Cô gái ở Bộ Nội vụ
Tôi thấy cô ấy trên một chuyến bay.
Chiếc váy màu hồng cánh sen nổi bật không hợp với khuôn mặt trẻ trung ấy cho lắm, nhưng cô đã khéo léo chọn được cho mình một chiếc áo khoác đơn giản mặc bên ngoài. Phù hợp với chuyến đi, và toát lên được vẻ quý phái từ thân hình mảnh mai, trắng trẻo.
Một người phụ nữ tri thức. Chiếc kính đen cô đeo đã thể hiện điều đó đầu tiên. Tiếp theo là chiếc túi giấy có in biểu tượng của Bộ Nội vụ.
Chắc cô ấy đã phải vất vả lắm mới làm được ở đó?
Hẳn là gia đình tự hào về cô lắm.
Nhưng khi cô ngồi đối diện tôi trên máy bay, tôi thấy sự mệt mỏi bao trùm lên người phụ nữ bé nhỏ ấy.
Máy bay vừa cất cánh, cô đã gục đầu vào cửa sổ và thiếp đi, tiếp viên còn chẳng thể gọi cô dậy.
Những phút cuối trước khi máy bay hạ cánh, cô kéo cửa sổ máy bay lên. Nhưng ánh mắt man mác buồn của cô đã nhìn đi một nơi vô định khác.
Tôi đã lỡ va nhẹ vào cô khi đang lấy hành lý và chuẩn bị rời khỏi sân bay, cô đã rất nhẹ nhàng xin lỗi tôi.
Do sự mệt mỏi hay vì người phụ nữ ấy quá nhỏ nhẹ đi?
Tôi vẫn còn thắc mắc, về nỗi buồn và sự mệt mỏi đang đeo bám lấy đôi vai nhỏ nhắn kia là gì?
Tôi vẫn không thể biết được, và chắc là sẽ không bao giờ biết, vì cô là người của Bộ Nội vụ, chắc chuyện ấy liên quan đến bí mật quốc gia mất rồi.
Nhưng nếu điều gì liên quan đến chính trị mà khiến một người con gái như vậy buồn lòng. Thì chỉ có thể chắc chắn rằng cô ấy rất yêu nước mà thôi, cô quá lo cho tương lai đất nước mà không thể nở một nụ cười.
Cái việc chính trị nặng nhọc sẽ huỷ hoại nhan sắc thanh thoát của cô mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro