Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

pray x gorilla | restrain (6)

sixth part • the one who have losted

- beomhyun...

beomhyun giật mình khi nghe tiếng gọi tên mình, cậu ngồi nghịch chén cereal vẫn còn nguyên từ ban nãy mà thẫn thờ chẳng đụng vào. jeonghyun thở dài ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay hắn nâng lấy gương mặt cậu khẽ dùng ngón tay vuốt nhẹ nhàng lên xương gò má đã lộ rõ. nhiều ngày rồi cậu ăn uống chẳng đàng hoàng, người thì cứ thất thần không còn chút tâm trí nào. người này thân xác thì đang kề cận anh đây, anh có thể ôm trọn vào lòng thật đơn giản chỉ bằng một vòng tay, thế nhưng trái tim cậu thì thuộc về quê hương hàn quốc xa xôi về một kẻ vô tâm lạnh lùng khác.

jeonghyun nhớ lại lần đầu hắn gặp beomhyun, khi đó cậu chỉ là một cậu bé chỉ mới ra mắt trong đội hình najin, tràn ngập năng lượng và tố chất. hắn trước đây vốn nổi tiếng với những lựa chọn lạ trong vai trò hỗ trợ, fiddlestick đã khẳng định tên tuổi của lee 'poohmandu' jonghyeon với lí do đó. hắn ấp ủ đưa những sự lựa chọn lạ của mình để thoát khỏi sự cứng nhắc của lck, thế nhưng lại nuối tiếc từ bỏ khi phải giải nghệ. năm 2016 khi hắn ngồi ở hàng ghế ban huấn luyện của skt, hắn đã nhìn thấy một miss fortune được chơi trong tay của kang 'gorilla'  beomhyun và khiến cả thế giới phải trầm trồ. thế nhưng cậu hỗ trợ đó lại phí hoài năm tháng của mình bên cạnh một ad ích kỉ, kẻ biến cậu trở thành một hỗ trợ chỉ toàn tâm bảo kê cho mình.

- em không thể làm được, hyung, em...

beomhyun quăng con chuột máy tính của mình sang một bên rồi thống khổ gục mặt mình chống lên tay. những thành viên khác ở misfits nhìn beomhyun một cách e ngại bởi họ cũng không hiểu được tiếng hàn và jeonghyun phải giải thích đỡ lời với huấn luyện viên về phong độ bấp bênh của cậu trong những buổi scrim. hắn tin tưởng vào beomhyun của hắn, cậu là một người chơi với kĩ năng cá nhân rất cao đã được minh chứng. nhưng kĩ năng dù có cao thế nào thì cũng không thể cứu vãn được sự thật, kang beomhyun là đã bị làm cho hỏng rồi.

- không phải em bảo rằng mình thích được chơi chủ động sao, maxlore cũng liên tục xuống đường dưới và hans sama cũng làm ổn, đây là lúc để em khẳng định mình không phải sao?

- đúng là em đã bảo thế, nhưng mà...

- nhưng mà? em định bảo vì đó không phải là kim jongin chứ gì.

- hyung em xin anh đừng nhắc đến cái tên đó.

xiết chặt nắm tay của mình, beomhyun quay lưng đi nhắm chặt mắt rồi run lên bần bật, cậu sắp không thể chịu đựng thêm được nữa. jeonghyun thở mạnh, hắn biết mình đã sai khi nặng lời, nhưng đó chính là sự thật mà cậu không dám đối diện. hắn tiến lại rồi ôm lấy cậu từ phía sau, hắn đã hứa sẽ là người bảo vệ và xoa dịu khỏi những tổn thương mà cậu phải chịu, là hắn sai khi phơi bày vết thương vẫn chưa lành ấy.

- anh tin những gì em cần là thời gian gian thôi, ngày mai là bay về hàn rồi em sẽ có đủ thời gian để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu mùa giải, được chứ?

giọng nói dịu dàng xoa dịu của hắn khiến cậu mất một ít thời gian nhưng cũng đã bình tâm trở lại, cậu khẽ gật đầu rồi dựa vào anh, người chẳng còn chống đỡ nổi. beomhyun dường như chẳng còn là mình nữa, người ta bảo càng lớn sẽ càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng một kang beomhyun bản lĩnh của ngày xưa dường như không còn nữa, càng trải qua lại càng thêm mệt mỏi. ngày mà cậu rời khỏi najin nhận được lời mời tự tay tạo dựng một đội tuyển lấy mình làm trọng tâm, khi ấy cậu chẳng biết sợ gì, cứ thế mà chấp nhận thử thách. thậm chí cho đến bây giờ có ai lại liều mạng như cậu chứ, vốn được nuôi dưỡng bảo bọc như một thiếu gia đến khi trở thành game thủ cũng khởi đầu tại một đội tuyển vốn vững chắc, vậy mà mấy chữ làm lại từ đầu chẳng thể làm khó được beomhyun. ngày hôm nay cậu chính là một lần nữa bắt đầu từ con số 0 ở một môi trường mới, thế nhưng đôi chân cậu sao lại chùn bước thế này.

-

kyungho uống ngụm nước rồi bắt đầu dè bỉu chê bai tên sâu lười kim jongin hôi hám kia, không biết đã bao lâu rồi chưa tắm nữa, thế mà trước đây còn dám rêu rao nói ông đây. nó dùng chân rồi đạp vào mông con sâu cố gọi người kia dậy, dám từ chối hợp đồng đội bố xong bây giờ sống không ra gì như vậy, chấp nhận nổi không.

- mày đến đây làm cái gì, dang ra tao buồn ngủ lắm.

jongin lầm bầm chửi, thằng trời đánh này ở đâu ra mà lại chui vào được nhà phá anh, trời thì lạnh lẽo thế này mà lôi nhau ra khỏi chăn làm gì cơ chứ.

- dậy đi con heo này, beomhyun hyung về hàn rồi đấy, định sống với cái bộ dạng này đến bao giờ.

nghe nhắc đến tên người kia khiến jongin đứng hình một chút, nhưng anh cố gắng lờ đi coi như chẳng có chuyện gì. anh gầm gừ phiền phức rồi bò dậy, tóc tai bù xù mắt nhắm mắt mở khó chịu nói.

- mày muốn gì thì nói nhanh.

- huấn luyện viên bảo có chút quà cho ông đấy.

có đội nào đó vẫn là chưa bỏ ý định tuyển mộ kim pray jongin về đội của mình, nhưng mà hiện giờ anh chẳng có tâm trí mà thi với chả đấu. kyungho đặt bịch quà lên bàn rồi liếc liếc nhìn tên cứng đầu kia, để xem anh ta định tỏ ra bình chân như vại được đến lúc nào.

- trước khi đến đây em có gặp beomhyun hyung đó, huấn luyện viên nói anh ấy là hi vọng cuối cùng thay đổi được quyết định của ông.

kyungho khi jongin từ chối lời đề nghị của kt đã vô cùng bất ngờ, lời mời từ đội tuyển vừa vô địch lck từ khi nào lại không có chút giá trị với anh ta. jongin lúc đó đã nhìn kyungho mà cười khổ, nó với kt là đã tìm được một nơi để gắn bó, nhưng đó không phải là nơi dành cho anh. khi đó kyungho vẫn không hiểu anh có ý gì, vậy thì đâu mới là nơi mà anh ta muốn đến. cuối cùng nghe tin jongin tuyên bố tạm nghỉ, nó mới ngẫm ra mọi lí do đều chính là kang beomhyun.

- rồi mày đã nói gì với cậu ta?

jongin thở dài bất lực nói, chuyện đến bước này anh cũng chẳng có ý định chối bỏ hay giấu diếm mối quan hệ của mình và cậu nữa.

- không nói gì hết, vì khi đến nhận ra mình chỉ là hiểu nhầm thôi, tí nữa là hố rồi.

kyungho thở hắt cười.

jongin chớp nhẹ mắt nhìn nó.

- beomhyun hyung và mandu hyung, hai người đó yêu nhau từ bao giờ thế, ông biết không?

-

beomhyun mỉm cười chỉnh lại áo vest cho jeonghyun, hắn dặn cậu chờ một lát rồi hôn nhẹ lên trán cậu trước khi đi vào bãi lấy xe. phía sau mẹ kang cũng bước ra, nhìn thấy con trai út mình hạnh phúc thế này bà nở một nụ cười yên lòng.

- mẹ thật sự đã rất lo đấy, nhưng mà có vẻ cậu jeonghyun chăm sóc con rất tốt.

hơn bất kì ai, mẹ kang hiểu cậu con trai nhỏ của mình là người nặng tình đến thế nào, trải qua tan vỡ này không hề dễ dàng gì. cậu con trai út kang beomhyun từ nhỏ được nuôi dưỡng trong tình yêu thương, không đặt quá nhiều gánh nặng lên vai, tuỳ thích chọn con đường mà cậu muốn đi. lòng bất kì một người làm cha mẹ nào ai chẳng muốn nhìn con mình có một sự nghiệp an ổn, khi nhìn cậu cùng với bọn trẻ ở rox tiger mẹ kang cảm thấy thật an tâm mặc kệ việc có dành được chiến thắng hay không. thế nhưng liên tục những tin tức về trục trặc với nhà tài trợ khiến mẹ kang vô cùng lo lắng. khi sự cố với longzhu xảy ra, mẹ kang là không muốn thấy con trai mình lại một lần nữa chịu khổ cực như thời gian koo tigers bị cắt tài trợ. lúc đó beomhyun nói thật với mẹ việc mình yêu kim jongin và không muốn buông tay cậu con trai đó dù có khó khăn thế nào. kang beomhyun nhất nhất nắm giữ lấy tình yêu của mình, nặng tình với người kia đến thế chỉ để nhận lấy tổn thương về mình.

- anh ấy bảo muốn đợi cho đến sau khi đi quân sự rồi tính đến chuyện kết hôn.

- kết hôn? con quyết định vội vã như vậy sao?

mẹ kang nhướn mày ngạc nhiên. beomhyun mím nhẹ môi mình, thật tình cậu cũng chưa nghĩ quá nhiều về đề nghị này của jeonghyun. trước hết cậu chỉ là muốn nói để bà mình không cần phải quá lo lắng, cậu biết bà vẫn luôn không hài lòng khi mối quan hệ với jongin quá nhập nhằng bấp bênh.

- mẹ chỉ hi vọng con suy nghĩ kĩ quyết định quan trọng này, nếu chỉ vì con muốn trốn chạy thì mẹ không nghĩ đó là cách hay.

beomhyun cúi đầu đã nghe rõ lời của mẹ kang, cậu biết mình đã bị mẹ nhìn thấu tâm can thế nào. ngay lúc đó anh jeonghyun đã lái xe lên tới, đưa mẹ và cậu về nhà trước. điện thoại cậu rung lên bất ngờ, màn hình xuất hiện dòng tin nhắn của người cậu không ngờ tới nhất.

"beomhyun

tớ muốn gặp cậu."

dòng tin nhắn lạnh lùng dứt khoát khiến tim beomhyun hẫng một nhịp, cậu tắt màn hình cố gắng không để ý tới nó nữa.

"cậu không trả lời tớ?

tớ đã đến nhà cậu rồi.

gặp nhau chút đi."

- beomhyun à, điện thoại của em rung kìa.

jeonghyun nhìn vào chiếc điện thoại được đặt trên bệ xe quay sang nhắc cậu, nhưng cậu chỉ im lặng quay mặt đi vờ như đã ngủ. hắn với lấy chiếc điện thoại nhìn thấy tên người gọi liền hiểu chuyện gì đang xảy ra.

rẽ xe vào toà nhà căn hộ của gia đình beomhyun, jeonghyun không bất ngờ lắm khi nhìn thấy một người đã đứng đó đợi sẵn. beomhyun chỉ lạnh lùng mở cửa xe rồi đỡ tay mẹ mình xuống, mẹ kang nhìn thấy gương mặt quen thuộc tuy hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ chào.

- ồ jongin, lâu rồi không gặp cháu.

jongin trong chiếc áo khoác dày sụ nhìn mẹ kang rồi nhìn đến jeonghyun đang ngồi ở ghế tay lái cuối cùng nhìn đến beomhyun, nhưng cậu không thèm nhìn tới anh. cậu chỉ bảo mẹ mình lên nhà trước, cậu tiễn jeonghyun rồi sẽ về sau.

- kang beomhyun, cậu không định nói với tôi về mandu hyung sao?

giọng jongin lộ rõ sự tức giận của anh, anh đang cảm thấy bị lừa dối bị phản bội hay gì, vốn kang beomhyun và kim jongin đâu phải là gì của nhau vậy tại sao lại tức giận.

- em thấy việc đó là không cần thiết.

nói rồi cậu quay lưng bỏ đi về phía xe nhưng anh đã với đến níu cánh tay của cậu lại.

- vì em mà tôi khổ sở như vậy còn em vừa đi lại có thể vui vẻ bên người khác nhanh đến thế, em rốt cuộc là có chút lương tâm nào không?

beomhyun tròn xoe mắt trước sự bùng nổ của anh, từ đó đến nay chưa từng thấy anh có biểu hiện này. cậu biết là jongin chưa từng có thiện cảm với mandu hyung, có lẽ là từ lần đầu tiên đối đầu nhau và để thất bại ở mùa 3 cho đến việc hắn tiếp tục hiện diện ở skt và là kẻ thù truyền kiếp của bọn họ. ngay cả việc trước đây việc beomhyun làm bạn với hắn cũng đã khiến jongin không vui trong lòng, khi đó cậu chỉ cười cười mà bảo cậu không nghĩ về khái niệm kẻ thù nghiêm túc như vậy.

- kim jongin, cậu làm đau em ấy đấy.

jeonghyun cản jongin lại và cố tách 2 người ra. hắn không thể khoanh tay đứng nhìn tên jongin này hết lần này đến lần khác quấy phá cuộc sống của beomhyun nữa.

jongin nhìn hắn cười khẩy, từ lúc ở sân bay để ý ánh nhìn hắn dành cho beomhyun đáng lẽ anh phải nhận ra ý định đó mới phải. tận hai lần hắn cướp đi chức vô địch thế giới ngay trước mắt jongin, tuy là tiếc nuối nhưng cũng cam tâm đành lòng, thế nhưng không phải là kang beomhyun.

- lee jeonghyun, tôi sẽ không trao kang beomhyun vào tay anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro