Leave
Jaewon yêu một Hanbin. Một Hanbin tươi cười, tràn đầy sức sống, đắm chìm trong sở thích sáng tác của mình. Một Hanbin chăm chỉ, tới nỗi biến sở thích - cũng là công việc của mình - thành một nỗi ám ảnh. Hanbin chưa từng chán ghét việc phải sáng tác quá nhiều, chỉ là đôi khi em cảm thấy hơi mệt mỏi thôi. Cái em sợ là kì vọng của mọi người, là gánh nặng mà em phải mang trên vai. Em muốn mình phải cầu toàn, em không cho phép mình gục ngã.
"Hanbin, em cứ thế này anh xót lắm."
"Không sao đâu, em ổn mà." Hanbin cười, đôi mắt trũng xuống tít lại.
Jaewon không thể ngừng tự trách. Giá như mình không vô tâm như vậy, giá như mình để ý tới em, giá như mình đừng có đề cao sức chịu đựng của em như vậy. Nhưng mà tất cả cũng chỉ là giá như.
Em chết rồi. Mọi người bảo thế. Jaewon nhìn thấy thế. Môi em lạnh và khô lắm. Jaewon không biết mình cảm thấy gì bây giờ. Tuyệt vọng. Đau đớn. Ngỡ ngàng. Căm ghét. Thương xót. Không. Jaewon tê dại rồi.
Đám tang của em không có một người thân nào, tất cả chỉ là anh em bạn bè làm cùng lĩnh vực với em. Em bảo bố mẹ em từ mặt em, vì em bỏ kế toán đi sáng tác nhạc. Mỗi lần nói đến chuyện này, em chẳng biểu hiện gì cả. Jaewon lúc đó sẽ ôm em vào lòng. Ai chẳng muốn có một mái nhà, em buồn lắm phải không em?
Cậu ta là đồng nghiệp của em. Cậu đi tới chỗ Jaewon, đưa lá thư em gửi trước khi tự tử một tuần. Thư ướp hương hoa lựu. Em vẫn luôn tinh tế như vậy.
"Jaewon, lúc anh đọc được cái này, cũng là lúc đám tang của em đang diễn ra nhỉ? Haha, một đứa vô dụng như em, cuối cùng cũng tèo. Ông trời chắc vui lắm. Anh có để ý không, em có ướp hương thư đó. Là mùi nước xịt phòng của chúng ta.
Em xin lỗi vì không thể nói mọi thứ với anh, chia sẻ mọi thứ như những người yêu nhau thường làm. Nhưng mà em cũng không biết nói như thế nào nữa. À, em không dám nói. Em hèn lắm phải không anh, đến tận lúc em chết, anh vẫn chẳng biết được điều gì. Em chỉ muốn hình ảnh của em mãi vẹn nguyên trong tâm trí anh. Là người yêu, người thân duy nhất của em hiện giờ, mà em cũng giấu diếm. Em xin lỗi.
Anh ơi, Jaewon ơi. Em yêu anh. Nhiều lắm. Từ giây phút thấy anh ngồi thẫn thờ trong quán cafe, em đã thích anh rồi. Anh có thể nghi ngờ mọi thứ, nhưng xin anh đừng nghi ngờ tình cảm em dành cho anh.
Em xin ích kỉ thêm một lần. Em không đủ cao thượng như những diễn viên trong phim, không đủ. Em xin lỗi vì sự hèn hạ và ích kỉ này. Nên. Xin anh, đừng quên em. Nhớ tới em.. Được không anh?"
Gương mặt em trên ảnh tươi sáng, như em của ngày xưa cũ. Jaewon không kìm được nữa rồi. Bật khóc, ôm lấy em, qua lớp gỗ lạnh lẽo.
Em ơi, ở lại với anh..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro