Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hát


Thầy tôi nói, người ta hát khi muốn bộc lộ một loại cảm xúc nào đó.

Và Chí Phèo không hát, mà hắn chửi để biểu hiện sự phẫn nộ của mình.

Là do hắn không biết hát, hay do những gì hắn thù hận không thể chuyển thành lời mà hát được?

Tôi cho rằng đó là đáp án số hai. 

Chí Phèo có quan tâm người xung quanh hắn nghĩ gì đâu?

Nếu hắn biết hát hay không, hắn vẫn sẽ cất tiếng. Dù giọng của hắn khản đặc, dù lời ca có tệ đến không thể nghe được đi nữa.

Hắn không nhận thức được cái đẹp, sự dịu dàng, hay tình mẫu tử. Bởi khi mới sinh ra, hắn bị chính người mẹ của mình bỏ lại ở một lò gạch cũ.

Đến tiếng hát ru đầu đời hắn còn không được nghe, và hắn đơn giản chỉ lớn lên với trái tim của một đứa trẻ không được yêu thương.

Nhưng hắn không có lỗi gì cả, từ khi sinh ra. Chính cái xã hội xung quanh hắn đã gò ép, vùi dập một con người khao khát yêu thương thành ra một con quái vật của làng Vũ Đại.

Nhưng còn Thị Nở? Thị Nở đã yêu thương hắn, vô điều kiện. Thị Nở mang sự ấm áp của bát cháo hành hâm nóng trái tim hắn lần đầu tiên trong đời. Tôi nghĩ ấy là lý do, Chí Phèo thấy Thị Nở đẹp.

Thị không có làn da trắng trẻo, khuôn mặt cân đối hay ít nhất là một đầu óc bình thường. Nhưng Thị biết nấu cháo hành cho hắn ăn. Cả đời cướp giật, doạ nạt, rượu chè của hắn đã được ai nấu một bát cháo cho bao giờ?

Sự quan tâm và lòng tốt của Thị mới khiến Chí Phèo thấy Thị đẹp.

"Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ?" - Hắn nói, lúc mà trái tim hắn đã sống dậy, và hắn khao khát được yêu.

Vì cái hôm hắn tỉnh rượu, hắn đã nhận ra mình đang ở bên kia cái dốc của cuộc đời, nhìn lại quá khứ của mình, hắn tiếc. Dường như hắn muốn cùng Thị Nở xây dựng một ngôi nhà nhỏ, để tuổi già có đói rét và ốm đau, hắn còn có Thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro