Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chờ Em Nơi Phía Cuối Con Đường

Trên con đường mà bạn đã trọn luôn có những chông gai...những thử thách...mà bạn không bao giờ biết tới hay lường trước... "Duyên do trời_phận ở ta" mọi duyên phận đều là do trời định thì tức khắc con người phải bước trên những số phận đó nhưng...
... Ở đâu dó phía cuối con đường kia sẽ...luôn có một bóng người đợi bạn giống như trong những câu truyện tiểu thuyết lãng mạng...
... Thậm chí khi bạn mắc sai lần, bạn vẫn sẽ được người đó tha thứ. Dẫu cho bạn là một con ngồc hay nghèo đói thì anh ta vẫn sẽ bên bạn chăm lo cho bạn từng cử chỉ, từng miếng ăn. Dung túng cho mọi sai lầm của bạn...
____________________________

#1: Hồi Ức

~Cảnh Nghi POV~
Có lẽ cả đời tôi không thể quên được cái ngày ấy...ngày mà tôi gặp anh.
Ngày hôm đó, cái ngày lạnh giá cả mùa đông bao chùm như xiết lấy da thịt tôi. Ai mà ngờ được, thiên kim đại tiểu thư tôi sống hạnh phúc trong cái gọi là vinh hoa phú quý đó lại phải chịu cảnh chân trần, áo mỏng bước đi trong cơn sốt quằn quại và sự thấu xương của mùa đông lạnh giá này chứ
- Mịa kiếp!
Tôi nhếch môi, lớn tiếng thầm rùa con ả đàn bà đó hãm hại tôi đến nông nỗi này chắc ả ta đang hả hê lắm mà
- Nóng quá.
Tôi quằn quại trong một con hẻm tối tăm. Dầu trời lạnh giá mà sao tôi ại thấy nong trong người vậy chứ? (Rei: Nóng trong người hãi uống trà thảo mộc đốc tơ thanh :>) Mịa nó, con nhỏ đó đã hạ thứ dược gì vào đồ uống của tôi chứ...
- Aiza, xem tao tìm được gì nè bọn bây.
Trong mơ hồ có giọng nói đầy sự thích thú dã đánh thức tôi.  Nhận thức lúc này của tôi chỉ là sự mở ảo của cái trời đông lạnh giá này và bộ đồ trên người tôi. Chỉ với cái cử động nhẹ nhàng chiếc dây váy đã tụt xuống quá khổ gần lộ bầu ngực trắng tròn của tôi, chân váy màu trắng mướt rách rưới trên đầu gối công thêm chút dược mà cô ta hạ tôi và mấy tư thế đầy khiêu dâm đãng vậy thì bảo thằng đàn ông nào đi qua mà không muốn đụ chứ...
- Chuyện gì?
Tiếng của gã đàn ông khác bôn tren hỏi, trong mơ màng tôi chỉ nghe được những tiếng sốt soạt của những bước chân:
- Nhìn con nhỏ này mà xem.(_ tên cầm đâu nói)
- Nhìn cô ta hấp dẫn quá.(_gã khác khụt khịt mũi ns đây khinh tởn)
- Em gái, để anh thỏa mãn em nha ( tên nài đó tiến vè phía cô)
"Xoạc..." âm thanh vui tai của tiếng xẻ vang lên đưa tôi ra khỏi sự mơ hồ. Dường như có nguồn lực nào đó mân mê nơi dưới váy (vốn đã ướt áp do thuốc) của tôi
- Ah...không... làm ơn...làm...ơn ah...ai đó cứu tôi.... ah ...với ah...
- Dừng tay.
Chả biết từ đâu vang len giọng nói đầy uy quệt. Anh ta cao ráo đzai, anh đứng trước mặt tôi. Tôi thể rằng tôi phải suýt ngấy vì độ đzai của anh. Anh lạnh khốc tiến về phía tôi  đứng trước mặt tôi.
- Mày là ai đình làm anh hùng cứu mĩ nhân à
- Là người có thể giêt mấu người
Anh lạnh khốc lên tiếng
- Ngon thì nhào zô coi :)
Anh nhếch mỗi khinh bỉ. "Bạch" nhẹ búng tay một phát đám người mặc đồ màu đen xuất hiện. Chả bao lâu chúng đã la liệt sõng soài dưới đất cầu xin tha.
- Cút
Anh buông một câu như phao cứu sinh cho chúng, ba chân bốn cảng chạy mất hút. Đoạn anh tiến về phía tôi, khẽ bỏ áo khoác ngoài khoác cho tôi nhẹ nhàng nói:
- Nghị tiểu thư, cô không sao chứ?
Anh không biết rằng khi anh cho tôi mượn lớp áo khoác cơ thể cắn trắc của anh phập phồng, rắn chắc dưới nàn áo phông mỏng manh ấy.
- Nghi tiểu thư? Cô không sao chứ ?
- Tôi...tôi không sao. Cảm...cảm ơn anh.
Anh biết không em đã khát khao bao nhiêu vui mừng bao nhiêu khi anh xuất hiện trước mặt em. Em vui mừng trái tim như dạn nứt, muốn nhẩy ra ngoài. Nhưng có vẻ như chính em tự đa tình để rồi tự làm đau bản thân khi anh nói:
- Nếu muốn cảm ơn tôi thì mong Nghi tiểu thư hãy hủy bỏ hôn ước này. Như vậy sẽ tốt cho cả hai ta.
Anh nói rồi bỏ đi. Khi anh nói câu đó trái tim tôi dường như chết lặng. Hai khóe mắt bỗng đỏ lên, khóe mũi cay. Gì chứ ? Tôi đang khóc sao ? Thật nực cười mà.
- Aaaaaa... Hàn Thế Khải, anh đã không yêu tôi thì sao cứ cho tôi hết hi vọng này rồi đến hi vọng khác chứ. Hàn Thế Khải, anh đã tuyệt tình thì đừng chách tôi tuyệt duyên. Anh đã không muốn hôn ước này điền ra tôi cứ muốn nó diễn sảy ra cho anh xem. CHỐNG MỨT LÊN MÀ XEM. LÂM CẢNH NGHI TÔI...HẬN ANH!
Tôi khóc dường như ông trời cũng than khóc thay cho số phận của tôi. Những hạt mưa lạnh lẽo và cả ngày hôm nay tôi thề sẽ không bao h quên.
Yêu anh 3 năm để rồi thứ tôi nhận được chỉ vậy. Đã vậy, Hàn Thế Khải tôi hận anh một đời. Tôi nguyền anh một đời hối hận. Tôi xẽ cướp tất cả của anh. Lâm Cảnh Nghi này cả đời bên anh hận anh oán anh.
___________________________

Tình yêu trên đời này dễ đoán lắm. Dẫu bạn cố gắng bao năm gây dựng ngừng chỉ một phút sót mất niềmhạnh phúc cả đời . hãy chân trọng đừng để lúc mất rồi vốn hận đã quá muộn :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro