chapter 01
"TaeHyung, có lẽ là tôi nghe nhầm?"
"Anh nói lại được chứ?"
"Tôi nói là" Giọng nói ở đầu dây bên kia đã có phần thiếu kiên nhẫn, nhưng Sana chẳng hề để tâm. Vì Chúa, đáng lẽ ra cô đã có một ngày thứ bảy tuyệt vời trên chiếc giường ngủ sau hai tuần phải thức khuya dậy sớm để hoàn thành deadline đúng hạn. Đáng lẽ ra kế hoạch đi spa bồi dưỡng lại cả thể chất lẫn tinh thần của cô đã trở nên thật hoàn hảo. Ừ, đáng lẽ ngày thứ bảy của cô nên diễn ra thật tuyệt vời như thế.
Nếu như tên ex chết dẫm mang tên Kim TaeHyung không khủng bố điện thoại cô ngay vào lúc sáng bảnh mắt ra như này.
Chết tiệt.
"Công việc của tôi rất bận, em cũng biết mà.."
"Cái tôi quan tâm là vế đằng sau. Có vẻ như sau ba tháng chia tay đã làm anh quên mất rằng công việc của tôi bận rộn chẳng kém rồi nhỉ?"
"Minatozaki Sana, tôi đủ nhớ em khốn đốn như thế nào với tụi nhỏ. Thế nhưng mà.." Giọng nói của Kim TaeHyung bắt đầu nhỏ dần đi trước khi nói ra điều mà anh tin chắc Sana sẽ bóp cổ anh sau nghe biết được "JungKook không chịu giữ Yeontan lại nữa, nó bảo rằng Gucci và Yeontan không thể hòa hợp được với nhau. Và.. Tanie cũng không quen với môi trường sống ở đó.."
"Vấn đề là? Nhà anh đâu chật đến nỗi không thể đưa Tanie về?"
"Dạo gần đây anh thật sự rất bận. Công ty có quá nhiều việc mà anh lại không thể lơ là dự án lần này" TaeHyung khổ sở giải thích.
"Tôi nghĩ rằng điều này không liên quan đến tôi lắm đâu nhỉ?" Sana lơ đãng đáp lại. "Nếu như anh gọi điện để kể khổ cho tôi, thì tôi không rảnh đến mức đó"
"K, không! Chỉ l, là tôi muốn hỏi rằng chủ nhật này e, em có rảnh không?" TaeHyung dè dặt hỏi.
"Có lẽ?" Sana đáp lại một cách chần chừ.
Đầu dây bên kia trở nên im lặng đến mức đáng sợ khiến Sana ngay lập tức hối hận khi đã trả lời một cách phân vân với câu hỏi của TaeHyung.
"Nếu được" TaeHyung ấp úng "Chúng ta có thể đi coffee để bàn v, về... chuyện Tanie chứ?"
Miếng bánh mỳ vừa được đưa lên trước miệng Sana lập tức rơi xuống. Ngay lúc này và ngay bây giờ, cô thật sự muốn có siêu năng lực xuyên qua điện thoại để giết người.
"Cái quái gì cơ?" Sana gắt lên. Ôi và tin cô đi, kể cả cô có quát vào mặt tên đó hai chín ba mươi lần đi chăng nữa đi cũng chẳng thấm vào đâu so với tâm trạng hiện giờ của cô đâu. "TaeHyung, anh hoàn toàn có thể đưa Tanie về cho mẹ anh nuôi hộ mà"
"Em biết là khu chung cư của bố mẹ anh cấm nuôi chó mà" TaeHyung thở dài.
"Thế còn bạn bè anh đâu hết rồi?"
"Tan không quen ở nơi lạ, hơn nữa anh cũng lo cho nó nữa"
"Anh.. thôi được rồi. Ngày mai, anh mang Tan đến trước cửa chung cư của tôi. Tôi sẽ nuôi Tanie, được chứ?" Sana thỏa hiệp.
"Không được! Có thêm Tan thì nhà em sẽ thành cái ổ lợn mất" Mặc dù nó đã là một cái chuồng heo đúng nghĩa rồi. TaeHyung thầm nghĩ.
"Vậy chứ anh muốn gì đây?"
"Ngày mai, 16h ở Little Pie. Thế nhé"
"Này? Kim TaeHyung? Này!"
Kim TaeHyung, cái tên chết dẫm ấy! Sana bực dọc rủa thầm khi nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc. Quăng chiếc điện thoại sang một bên, cô gục mặt xuống bàn ăn, cảm nhận được gương mặt nóng cháy cùng với trái tim đang đập loạn xạ vì tức giận cũng như bối rối của mình.
Con ngu, lẽ ra mày nên từ chối ngay từ đầu chứ! Rốt cuộc mày đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế hả!
Sana bất lực ôm lấy gương mặt đỏ chót của mình. Gặp lại Kim TaeHyung, ôi, cái ý tưởng tồi tệ gì đây? Tại sao lại ngay cái lúc mà cô đã dần quen thuộc với cuộc sống không có cái tên ấy xuất hiện rồi chứ? Biết nhau sáu năm, yêu nhau bốn năm, TaeHyung đã trở thành một điều không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của cô. Sau khi chia tay, cô đã mất một khoảng thời gian không hề ngắn ngủi để có thể che lấp đi được những khoảng trống mà anh bỏ lại. Cuối cùng là do ông trời ghét bỏ cô hay số phận muốn trêu ngươi cô mà lại muốn anh xuất hiện lại trong cuộc đời cô vào lúc này cơ chứ?
. . .
"Ồ, tệ quá ha?"
"Mày nói với cái giọng thản nhiên quá nhỉ?" Sana trừng mắt nhìn Chou Tzuyu đang thản nhiên khuấy coffee phía đối diện và con nhỏ cũng đáp lại ánh mắt viên đạn ấy một cách trêu ngươi nhất có thể "Hay chị muốn em nói rằng điều đó tuyệt?"
"Nó sẽ chẳng đi vào đâu cả.." Cô lầm bầm, rồi cúi xuống húp xì xụp cốc mỳ nhạt thếch. Tất nhiên rằng cô chẳng thích gì thứ đồ ăn đầy tinh bột này, và càng không dại gì mà ăn nó vào chín rưỡi tối. Nhưng cuộc đối thoại với Kim TaeHyung vào buổi sáng khiến cô quên tiệt đi tất cả mọi thứ cần làm vào hôm nay, thẳng cho đến khi Chou Tzuyu sang thăm nhà.
"Ờ thì, em chẳng thể tưởng tượng nổi cái thảm họa gì sẽ xảy ra gì hai người gặp lại nhau" Tzuyu tiếp tục nói "Dù sao hai người chia tay cũng chẳng êm đẹp gì cho cam"
"Đừng nhắc đến nữa!"
"Chị biết là em lo cho chị, và cả TaeHyung mà?" Cô nhíu mày trước thái độ cau có của Sana "Không thể gửi YeonTan cho mấy trung tâm thú cưng gì đó sao?"
"Em biết rằng năm ngoái Tanie đã suýt mất mạng vì cái đám đó mà?" Sana thở dài.
"...Em không hiểu, rốt cuộc vì cái gì mà chị lại đồng ý gặp TaeHyung cơ chứ?"
Sana khựng lại một chút, rồi nhún vai. Cô chẳng biết phải nói gì về cái cảm xúc rối ren chạy loạn xạ trong não bộ của mình khi đó. Tại sao lại không từ chối ư?
"Chị không biết nữa" Cô lười biếng đáp, thay vì cố gắng tìm ra câu trả lời trong bất lực.
Tzuyu mím chặt môi, gương mặt bỗng chốc trở nên trầm trọng "Chị, chị có chắc rằng bản thân sẽ ổn không?"
Sana hiểu rõ rằng cô em của mình đang ám chỉ điều gì. "Chỉ là cuộc nói chuyện bình thường mà thôi. Sẽ không có chuyện nối lại tình xưa đâu mà"
"Dù sao thì, đừng để cho bản thân mình phải chịu tổn thương" Tzuyu nhún vai.
"Chị đâu phải là con nít, chị hiểu chị cần phải làm gì." Sana cười nhẹ.
"Em chỉ nói vậy thôi, chị cũng hiểu ý em mà"
"Chị hiểu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
Sẽ chẳng có cái gọi là kết thúc tốt đẹp vào buổi gặp mặt ngày mai đâu. Sana thầm nghĩ.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro