
.
"Đừng có xa lầy quá, tôi sợ em tổn thương bởi mấy chuyện yêu. Dẫu sao tôi vẫn còn chồng còn con, còn bộ mặt trước cánh truyền thông, đừng có tin quá."
Ít khi Minh Hằng chịu nói về những điều chị nhét sâu trong két sắt khóa cả nghìn lớp ổ, bước vào nơi cấm địa thế này cũng là lần đầu. Một ánh nhìn, chị quay đầu đi, né tránh đôi mắt chứa đầy tin yêu của em. Ánh Quỳnh tựa vào lòng chị, nghịch lọn tóc dài.
"Không sao, đây cũng không phải lần đầu em bị đối xử như vậy."
Phòng thu âm lúc 2 giờ sáng đã vãn hết, chẳng còn ai. Khoảng không dài phủ bởi lớp lặng im, Minh Hằng siết chặt cánh tay đang đỡ lưng em khỏi ngã.
"Đừng lo quá, Hằng không làm tổn thương em đâu. Có thì em cũng tự nguyện mà."
Vùi đầu vào hõm cổ chị, em để lại một dấu dây dưa trên cổ. Lúc nào cũng ngoan ngoãn, an phận là điều mà em luôn đặt lên đầu. Chỉ vì quá yêu nên đâm ra Ánh Quỳnh ngây dại, em luôn đặt Minh Hằng lên trên mọi thứ-kể cả bản thân em.
"Mấy công sau ngày càng khó nuốt, em muốn chung team với chị, nhưng..."
Sau chữ nhưng, mọi thứ im lìm. Chữ nghĩa ập vào khiến Minh Hằng không kịp phản ứng lại, lớp lớp tầng tầng, xếp thành đống chờ chị dọn dẹp lại. Xử lí cả tá thứ liên quan tới em trong đầu, cứ nghĩ tới chuyện Ánh Quỳnh trở thành người để người ta thầm thì những thanh âm đầy ác ý và xem nó như trò giải trí. Một người hay buông tha những sợi dây thù ghét, lại thấy trong người có gai đâm vào từng mạch máu, không chết nhưng rất ngứa ngáy, bức rứt trong tâm lẫn thân. Ánh Quỳnh lại huyên thuyên, vài lời gì đó về các chị đẹp, nhưng chẳng rõ do Minh Hằng đang chìm trong cơn huyên náo trong đầu, hay do thông tin quá nhanh và đứt quãng.
"Chị Kiều Anh được chị Châu Tuyết Vân đưa về...Chị Ái Phương trong phòng thu với chị Bùi Lan Hương...livestream tik tok..."
Minh Hằng không biết vì gì, ngắt lời em. Ái tình-ghen tuông thúc đẩy chị để cơn mụ mị chiếm lấy nơi lý trí đang chễm trệ ngồi.
"Hôn tôi đi, Quỳnh nói nhiều quá rồi đấy."
Minh Hằng gằn giọng như thể chị đang ban bố một mệnh lệnh mà Ánh Quỳnh không được phép bất tuân. Hơi bị cơn hoảng loạn chi phối, vì cảm xúc nhanh chóng đổi ngôi của Minh Hằng. Em hơi run, mồ hôi vã ra từ thái dương như đã tố giác cho trái tim đang đập cuồng loạn. Nhẹ nhàng ngồi vào lòng chị, Ánh Quỳnh vòng tay qua vai ôm Minh Hằng. Rồi trao chị một cái hôn phớt, rụt rè, lúng túng.
"Được chưa?"
Hơi dò hỏi, Ánh Quỳnh thường khá rụt rè, cẩn trọng từ lời ăn, tiếng nói tới từng lần đụng chạm cơ thể hay ái ân với Minh Hằng. Chị nói gì em sẽ ngoan ngoãn nghe theo, nhưng cũng hiểu, nếu cho họ thấy mình luôn hiểu chuyện thì sẽ phát ngán mất. Ánh Quỳnh học được rằng quá thấu hiểu cho người khác, mình sẽ trở thành đứa trẻ không có kẹo ăn, mà em thì đời nào chịu nhịn, vòi vĩnh Minh Hằng.
"Mẹ. Mẹ hôn em đi, em không giỏi môn này mà? Mẹ dạy em đi."
Ánh Quỳnh đổi cách xưng hô với Minh Hằng, em biết chị cũng ưa cái cách em nỉ non tiếng "mẹ" theo cách ngọt ngào thế. Hùa theo trò đùa của em, Minh Hằng chẳng cần xem trong phòng thu âm quạnh quẽ còn bóng người nào không. Nhẹ đẩy lưng Ánh Quỳnh cong xuống, sát gần, môi lưỡi chạm nhau. Mấy phút đồng hồ trôi qua, tiếng thở dồn dập của em vang lên vì nụ hôn dài hạn. Cố bấu víu vào áo Minh Hằng tìm dưỡng khí.
"Sao? Bài giảng ổn với em chứ?"
_11:57_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro