Nếu ngày mai là tận thế (không phải của Tóc Tiên)
Tôi nghĩ rằng trái đất này sắp tàn rồi.
Giả sử như ngay ngày mai nó sẽ nổ tung, và tôi là người duy nhất biết điều đó.
Tôi sẽ chẳng rảnh gì mà đi thông báo cho cả thiên hạ về ngày mai, để làm gì cơ chứ?
Họ sẽ như lũ cừu hoảng loạn, tôi muốn ngày cuối cùng mình tồn tại trên thế giới này là một ngày yên bình, không tràn ngập tiếng hét lo sợ của những con người tôi không quen.
Tôi sẽ dậy thật sớm, sớm hơn cả mặt trời để nó biết rằng nó không thể giết tôi.
Tôi sẽ tìm một ai đó, xa lạ.
Chúng tôi có thể dành nửa ngày quý giá để ăn những món chúng tôi thích lần cuối, xem bộ phim mình chưa được xem, và dành hết tiền của còn lại để đặt một vé máy bay đến một nơi mình chưa bao giờ đến mà không phải xin phép bất cứ ai.
Pháp? Pháp cũng đẹp.
Chúng tôi có thể hôn nhau đắm đuối dưới tháp Eiffel, mặc kệ người xung quanh đánh giá chúng tôi thế nào, vì đằng nào ngày mai chúng tôi cũng sẽ chết hết.
Nếu hứng lên, chúng tôi có thể làm. Chà, trái đất sắp mất mà trinh vẫn còn thì nói làm gì?
Cũng chẳng còn gì để mà mất, cái cảm giác ấy mới tự do làm sao.
Tôi có nhìn lại khoảng đời mình trong một chốc, tôi đã làm được gì đâu? Phải trải nghiệm hết cuộc sống trong ngày cuối cùng quý giá này mới được!
Nhưng tôi nghĩ lại, chẳng việc gì phải sống vội thế, nếu ngày mai trái đất không tàn thì chắc gì tôi đã làm được tất cả những việc kia?
Tôi nhìn lại nhân loại, cái tập thể sinh vật mà tôi thuộc về. Mọi thứ vẫn thật tươi đẹp, hoặc xấu xí tuỳ theo cuộc đời mỗi người phải trải qua.
Ngày mai tất cả sẽ kết thúc.
Tôi sẽ nằm xuống đâu đó để thu được toàn bộ trời sao vào tầm mắt, ngủ một giấc, và ngày mai sẽ là một hành trình mới, tôi chỉ đang chờ đợi để được sinh ra lần nữa mà thôi.
Tận thế cũng chẳng tệ đến mức ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro