Nymale.
Anh là quản lý ở nhà hàng mà tôi ăn tối. Thật khó để làm ngơ khi màu sắc đen tối nhất lại là thứ nổi bật nhất.
Ấn tượng đầu, toàn bộ những gì tôi để ý khi tia được một Nymale.
Cao ráo.
Đồ đen, toàn thân.
Cảm ơn kẻ nào đã phát minh ra quần âu! Để tôi có thể nhìn vòng ba của anh theo một cách gợi dục mà không cảm thấy tội lỗi. Thử tưởng tượng xem thứ gì dưới lớp vải đen đứng đắn ấy? Cả đời có mấy lần tôi được chiêm ngưỡng kho báu quý giá thứ nhì của một Nymale?.
Eo thon, điểm cân đối nhất trên cơ thể của anh.
Chiếc khẩu trang che khuôn mặt anh mất rồi, nhưng ơn trời, cặp mắt vẫn đủ để tôi tưởng tượng ra phần hoàn mỹ còn lại.
Hai bắp tay lẩn trốn sau lớp áo sơ mi, thoắt ẩn thoắt hiện. Diễu cợt và gợi cảm. Đôi đùi cũng không kém cạnh, chúng chắc nịch và cũng toát lên sự quyến rũ của riêng mình. Không có từ nào để tôi diễn tả những đường gân chạy dọc và nổi lên dưới làn da nâu mềm mại ấy.
Tất cả gộp lại, tạo thành một bữa tối mãn nhãn biết đi.
Anh là bóng đen quanh quẩn trong nhà hàng. Tôi không thể tập trung vào đĩa thức ăn của mình vì lúc nào cũng phải rình mò, nhỡ cái bóng đen đó lướt qua mà tôi không kịp chiêm ngưỡng con đực lý tưởng ấy thì sao?
Có nhiều lúc anh ngạo mạn đứng ngay trước mặt tôi, nhưng lại không nhìn tôi. Trái tim tôi nhìn anh, và nó đập liên hồi.
Và tôi thích anh đến nỗi sự rình mò không còn dừng ở đấy. Anh hơn tôi cả một thập kỉ, một khoảng cách hoàn hảo.
So với những tên bệnh hoạn khác mắc chứng ái nhi. Một con bé thích người đàn ông hơn mình nhiều tuổi thì cũng chẳng khác là bao. Tôi sẽ đứng về phía H. Humbert của V. Nabokov. VÌ tôi biết rõ sức hút của những sinh vật không thể với tới (theo "thế giới quan" của xã hội) là vô hạn. Nếu Humbert gọi các thiên thần nhỏ của hắn là Nymphet, thì Anh, ồ, tôi sẽ gọi Anh là Nymale.
Cứ vài tiếng là tôi lại mò vào trang cá nhân của anh (trang cá nhân mà tôi đã khó khăn lắm mới mò ra được).
Nó đóng kín. Số người theo dõi anh và số người anh theo dõi khiến tôi tò mò chết đi được. 70 người? Anh để ý đến những ai? Đàn ông? Phụ nữ? Đồng tính? Dị tính?
Cũng chả quan trọng. Anh bước vào tâm trí tôi và làm tổ ở trong ấy, hết mấy ngày thì chán ngấy và đi ra. Có thể là đi biền biệt, không bao giờ gặp lại. Có khi thỉnh thoảng sẽ trở về, gợi lại rằng đây từng là nơi anh thống trị. Nhưng sau tất cả, ngai vàng trong tâm trí tôi vẫn trống rỗng.
Sẽ có kẻ được tôn lên làm vua. Nhưng hắn chỉ ngồi ở đó được một thời gian ngắn thôi, khi các thần dân chán nản, hoặc đơn giản là họ gặp được một người mới có vẻ xứng đáng hơn. Vị vua kia sẽ bị phế truất một cách không thương tiếc.
Anh sẽ tạm thời được ngồi ở đó một lúc, lâu lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro