Phím đàn
Cậu là một nghệ sĩ rồi, kể từ ngày hôm nay.
Cậu đã luyện tập đến gần như ngất đi giữa nhưng giai điệu du dương đáng sợ.
Tất cả chỉ chờ cho ngày hôm nay, cuộc thi piano.
Một vài phút có thể đưa cậu lên đỉnh vinh quang, hoặc mắc kẹt mãi với những bản nhạc khuôn mẫu và áp lực vô hình đè chết người.
Trong khoảnh khắc cậu đặt tay lên cây đàn, như hàng triệu lần khác cậu đã đặt.
Cậu nhìn thấy ánh mắt sáng rực từ phía ghế ngồi khán giả, bố mẹ cậu đang lẩm bẩm điều gì chăng?
Nhưng cậu nhanh chóng rũ sạch đầu óc, hít một hơi thật sâu và bắt đầu chơi.
Những phím đàn nhảy múa dưới tay cậu, bàn tay run rẩy cố gắng làm tròn bổn phận của nó một cách chật vật.
Nhịp điệu bắt đầu tăng dần, tăng dần, trong một chốc cậu không thể nhìn thấy ngón tay mình nữa, nhịp điệu cứ thôi thúc cậu trút hết sức lực lên cây đàn.
Mồ hôi lăn dài xuống má, đầu ngón tay cậu đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim châm vào.
Bản nhạc sắp hết, chậm lại, chậm lại.
Rồi cậu dừng hẳn, nâng bàn tay lên ngang mắt.
Ngón tay cậu đang bê bết máu, những phím đàn cũng dính đầy máu.
Cậu thở hắt ra, mắt lờ đờ.
"Mày hoàn thành nó rồi, xong rồi, tất cả đã kết thúc."
Cậu gục xuống, rơi khỏi ghế đàn piano.
---
Cậu tỉnh dậy, trước mặt cậu là hai cái bóng mờ mờ.
Bố và mẹ cậu đang ngồi ở giường bệnh, mẹ cậu mỉm cười
-Hôm nay con làm tốt lắm, giấy chứng nhận giải thưởng đây rồi.
Cậu mỉm cười nhìn mẹ, đưa tay ra định cầm lấy tờ giấy thì bố cậu giật lại
-Đừng có động vào chứ, dính máu vào bây giờ? Một ngày nữa là xuất viện rồi, lo mà nghỉ ngơi đi. Bố đã đồng ý cho con tham gia vào buổi biểu diễn nghệ sĩ triển vọng rồi, cố gắng lên đấy.
Mẹ cậu nắm chặt tay
-Cố gắng lên vì bố vì mẹ nhé? Nghỉ ngơi đi.
Mẹ đứng dậy, hai người ra khỏi phòng. Để lại cậu nằm trên chiếc giường trắng xoá, lẻ loi.
Mắt cậu ngấn nước, giọt nước mắt rơi lã chã xuống, thấm vào những miếng băng nhỏ dán trên đầu ngón tay.
Kể cả cái giải thưởng đạt được, cậu còn không thể giữ nó trong tay!
Cậu cố gắng vì ai nữa?
Cậu làm việc này vì điều gì nữa?
Quá mệt mỏi rồi. Sự gò bó này sẽ giết chết cậu từng ngày, thậm chí cậu không hẳn là "sống" từ khi cậu chạm tay vào cây đàn. Cậu đã từng yêu piano say đắm, nhưng nó đang ăn mòn thể chất và tinh thần cậu một cách khủng khiếp.
Cậu muốn dừng lại, cả trên những phím đàn, lẫn cuộc đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro