Soul
Mặt trăng ấy đã để lại cho em những gì sau những ngày tháng bên nhau? Để khiến em lưu luyến như vậy?
Em tự hỏi bản thân, nhiều lúc cũng thật khó hiểu. Chỉ là anh ta cho em tình yêu, sự nuông chiều ...... còn gì nữa không nhỉ? À.....Còn tỉ tỉ hành động nhỏ nhặt tinh tế khác nữa.
Hóa ra thứ mật ngọt chết người đấy có thể dìm người ta xuống sâu đến vậy.Đến mức biết rõ bản thân đã chạm đáy vực nhưng cứ không muốn thoát ra. Thời gian không thể xóa nhòa đi những kỉ niệm đẹp, chỉ có thể học cách buông bỏ.
Em có thể đấy chứ, nhưng em không muốn.
Vì sao nhỏ muốn để lại chút tia trăng sáng le lói trong lòng, để còn có thứ làm chứng rằng khoảng thời gian đó là sự thật chứ không phải ảo mộng của em.
Trăng sáng tỏ vào ban đêm nhưng nó cũng có thể được trông thấy vào ban ngày. Còn các vì sao? Chúng là những thứ thật sự chỉ có thể thấy vào ban đêm, khi ánh sáng của chúng không bị lán át bởi mặt trời.
Tương tự, gã vẫn đứng đó, nhưng vào ban ngày, nơi không thấy em.
Moon Hyeonjoon, gã thật sự là một mặt trăng máu, đỏ từ đầu đến chân.Thấy gã cứ đôi ba ngày lại tay trong tay với người mới, lòng em quặn thắt. Nhưng em đâu biết, sâu trong thâm tâm, gã chỉ khao khát được yêu, được là tâm điểm của sự chú ý.
Choi Wooje, có một sự thật mà gã muốn chối bay chối biến mỗi khi nghĩ tới đó chính là gã yêu em nhỏ, yêu không tả xiết, yêu mọi thứ về em, về nụ cười, về ánh mắt trong vắt tựa ngọc mỗi khi nhìn hắn.
Em đã chẳng biết lúc tâm lí gã trên bờ vực sụp đổ, sợ liên lụy em nhỏ, gã đành nhẫn tâm buông lời chia tay.
Hyeonjoon chẳng thể nào quên tối hôm đó, đồng hồ điểm 11 giờ, anh nhấc máy gọi em xuống. Dáng vẻ em nhỏ lúc nghe anh nói lời chia tay, anh không thấy, nói thật lòng là không dám thấy. Anh sợ bản thân sẽ mềm lòng, sẽ không thể rời xa em của anh nên anh chọn quay lưng đi thật nhanh.
Chính hành động đó đã làm Choi Wooje, vì tinh tú nhỏ bé chưa trải đời sốc đến mức em tưởng chừng tim ngưng mấy nhịp, cả người sắp đổ sầm xuống tại chỗ, mắt em tối đen lại, nhưng khô khốc lạ thường. Em đau đến mức không thể rơi một giọt nước mắt nào cả.
They don't want to lose that love.
It's only going to hurt too much.
But no one told them about it.
Rồi Hyeonjoon cũng thắc mắc, chung một câu hỏi, chia tay xong em nhỏ làm gì nhỉ?
Quái lạ, sao bảo trái đất này tròn lắm. Anh và em học chung một trường đại học, nhưng kể từ sau chia tay Moon Hyeonjoon chưa bao giờ bắt gặp được bóng hình Choi Wooje ở bất cứ đâu, ở sân trường hay trong lớp học. Hỏi cả mấy người cùng khoa Ngôn ngữ với em cũng chẳng ai biết. Cứ như em nhỏ đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro