Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau này tôi làm gì?


Hồi nhỏ, tôi đã đọc một câu truyên kể về cô công chúa nọ. Cô ấy mong ước khi lớn lên, mình có thể trở thành một loài hoa để thêm sắc hương cho cuộc sống, một loài chim để được dang cánh tự do trên bầu trời, một con suối để chảy qua mọi khu rừng và mang đến nguồn nước dồi dào cho tất cả muông thú sống trên con đường dòng suối ấy chảy qua...

Tôi không nhớ cái kết của câu truyện lắm. Chắc chắn nó là kết thúc có hậu. Bạn biết đấy. truyện cho trẻ con mà. 
Nhưng giờ nhớ lại, câu truyện đó tự dưng khiến tôi suy nghĩ.
"Khi lớn lên tôi muốn trở thành ai, cái gì?"
(hoặc có thể là con gì)

Khi lớn lên. Chà, tôi cũng không còn bé nữa. Tương lai bắt đầu hiện lên mờ mờ, xa xa đằng trước. Nhưng tôi vẫn không thấy rõ được nó, thứ duy nhất tôi có thể thấy là những gợi ý mờ mịt, tranh tối tranh sáng.

Đầu tiên là đầu bếp. Tôi từng là chủ nhân của không biết bao nhiêu bộ đồ hàng, bếp núc. Lúc nào cũng xăm xăm có việc gì ở bếp cũng xin mẹ cho làm thử. Như một chế độ tự động của con gái. Tôi thích nấu ăn, và thích được ăn. 

Nhưng khi lớn, tần suất tôi xuống bếp cũng ít đi. Không phải là vì tôi lười, không muốn giúp mẹ. Mà là bài tập đã đè người tôi bẹp dí đến nỗi không thể bước chân ra khỏi cửa phòng được nữa. Vậy nên tình yêu với căn bếp của tôi cũng vơi đi một nửa. (Nửa thích nấu ăn, còn nửa thích được ăn thì vẫn còn đến ngày hôm nay.)

Tiếp theo. Nghề luật sư.
Cũng hay đấy, tôi sẽ là một người quyền lực trong phiên toà, bảo vệ cho chính nghĩa. Và nagfy nào cũng được khoác lên bộ com lê ngầu đét. Nghề đó kiếm tiền cũng khá, mà tôi cãi thì cũng giỏi. Nghe có vẻ hợp lý! Có thể nó dành cho một người như tôi?

Nhưng xét lại, con đường học tập để tiến đến đỉnh cao của ngành này không phải dễ nếu không muốn nói là cực kì khó. Nếu chẳng may thân chủ của tôi là một minh tinh màn bạc nào đó có tiếng tăm đang muốn dành phần thắng trong một vụ kiện tốn cả tấn giấy mực của cánh báo chí. Chỉ một lỡ bước trong phiên toà, và cả sự nghiệp học hành miệt mài của tôi coi như đi tong.
Nói chung là ngay từ đầu tôi đã không hứng thú với nghề này.

Chỉ còn một nghề cuối, ít triển vọng nhất, bấp bênh, nhưng tràn ngập sự thách thức và hoa mĩ.

Nhà văn.
Xuân Diệu, Henryk Sienkiewicz, Antoine Saint- Exupéry, Vladimir Nabokov....
Những người đi trước, những nhà văn, nhà thơ mà tôi tôn thờ. Họ là người truyền cảm hứng cho tôi, dìu dắt giấc mơ của tôi.
Tôi muốn trở thành như họ.

Sở hữu khả năng gửi gắm nghệ thuật vào con chữ để tạo nên tác phẩm để đời. Cống hiến tác phẩm ấy cho nhân loại và tiếp lửa cho những thế hệ khác... Để trước khi nhắm mắt, nhìn lại cuộc đời mình không thấy tiếc nuối, vì ở đời còn lại những đứa con tinh thần, và chúng sẽ bất tử.

Tôi yêu văn học, cũng như một người nhạc sĩ yêu âm nhạc, như người hoạ sĩ yêu cọ vẽ...

Nhưng con đường theo nghệ thuật đâu có dễ. Nếu ta bỏ hết tất cả để theo nghệ thuật, người đời nhìn vào sẽ đánh giá ta ngu muội, theo đuổi một thứ viển vông, không cần thiết.

Nuôi giấc mơ của mình cũng khó khăn ngang với việc nuôi một đứa trẻ. Ta phải chăm sóc, cho nó ăn, dỗ nó lúc quấy khóc. 
Cũng có những lúc đam mê của người nghệ sĩ trở nên đói khát. Một ngày trí óc họ đột nhiên im bặt, không có ý tưởng mới nào được thốt ra nữa. Sự thiếu sót đột ngột ấy khiến người nghệ sĩ quay cuồng.

Họ vội vàng đi thử những trải nghiệm mới. Phải tìm chất xúc tác, kích thích hoạt động. Vì nếu não bộ họ chán ngấy nghệ thuật, thì họ coi như đi tong. Nhưng rồi họ nhận ra, không phải lúc nào suy nghĩ và nảy ra ý tưởng cũng là tốt. Sẽ có những khoảng lặng, vì về cơ bản, não của họ không hoạt động như thế.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro