Xe hoa (và chuyện giao thông ở Hà Nội)
Bạn có thể thấy cả một đời người trên phố.
Tôi nói thật đấy, vì tôi cũng đã chính mắt nhìn thấy một đời người đi qua trước mắt mình, trên phố.
Vào những ngày trời dịu mát, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp một em bé, đi chập chững trên vỉa hè, bên cạnh có người lớn đi theo, bón cơm hoặc cháo cho. Rồi song song đó là các em mẫu giáo lớn. Chúng nói chuyện với nhau, đuổi bắt với nhau, cười đùa với nhau... Khi không hề biết, trên một tuyến phố khác, cuộc đời của chúng đang được tiếp diễn.
Sáng sớm, ở vạch dừng đèn đỏ đầy những xe máy. Có những chiếc xe chở học sinh tiểu học, các em mặc đồng phục, đeo khăn đỏ chỉnh tề. Tôi nhìn vào những bậc phụ huynh, người ngồi phía sau họ không chỉ là con, em. Mà còn là ước mơ tương lai của cả đất nước đang ngồi phía sau lưng họ.
Rồi đến chập tối, giờ tan tầm. Các anh chị sinh viên đi xe đạp điện, hay xe cub chen chúc trên đường về. Có những cặp đôi yêu nhau, họ chở nhau về. Trên xe, tay chị trong túi áo anh, tay anh đặt trên đùi chị. Tình yêu tuổi học trò luôn đẹp như vậy, vì ấy là tình đầu, khi họ hoàn toàn tin tưởng nhau.
Ở làn đường bên kia là những nhân viên văn phòng, công nhân, những con người đi về từ chỗ làm sau một ngày năng suất và mệt mỏi... Tôi nhìn họ trên đường, và trong bản thân mình cũng mệt nhoài. Tôi nhanh chóng về nhà và ngả lưng xuống, nạp năng lượng cho ngày hôm sau vui vẻ hơn.
Đúng như tôi mong muốn, ngày hôm sau trời xanh cao, nắng nhẹ và có vài đám mây cuộn thành những cụm tròn nho nhỏ, nhìn như bông hồng trắng trên chiếc xe cưới đi đối diện chúng tôi. Cô dâu ngồi ở ghế lái bên phải đang cười rất tươi, cô bám vào tay chồng, thủ thỉ với anh điều gì, và cả hai người đều cười. Chiếc xe lướt nhanh lên phía trước, hai, ba cánh hồng gắn trên xe bay xuống đường sau làn khói ô tô.
Đi sau xe hoa cưới của vợ chồng kia, cũng là một cặp vợ chồng khác. Họ đi xe máy, ngồi đằng trước xe là một cậu nhóc đang dụi mặt và áo bố. Người mẹ ngồi đằng sau chống tay lên đùi, đôi mắt thờ ơ. Một câu hỏi thoáng qua đầu tôi. Sao người chồng lại có khuôn mặt cau có, mà không phải vẻ mặt hạnh phúc của người đàn ông trưởng thành được ở cùng vợ và con?
Mà thôi, chuyện của nhà người ta thì không phải chuyện của tôi.
Hôm nay tôi đi xe buýt. Mỗi khi đến điểm dừng, xe lại xóc lên một chút. Tôi nhìn thấy ở ghế đối diện mình, một cặp vợ chồng già đang ngồi cùng nhau, cụ ông hỏi bà rằng bà có bị say xe không. Bà bảo lại rằng không sao, rồi đặt bàn tay nhăn nheo của mình vào lòng bàn tay chồng, mỉm cười để ông an tâm. Một chuyện tình mà hai người đã thành tri kỷ của nhau. Tôi ngồi đó và mỉm cười trước hạnh phúc của họ.
Xe buýt dừng, tôi xuống trạm, chờ chuyến tiếp theo. Ngồi chờ xe buýt cùng tôi cũng là một cụ bà, nhưng bà có vẻ khá ốm yếu. Bà đi một mình. Tôi liền hỏi sao bà không có ai đi cùng. Thì bà bảo rằng người chồng của mình mới mất, và đây là chuyến xe để bà về quê, ở cùng gia đình con gái trưởng của bà. Tôi thầm nghĩ sao họ không đi xe lên và đón cụ về, để cụ đi một mình thế này.
Bẵng đi một tuần sau, khi tôi đang đạp xe đến nhà bạn. Tôi cứ cắm cúi đạp cho thật nhanh, rồi phải vội vã dừng lại. Vì trước mắt tôi là một xe tang. Tôi cúi mặt xuống đất, không nhìn. Vì cũng đã từng trải qua một đám tang từ vài năm trước, tôi thầm chia buồn với gia đình người đã mất kia. Và khi chiếc xe đã đi xa, tôi đạp xe chầm chậm lại, nghĩ ngợi và thở dài.
Thế là một đời người vừa mới kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro