ổn định được công việc, nhà cửa cũng như đã ổn định được cuộc sống "độc thân vui vẻ" của cô.
Nhờ vào nhan sắc được thừa hưởng từ người mẹ vốn là diễn viên nổi tiếng trao cho nhưng cô k hề muốn sử dụng nó để dùng thủ đoạn để giành được chức tổng biên tập hiện giờ cô đang có. Cô luôn đeo một cái kính giả cận to đùng che gần nửa khuân mặt, cô hàng sáng mất hằng tiếng đồng hồ để vẽ các nốt giả làm tàng nhang để che đi vẻ bề ngoài xinh đẹp quyến rũ ấy. Mặc dù cô có làn da rất trắng nhưng cô luôn chọn cho mình những bộ quần áo hay những chiếc váy dài để che đi đôi chân thon gợi cảm. Vì sao ư! Vì cô đang phải làm việc dưới một ông sếp háo sắc, cô phải làm vậy để bảo vệ cho sự an toàn của cô. Cũng chính vì trên tay cầm chiếc bằng loại giỏi cùng với việc nói tiếng anh như gió thì cô ban đầu đã được nhận làm người sai vặt ở công ti truyền hình ở Nước Anh. Trong một lần tình cờ gặp vợ của sếp tổng, vợ ông ta thấy cô khá nhanh nhẹn, rất có tài đặc biệt óc sáng tạo rất phong phú, hơn hết lại k có nhan sắc ( bà ấy sợ êm rụ rỗ ck bà). Bà đã đề nghị chồng mình cho cô làm bên biên tập, cũng nhờ vậy cô được điều sang bên biên tập làm việc, nhờ sự cố gắng cô đã leo lên đc chiếc ghế tổng biên tập hiện giờ khi cô mới 25 tuổi.
Và hiện tại cô đang ở đây, trại trẻ mồ côi này để biên tập cho một trương trình từ thiện của các nghệ sĩ nổi tiếng, thời gian làm việc cũng như ghi hình đã xong nhưng hiện tại đã quá trưa nên cô quyết định sẽ ở lại đây xem sao, điều thôi thúc cô ở lại nơi đây chính là cái nắng gay gắt ngoài kia.
Khi biết tin cô và đoàn truyền hình sẽ ở lại, viện trưởng nơi đây đã sắp sếp một bữa ăn cùng với hơn 100 đứa trẻ. Cảm giác thật thú vị, cô vốn là người k thích trẻ con, và đó chính là lí do vì sao cô sống độc thân. Nhưng hãy nhìn xem, chúng nó có đâu đến nỗi tệ, chúng cười đùa thoải mái, chúng k hề ồn ào hay quậy phá như cô nghĩ, tất cả những gì cô thấy chỉ là nụ cười của bọn trẻ. Nhưng ở đó, chỗ ban công có một cậu bé tầm 13-14 tuổi đang nằm ngủ, cậu không hề quan tâm đến mọi việc xung quanh, cậu luôn băng lãnh.
-"người lai sao?" Cô tò mỏ hỏi
- " đúng" viện trưởng có nói
Cô chỉ gật đầu và k thèm để ý nữa, cho đến lần thứ 2 cô đến trường học quay cô thấy chính cậu nhóc đó, chính gương mặt băng lãnh đó đang một mình đấu với 5 tên, thân hình gầy gò do thiếu chất, giơng mặt thấm đẫm mỗ hôi, khoé môi rỉ ra ít máu và người có vẻ đang loạng choạng sắp ngã. Cô chạy đến và quát lớn
-"nè! Mấy đứa kia, đừng ỉ mình đông người mà bắt nạt kẻ yếu đâu nhá, có tin tôi gọi bảo vệ với thầy giám thị đến k" nói xong cô liền trả vờ rút điện thoại ra. 5 tên kia thấy thế liền chạy về lớp
-"nhóc có sao không" cô ngồi gần lại kía cậu bé lúc cô gặp ở cô nhi viện hỏi.
-"tránh ra" cẫn ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cô và nói lời cự tuyệt
-" có vẻ e đang rất đau, chị đưa e về nhà sơ cứu, nhà chị gần đây" cô lại gần và lấy tay kéo cậu bé đứng dậy
-"buông ra, cô k sợ tôi đánh cô à"
-"nhóc con, ngoan đừng quậy" cô dùng tay còn lại nựng má rồi xoa đầu cậu nhóc.
"Thật ấm áp"- tự dưng ý nghĩ loé lên trong đầu cậu kiến cậu giật mình rồi giựt tay lại
-"ngoan theo chị" cô nắm tay cậu nhóc rồi kéo thẳng về nhà mình
-"có đau lắm k?" Cô nhẹ nhàng hỏi kẽ khi lấy miếng bông thấm cồn khử trùng cho vết thương khoé miệng cậu.
-"nhóc tên gì"
-"..."
-"đau đến mức k nói được sao" thấy cậu bé k trả lời nên cô càng cẩn thận dịu dàng hơn
-"Tuấn Khiển"
-"hử"
-"tôi nói tên tôi là Tuấn Kiệt"
-"à, sao nhóc lại đánh nhau với chúng vậy"
-"tôi thích"
-"bố mẹ nhóc k dạy nhóc rằng trẻ con k được đánh nhau sao"
-"tôi mồ côi và tôi không phải trẻ con, tôi 14 tuổi rồi" nghe xong cô mới nhớ đến mình đã quên mất nhóc này sống ở trại trẻ mồ côi mà chột dạ
-"chị xin lỗi, chắc ở đó e cô đơn lắm"
-"không phải việc của cô"
.....
Kể từ hôm đó cô bắt đầu để ý cậu nhóc nhiều hơn, cô thường đến đó chơi với cậu sau khi tan sở. Cô nghĩ chắc cậu bé cảm thấy cô đơn lắm khi k ai chơi vs cậu, ở cô nhi viện này, chỉ có cậu là một mình. Cậu k chơi và rất kiệm lời với tất cả mn. Nhưng cho đến khi cô xuất hiện, đâu đó mọi người lại thấy một đường cong tuyệt đẹp trên khoé miệng Tuấn Khiệt cho dù là rất hiếm nhưng cũng khiến họ rất ngạc nhiên
-"mát thật" cô dựa lưng vào cái cây cổ thụ sau trại trẻ hưởng thụ mà nói
-"chị sợ nắng sao"
-"sẽ rất đen đó" cô cười nói
-"xấu như chị có đen cũng chẳng có người cưới"
-" sao e nói chị như vậy, thật tàn nhẫn" cô tỏ vẻ k phục mà xoa đầu Tuấn Khiệt nói
-"..."
-" Tuấn Khiệt!"
-"hử"
-"e có muốn sống chung với chị k?" Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen băng lãnh mà nói
-"nói gì vậy"
-"làm con chị nhé"
Kể từ hôm đó cô làm thủ tục và nhận Tấn Khiệt làm con nuôi chính thức.vậy mà thấm thoát cũng 4 năm trôi qua. Giờ đây Tuấn Khiệt với thân hình gầy gò ốm yếu ngày xưa đã trở lên cường tráng và săn chắc, nhờ ai ư, nhờ cô chứ ai, cô đã hết lòng chăm sóc à chăm chút cho thằng con này, cô cảm thấy tự hài vì con mình càng lớn càng khoẻ mạnh và đẹp trai nhưng mỗi tội....
-"Tuấn Khiệt, con lại bỏ học đi đánh nhau sao, sao con k nghe lời mẹ, năm nay năm cuối rồi cố gắng mà ôn cho tốt để còn thi, đừng có suốt ngày lêu lổng với đám bạn rồi chạy đi đánh nhau như thế nữa" khi thấy con về mà mặt mũi quần áo lấm lem có cả vết máu cô liền chạy ra mà nói
-"im đi"
-"con dám nói thế với mẹ"
-"tôi chưa từng gọi cô tiếng mẹ" cậu cười nhạt rồi bỏ lên lầu
-"con nói gì" cô giật tay Tuấn Khiệt lại mà nói
-"cô bỏ tôi ra" Tuấn Khiệt gựt tay rồi bỏ lên phòng. Cậu đã từng đã từng rất quý cô, khi được cô nhận nuôi cậu cũng rất mừng. Nhưng khi ở với cô rồi cậu mới thấy khuân mặt thật hết sức cinh đẹp sau lớp trang điểm tàn nhang và cặp kính dày cộp kia, và rồi cậu bắt đầu hận cô, hận bản thân mình vì đã yêu cô ngay từ giây phút đó, dần dần tình cảm càng ngày càng lớn lên và cậu đã bắt đầu k kiểm soát được nó, hằng đêm cậu mò vào phòng cô, nhìn ngắm khuân mặt ngủ say của cô rồi lén hôn lên đôi môi anh đào hồng thắm kia, rồi càng ngày cậu càng thấy k đủ, cấu muốn khắc chế nó nhưng rất khó, cậu chỉ còn cách đi đánh nhau để giải toả nỗi bực tức, nhưng cứ về đến nhà là thấy khuân mặt xinh đẹp luôn cau mày khi thấy vết thương trên người cậu, rồi cả những cử chỉ dịu dàng khi cô băng bó vết thương cho cậu, cậu càng hận bản thân mình hơn.
-"Khiệt, xuống ăn cơm đi con"
-"tôi k ăn"
-" mau xuống đi, hôm nay mẹ nấu món con thích này"
-"tôi nói là tôi không ăn" cậu hất luôn bàn tay đang đặt trên vai mình xuống, cậu đã k nhận ra mình đã dùng quá sức khiến cô loạng choạng ngã xuống đất
-"ah..."
Cậu đứng bật dậy, gương mặt hoảng hốt khi thấy một ít máu chảy từ ngón tay cô. Cậu định tiến lại gần nhưng cậu lại sợ, cậu sợ với thân hình to lớn này sẽ lại làm cô đau, cậu liền bỏ chạy, cậu nên tránh thật xa, càng xa càng tốt, nếu cậu ở gần cô, cậu sẽ lại làm cô bị thương mất
Đã 2 ngày kể từ khi Tuấn Khiệt bỏ nhà đi, cô đã đi khắp nơi, gọi cho hết bạn bè của Tuấn Khiệt để hỏi thăm nhưng vẫn chẳng có tin tức gì của Tuấn Khiệt, đã 2h sáng rồi mà cô vẫn ngồi đó nhìn chiếc điện thoại, cô mong sao Tuấn Khiệt sẽ gọi điện cho cô. Cô rất sợ, kể từ khi Tuấn Khiệt bỏ đi nhà chính là nơi cô k muốn về nhất, cô sợ sự cô đơn này, cô sợ cái cảm giác lạnh lẽo này. Đang ôm đầu gối khóc thì cô nghe thấy tiếng mở cửa
-"Khiệt...là Khiệt phải k con" cô liền chạy ra cửa
-"đúng đúng là con rồi, con đi đâu suốt 2 ngày nay, sao mẹ gọi con k bắt máy... Khiệt con định đi đâu"
-"tôi về lấy hành lí, từ nay tôi sẽ ở riêng"
-"đừng... Đừng mẹ xin con, đừng bỏ mẹ một mình"
-"buông ra, bà k phải mẹ tôi, tôi chưa từng coi bà là mẹ" nói xong cậu liền hất thẳng tay và đẩy cô ra.
-"ah" cả thân gã xuống, đầu gối vì va đập mạnh mà sứt chảy máu
-"cô có sao k" Tuấn Khiệt thấy vậy liền chạy đến, nhìn xuống chiếc chân thon dài đang chảy ra một đường máu mà cậu đau đến muốn chết
-" xin con, xin con đường bỏ mẹ" Khả Như choàng tay qua cổ Tuấn Khiệt rồi ôm cậu vào lòng mà khóc nức nở
-"làm ơn đừng đi, làm ơn, làm ơn, con muốn gì cũng được, con bảo mẹ làm gì cũng được nhưng xin con đừng bỏ mẹ đi"
-"tôi chưa từng coi chị là mẹ" cậu nói câu đó như dùng con dao đâm thẳng vào tim cô
-"rốt cuộc con coi mẹ là cái gì" cô khóc nức nở hỏi Tuấn Khiệt. Cô thấy đôi tay câu khẽ đẩy cô ra đối mặt với cậu
-"tôi yêu chị" nói xong cậu đặt một nụ hôn lên môi cô nụ hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào đến lạ thường. Chuyện gì đang xảy ra vậy, cô bừng tỉnh lấy tay đủn cậu ra nhưng k thể
-"con... Con làm gì vậy"
-"tôi nói tôi yêu cô" cậu đủ Khả Như xuống sàn, rồi đè lên cô, trao cho cô nụ hôn cuồng nhiệt, đậm chất chiếm hữu, chiếc lười điêu luyện luồn lăchs vào khoang miệng ngọt ngào của cô, thật ngọt, cậu như muốn nuốt hết cái thứ nước ngọt ngào nơi khoé miệng cô vào bụng. Sau một hồi cảm thấy người phía dưới như muốn ngất đi cậu mới buông ta.
Thấy Khả Hân hé miệng hít thở dòn dập, lồng ngực phập phồng để lộ ra bộ ngực to tròn no đủ như hiện như ấn sau bộ quần áo ngủ mỏng manh. Cậu k khiềm chết nổi mà đưa tay lên nắm lấy một bên ngực mà xoa nắn
-"đừng..." Cô hét lên, đôi mắt tỏ vẻ sợ hãi mà vùng vẫy.
-" chị ghê tởm tôi đến vậy sao"
-" k... k phải vậy" cô ngồi dậy và lùi lại phía sau như muốn đề phòng
-"tôi yêu chị từ cái ngày chị giúp tôi khử trùng vết thương khi tôi 14 tuổi, tôi yêu chị đến mức hàng đêm tôi k thể ngủ khi k đến phòng chị nhìn khuân mặt chị ngủ say. Tôi yêu chị đến nỗi khiểm soát được hành động của mình, tôi chỉ còn cách đi giải toả  qua nắm đấm, tôi chỉ mong mình khiệt sức để hằng đêm ngủ ngon mà k cần nghĩ đến chị, vậy mà chị ghê tởm tình yêu của tôi đến vậy" cậu nói xong rồi quay người có ý bỏ đi
-"đừng đi, làm ơn... K ghê tởm, k ghê tởm" cô khóc nấc lên mà nói
-"vậy sao?" Câu quày đầu lại nhìn cô cười nụ cười banh lãnh
-"làm ơn đừng đi, đừng bỏ mẹ, mẹ cần con, mẹ xin con hãy ở bên mẹ" cô đứng dậy và chạy ngay đến chỗ Tuấn Khiệt cô vòng tay ôm trọn tấm lưng rộng lớn vào lòng.
-"yêu...yêu cũng được, ghét cũng được nhưng xin con đừng bỏ mẹ, mẹ k thể sổng thiếu con"
Cậu k kiềm chế nổi mà nhấc bổng cô lên tiến thẳng phòng ngủ và ném cô xuống chiếc giường êm ái, cậu đè lên cô và trao cô nụ nôn cuồng nhiệt và nóng bỏng, như một lần nữa, cậu muốn nuốt trôi tấy cả những gì thuộc về cô.
-"đấy là do chị tự nói, để xem tôi yêu thương chị đến nhừng nào"
Nói xong cậu hôn lên chiếc cổ trắng ngần, hôn lên bờ vai gầy gợi cảm, cậu cắn mút khắp cổ, cậu cố ý để lại tất cả dấu hôn như muốn nói cô là của cậu. Khi thấy người con gái dưới thân đưa ra những hành động cự tuyệt yếu ớt, cậu lại càng bị kích thích, cậu k thể kiềm chế được nữa rồi. Nghĩ đến đây cậu liền một tay xé tan chiếc váy ngủ bằng ren mỏng manh kia ra, cậu cởi bỏ luôn cả những món đồ nội y vướng víu  và ngắm nhìn cơ thể quyến rũ gợi tình dưới thân mình, hai bàn tay nhẹ nhàng chạm vào bộ ngực sữa trắng mịn
-"thật mềm, thật to" cậu nói xong liền lấy tay bóp nhẹ, miệng bắt đầu đưa xuống ngậm lấy nhũ hoa hồng hồng kia
-"ưm...ưm...ahh" cô k kiềm chế nổi mà rên lên, cảm giác thật lạ, đây là lần đầu cô có cảm giác như vậy. K suy nghĩ gì thêm cô, hai tay cô nắm lấy đầu Tuấn Khiệt mà dí xuống như muốn đòi hỏi thêm
-"thật dâm đãng"
-"ưm ưm" cô lắc đầu í muốn phản kháng nhưng thân thể cô lại k nghe lời, ngực cô ưỡn cao, tay càng ghì sát đầu Tuấn Khiệt lại.
Sau khi chếu đùa với bầu ngực sữa thơm tho to tròn, cậu vẫn k có ý muốn tha, một tay xoa nắn một tay mò xuống nơi tự mật mà nghịch ngợm, chiếc miệng hôn nhẹ rồi mút mát từng miếng thịt vào miệng như muốn nước chửng chô, cậu hôn tấy cả mọi nơi trên cơ thể, bàn tay tinh ma ve vãn khắp người cô, làm cô k tự chủ đc mà uấn éo thân mình.
-"thích sao"
Câu lấy hai tay banh rộng đôi chân thoan dài kia ra cậu ngắm nhìn nơi tư mật nằm dưới lớp lông đen óng mượt, nhận thấy sự trong trắng mình gìn giữ bấy lâu đang trên bờ nguy hiển cô liền bật dậy lấy tay che
-"đừng, ta k nên" chưa nói xong cô bị cậu dùng một tay nắm chặt hai tay mk lại, một tay kia đem một chân mình cho lên vai cậu và cậu đang cúi xuống liếm mút nơi tự mật, chiếc lười ranh ma kẽ liếm quanh âm hộ, thứ mật ngọt từ từ tiết ra, cậu tham lam liếm nó vào miệng mà thưởng thức. Khoái cảm dâng lên cô k chịu nổi mà rên lên từng tiếng kêu dâm đãng
-" k ai nói cho chị biết rằng tiếng rên của phụ nữa là thuốc kích dục của đàn ông sao"
-" không...không nên ah"
Lời nói chưa thốt ra hết thì cô cảm thấy một dị vật đâm vào tiểu huyệt của cô, cô mở mắt thì mới biết đó là ngón tay của Tuấn Khiệt đang lưu động trong tiểu huyệt mình, cô xấu hổ mà mặt lại đỏ hơn vào phần,thấy gương mặt e thẹn, gò má đỏ ửng, cùng chiếc miệng hé ra rên rỉ, cậu k kìm đc rồi tự tay thoát sạch y phục của mình, cô mở to mắt ngạc nhiên khi thấy thân hình cậu đần dần lộ ra, bờ vai cùng khuân ngực rắn chắc, cơ bụng 6 múi đậm chất đàn ông
-"ah" cô k kìm đc mà giật mình khi thấy dương vật của cậu, nó vừa to vừa dài, toàn thân nổi gân xanh, ở đỉnh dương vật có rỉ ra ít nước trong suốt. Thấy cô nhìn chằm chằm vào nơi đó của mình cậu đắc ý cười lớn
-"thích sao" cậu tiến lại gần tai cô mà thì thầm nói, hơn nói phả vào đôi tai nhạy cảm của cô mà nói
Cô k thốt ra lời, chỉ biết lắc đầu liên tục, thấy gò má cô đỏ hẳn lên khi trái cà chua cậu càng phấn khích
-"khi cho vào, sẽ còn thích hơn" nói xong cậu đè cô xuống và trao cho cô nụ hôn ngọt ngào say đắm, cậu cầm chính dương vật đang căng cứng kia đến trước cửa tiều huyệt và nhấc nột nhịp cắm thẳng vào
-"ah... Đau" cô cảm thấy dưới hạ thân mình như rách ra, cô đau điếng rồi khóc nấc lên
-"lần đâu?" Cậu nhìn xuống nơi hay người giao thoa, thấy một dòng máu đỏ chảy ra, cậu ban đầu thấy sợ, rồi cậu lại cảm thấy vui, cậu cứ ngỡ là cô đã lấy ck và đã li dị tồi sơ chứ, k ngờ cô lại là gái còn trinh như vậy, cậu cảm thấy phấn khích khi mình là người đầu tiên của cô, một nỗi hạnh phúc trào dâng trong đáy lòng, nhưng khi cậu nhìn thân ảnh đang khóc dưới thân cậu lại cảm thấy đau lòng, cậu nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào khoé mắt đang tuôn lệ, hôn vào đôi môi đang cắn chặt muốn bung máu rồi cậu đến bên tai thủ thỉ
-"cảm ơn, cảm ơn vì đã gửi gắm lần đầu cho a" cậu nghĩ mình bên xưng hô như vậy sẽ đúng hơn trong tình cản này
-"rất...rất đau"
-"thả lỏng ... Thả lỏng ra nào bảo bối, e kẹp a chặt quá" nghe lời cậu, cô hít thở đều đều và cảm giác đau dần dần mất đi thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy ngơi tử cung của mình. Cô liền vặn vẹo eo mình
-"muốn sao"
cô thẹn thùng rúc vào vai cậu hai tay ôm cổ cậu ý muốn cậu tiếp tục. Cậu nhè nhàng di chuyển, cậu rút ra 1 rồi đâm vào 2, cảm giác dần đần kích thích cô, khiến cô k kìm đc mà rên lên
-"ah... Nữa...ah ưm"
Cậu tấy báo bối dưới thân dâm đãng đòi hỏi liền nở nụ cười ranh mà nói
-"xin đi"
-"mẹ xin... Xin con...ah nhanh... Nhanh"
-"mẹ?" Cái từ đó làm cậu cảm thấy bực mình, cậu liền dừng động tác đưa đẩy dưới thân
-"Khiệt...Khiệt à...ah, xin... Xin anh cho... Cho e đi mà...ahhh" khi nghe thấy lời nói dâm đãng cùng với hành động năn nỉ của cô, cậu liền nắm hai chân cô đưa lên eo, và thẳng người rút dương vật ra một nhịp mạnh bạo cắm thẳng vào k thương tiếc, cảm giác quá mãnh liệt khiến cô hét lên liên hồi, càng ngày dương vật cành gia tăng tốc đôn, cắm vào thành từ cung làm cho những đợt sóng khoát cảm ồ ập đến cô làm cô điên cuồng đón nhận
-"thật chặt... Thật sướng" cậu cảm thán mà kêu lên, bao nhiêu năm nay cậu mơ tưởng được một lần ra vào âm hộ của cô, vậy là hôm nay cậu đax làm được, thật sướng, âm hộ khát khao bao chặt lấy dương vậy cậu, nó hút thả dương vật cậu mỗi lần cậu đam vào sâu tr tử cung thì nó lại thắt lại k muốn cho dương vật cậu buông ra. Cậu đưa mắt nhìn thân thể bé nhỏ của người cậu thầm yêu suốt 4 năm qua đang rên tỉ dưới thân mà thêm phấn khích, dương vật bên trong tử cung như trướng to thên vào vòng, cảm nhận đc dị vật bên trong càng ngày càng to, cô thấy sợ hãi mà lắc đầu, cậu biết ý liền an ủi
-" sẽ k sao, sẽ chỉ càng sướng hơn mà thôi" cậu cười ranh ma mà nói
-" e thấy cậu nhỏ của anh thế nào"
-"ư ư thật to... Thật cứng ah, nóng... nóng"
Nói đến đây dục vọng trong cậu như bùng nổ, cậu ban đầu có ý dịu dàng để bảo bối đỡ đau nhưng khi thấy cô dâm đãng như vậy mà k thể khống chế thêm giây phút nào nữa. Cậu dùng tay nâng người cô gồi lên thân thể mình, với tư thế này dương vật càng tiến sâu vào bên trong âm hộ hơn, nó lại càng tăng thêm khoái cảm của cậu và cô. Cô k chống đỡ được từng cú thúc của cậu mà kêu lên dâm đãng, càng ngày tốc độ ra vào càng nhanh, khoái cảm ồ ập kéo đến như muốn vỡ ào
-"k...k thể... Sẽ ra ư ư ah" cô cảm thấy thân mình k thể cầm cự được nữa mà hét lên
-"cùng ra, ta cùng nhau"
- " đừng ra vào... Đừng bắn vào bên trong... Sẽ ư... Sẽ có e bé" nghe cậu nói  sẽ cũng ra làm cô sợ mà lắc đầu, thấy vậy cậu k hiểu vì sao lại cảm thấy tức giận, Khả Hân k muốn có con với mình sao
-"nhất định... Nhất định phải có" cậu gầm lền rồi thúc những cú cuối cùng vào sâu nhất trong cơ thể Khả Hân, khí bắn cậu cố tính ghì chặt eo cô xuống thật xâu, cậu đút trọn dương vật quá cỡ của mình vào sau trong âm hộ mà phóng thích, lượng lớn tính dịch bắn mạnh vào trong cơ thể. Làm cô k chịu đc mà cũng ra luôn cùng lúc đó, cô cảm nhận được lượng tinh dịch đang chảy vào cơ thể mà lắc đầu lia lịa
-"không... Không nên"
Cậu tức giận tối sầm mặt mũi, giọng khang đặc chứa đựng dục vọng cất lên
-"chán ghét ta... K muốn có con với ta" nói đến đây cậu liền lật úp người cô dậy, để cô bò trên gường rồi bắt đầu tiếp tục ra vào trong âm hộ cô, tuy vừa bắn xong nhưng dương vật cậu vẫn cứng đơ và đòi hỏi sự yêu thương nơi âm hộ của cô, cậu ra vào liên tục, với tư thế này chiều dài của dương vật cắm thẳng vào âm hộ, lượng tinh dịch vừa bắn k giữ đc mà trào ra ngoài, chảy xuống đùi trắng của cô, mắt cậu đục ngầu, cất giọng khàn đậm dục lên
-"muốn có con?"
Đáp lại lời cậu chỉ là tiếng rên rỉ mĩ miều dưới thân, cậu càng thúc nhanh vào âm hộ như muốn trừng phạt, k chịu đc nữa cô liền nói những điều vô nghĩa
-"mẹ...con...ư không...ư"
Máu nóng trong người như muốn bùng phát cậu như điên thúc vào nơi sâu nhất trong cô, sau mấy trục cú nhấp, cậu bắn vào nơi sâu nhất, trong đầu cậu bây giờ chỉ có hai từ "có con" nhất định cậu phải có con với cô.
-----------
Sau lần suất thứ 2 cậu và cô làm thêm vài lần nữa rồi cả hai cùng đi ngủ, cậu k cho phép cô vệ sinh thân thể, cô cũng k đủ sức phản kháng nên cũng chìm vào giấc ngủ.
Mãi đến trưa hôm sau cô mới dậy, việc đầu tiên khi thức giấc cô đã cảm thấy dương vậy cậu vẫn đang tr âm hộ cô, phần thân dưới đau nhức liên hồi, cô kẽ cử động và muốn rút cái thứ đã hành hạ cô suốt đêm qua ra, khi vừa rút ra, một lượng tinh dịch lớn chảy ra khỏi âm hộ, chảy xuông bắp đù cô, cô run rẩy và sẽ rên.
-"thật đẹp" cậu vốn đã thức trước đó và ngắm nhìn thân thể cũng như thành quả của cậu suốt đêm qua, nhưng khi thấy cô tỉnh cậu lại cố ý trả vờ ngủ. Khi mở mắt lần hai cậu thấy ngay lưng trần trắng nõn, cùng cặp mông hồng hào nở nang hướng thẳng về mặt cậu, cậu còn thấy thú vị hơn thi thấy thành quả của mk đang từ từ chảy xuống bắp đù cô, cậu k kìm được mà lớn tiếng cảm thán. Cô giật mình quay lại và thấy ánh mắt sắc lang của ai đó đang nhìn chằm chằm vào nơi xấu hổ kia, k tự chủ đc mà cản ng đỏ lên. Cậu ranh ma cười rồi đè cô xuống "lăn lộn" thêm vài lần nữa mới buông tha
--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: