Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nymale - 2


Ở Hà Nội có nhiều chỗ chui ra chui vào, cụ thể là những chỗ chơi. Quán cà phê, nhà hàng, thậm chí là khu thương mại. Nymale thường xuất hiện ở những nơi xa hoa ấy.

Nơi tôi đến hôm nay là một quán cà phê. Tôi định đi thăm Nymale của mình ở chỗ làm của hắn, nhưng hôm nay có vẻ hắn không xuất hiện rồi.

Thay vào chỗ hắn là một chàng thư sinh. Còn chưa quá tuổi hai sáu thì phải? Tôi cũng chịu, nhưng anh ta không thể thay chỗ Nymale của tôi được. Cái người mà lần đầu tiên tôi xuất hiện ở quán. Đã gọi tôi thân mật đến nỗi những mạch máu dưới má tôi phập phồng.

Cứ cho như tôi là một đứa con gái ngu muội đi, vì tôi cũng chẳng quan tâm cái cử chỉ ân cần kia đến từ sự trân thành hay đơn giản là nghĩa vụ lịch sự khi tiếp đón khách hàng. Nhưng một câu nói của hắn dễ dàng làm ngày của tôi tươi lên với màu hồng hạnh phúc. Cái cảm giác trái ngược với đạo đức, nhưng vô tình cùng hướng đi với đường bơm máu của trái tim.

Tôi còn chẳng biết tên hắn, đơn giản vì không được hỏi, cũng không nhìn rõ được bảng tên bé tí hắn đeo trên ngực. Nếu mamma tôi mà phát hiện ra tôi đi cà phê với bà chỉ đê ngắm Nymale của mình thì bà sẽ giết tôi mất. Nhưng tôi đang tự do, và tận dụng tuổi đời còn ít ỏi. Tôi sẽ ngắm cho thoả, và tả lại họ theo bất cứ cách nào tôi muốn. Hạnh phúc của tôi quái dị và nhỏ nhoi vậy đấy.

Tính ra tôi cũng chẳng hư hỏng đến thế. Tôi không có hứng thú với những anh trai còn phơi phới và gần với thế hệ của tôi (hơn tôi chỉ cùng lắm là 4 tuổi thôi, đẹp trai khỏi phải bàn).
Mà "Nymale" (được xác định là khoảng từ 30-45 tuổi) thì có mấy người? Đúng đấy, hiếm có người nào đến tận tầm tuổi ấy vẫn còn hấp dẫn và độc thân, thế nên Nymale không những thu hút tôi ở sự đẹp đẽ của họ, mà họ còn là của hiếm ít kẻ nhìn ra. Như một món rượu đáng giá hơn tính mạng người thiếu nữ (là tôi).

Suy cho cùng, ngắm Nymale cũng chỉ là thú vui như người ta ngắm hoa, núi đồi, cây cối. Nhưng khác với kiểu của những gã đàn ông không đạt chuẩn ngắm phụ nữ trên đường hắn đi qua, rồi huýt sáo, cười nói thô tục. 
Ngắm được phải nêu được tại sao người đó đáng để mà ngắm. Như hút xì gà phải nêu được tại sao xì gà ngon. Chứ không thì khác gì ném chuỗi ngọc trai ra trước mặt con lợn? Nymale đâu phải thứ dành cho kẻ có mắt nhìn rẻ tiền thế?

Làm ơn, bất cứ Nymale nào tôi tìm ra hãy độc thân mãi mãi. Để tôi được ngắm họ, và coi như họ là của tôi, rồi để một ngày nào đó, tôi sẽ kiếm được một Nymale cho bản thân mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro