Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Shots

Trong trường BigHit không ai là không biết Park Jimin là kẻ dơ bẩn nhất trường vì ngày nào cậu cũng đi học trễ cùng với bộ đồng phục chưa ủi mà nhăn nhúm, nhưng cậu không hề để ý những lời nói xúc phạm đó. Vì đơn giản bọn họ chưa hề biết thông tin gì về cậu.
Còn một người là Jeon Jungkook, người đào hoa nhất trường nổi tiếng là đẹp trai và lạnh lùng còn là Tomboy nổi tiếng, anh là người có cơ thể vạm vỡ, cơ bắp và chuột thì khỏi chê luôn.
___________________________
Cũng như bao ngày khác, Park Jimin lại đi trễ, vào tới lớp cũng may là thầy chưa vào, coi như hôm nay cậu may đi. Vừa đi tới chỗ ngồi đã thấy đống rác trên bàn, và cậu biết là ai làm là ả Nayeon và mấy nhỏ bạn của ả chứ ai.
Cậu không cảm xúc mà đạp cái bàn ra một bên rồi xuống bàn trống dưới cậu mà ngủ. Vừa mới ngồi xuống là ông thầy vào lớp. Ông thầy khỏi nói cũng biết nguyên nhân là do ai nhưng.
_Park Jimin, em đi chùi nhà vệ sinh cho tôi!- Ông thầy vờ tức giận chỉ tay ra ngoài cửa ra vào lớp ra lệnh cho cậu.
Cậu không nói gì mà ngoan ngoãn ra lớp và hướng về nhà sinh như ý muốn ông thầy.
Cậu không vào nhà vệ sinh mà đi thẳng lên sân thượng trường để ngủ vì chả thể nào ngủ ở nhà vệ sinh được.
Đúng lúc Jeon Jungkook hôm nay cúp tiết cũng lên đây, nhưng lên sau cậu 5 phút. Lên đã thấy Park Jimin ngồi ngủ ở một góc của sân thượng to lớn, hắn ta lại gần cậu. Nếu như nhìn kĩ thì da cậu trắng hồng như da trẻ em, môi thì mộng đỏ, nhưng chỉ có điều là tóc cậu rối cả lên cộng với cặp mắt kiếng dày cộm trên gương mặt cậu.
Hắn ta nhẹ nhàng lấy mắt kiếng của cậu ra, đây là lần đầu tiên hắn nhẹ nhàng với một ai, đối với bạn giường của hắn, hắn còn không nhẹ nhàng như thế này. Lấy kiếng ra đúng là cậu có đẹp lên rất nhiều, rồi hắn lại chỉnh lại cái đầu đang rối như ổ rơm của cậu. Xong, hắn giật mình, tại sao hắn lại phải làm vậy với cậu, chẳng phải cậu là tên dơ bẩn nhất ngôi trường danh tiếng này sao.
Hắn quay mình lại chuẩn bị đi chỗ khác nhưng dừng lại vì một tiếng như mèo kêu.
_Ưm- Đó là tiếng của cậu.
Hắn lại quay đầu lại phía cậu, cậu đang cọ quậy cái đầu vì đang tìm chỗ dựa thích hợp. Không biết vì sao hắn lại đi đến bên chỗ cậu mà cho cậu mượn bờ vai của mình mà dựa. Nhìn cậu khi ngủ thật yên bình và đáng yêu không như lúc cậu lạnh lùng thờ ơ với mọi thức xung quay.
_ Cậu đáng yêu thật đó Park Jimin- Anh không biết vì sao mình lại nói ra câu nói đó, không lẽ anh thích cậu rồi.
Lúc cậu sắp tỉnh anh nhanh chóng rời đi, tránh cho cậu hiểu lầm. Khi tỉnh lại cậu không hiểu sao mình lại không bị lại không bị đau cổ, mà cậu cũng không quan tâm cho lắm.
Hôm nay không có tâm trạng học nên cậu về lớp lấy cặp rồi về, lúc đi ngang qua lớp trưởng Jeon Jungkook lại ngừng lại hai ba giây, mùi của anh có chút giống với mùi lúc cậu ngửi thấy lúc tỉnh dậy. Chắc không phải đâu. Cậu lắc đầu rồi đi xuống bàn mình lấy cặp đi về, gần ra tới cửa lớp thì bị ông thầy kêu lại.
_ Park Jimin, em định đi đâu?- Ông thầy tức giận hỏi.
_ Đi về nhà- Cậu cất tiếng trả lời ông thầy.
Lúc cậu cất tiếng, cả lớp như rơi vào im lặng. Tại sao giọng cậu lại đẹp như vậy chứ, cứ như là thiên thần ấy. Vì từ khi vào lớp đến bây giờ cậu chưa bao giờ nói tiếng nào chỉ có 'Hừ' vài tiếng.
Nói xong cậu bước ra khỏi cửa lớp đi về nhà.
_ Em cũng xin phép được về sớm ạ, nhà em hiện tại có chuyện quan trọng ạ!- Nói dối, anh nói dổi để đi theo dõi cậu.
Cậu đi trước anh 5m, anh đi sau cậu 5m. Anh đi theo cậu mà cậu vẫn không biết, cậu cứ nghe nhạc rồi thong thả về nhà.
Anh đi theo cậu tới một căn hộ khá lớn. Cậu sống trong đó sao???. Đó là câu hỏi đang hiện lên trong đầu anh. Vì không để ý nên cậu đã vào từ lúc nào, nên anh phải leo tường mới vào được bên trong.
Căn nhà từ ngoài nhìn vào chỉ có một màu đen, không có một tia sáng. A, kia rồi, ánh sáng từ một căn phòng trong nhà phát ra, đó là phòng cậu. Cửa không khóa, anh lén mở cửa rồi lẻn vào trong nhà cậu, nhà cậu tối om không thấy được gì cả. Anh lấy cái IPhone X của mình ra bật đèn flash lên, toàn bộ căn phòng được chiếu sáng dù không sáng lắm.
Anh nhẹ nhàng bước lên từng bật cầu thang dần tới căn phòng có ánh đén. Đi tới trước cửa phòng thì cửa phòng chỉ khép hờ, nhìn vào bên trong thì.....
Mô phật ạ......
Cậu đang mặc một cái áo sơ mi rộng thùng thình mà bên dưới lại không có mặc cái gì cả. Thật câu dẫn a. Cậu là đang ngồi trên một cái giường kingside.
Cậu thật sự dơ bẩn hay chỉ là bên ngoài, hay cậu còn che giấu cái gì nữa sao???
Đó là cậu hỏi đang lập đi lập lại trong đầu anh.
Do mãi chìm trong suy nghĩ cho đến khi trong phòng phát ra tiếng nói tựa thiên thần của cậu.
_ Baba à~~~ con thật sự muốn ở đây mà, ở đây được gần người con thích mà~~~- Cậu đang nhõng nhẽo với một người đàn ông được cậu gọi là baba qua điện thoại.
"........"
_ Được!!! Ngài Park Jin Young cứ tin ở con, tháng sau sẽ đem Jeon Jungkook về ra mắt cho baba xem!!!- Cậu tâm trạng vui vẻ mà chắc nịch hứa với baba cậu.
Anh ở ngoài bị sốc văn hóa nặng. Cậu thích anh sao, mà từ khi nào chứ ???.
Chẳng lẽ những cái đụng chạm ở trong sân trường và hành lang là do cậu cố ý ???
Một câu hỏi nữa xuất hiện trong đầu anh
Nhưng mà khoan đã....
Cậu gọi baba của cậu là Park Jin Young sao!?. Người đứng đầu thế giới về mảng du lịch khách sạn và nhà hàng được phân đều ở các nước trên thế giới.
What the hợi, man!?
Cậu là con ông ta!?
Dẹp các câu hỏi đó qua một bên, ý chính là cậu thích anh. Và anh cũng thích cậu.
Cậu đang vui vẻ với cái điện thoại thì có tiếng động ngoài cửa vang lên.
                    Cạch
Là anh, mà tại sao anh lại vào được nhà, rồi anh có nghe được cậu và baba cậu nói chuyện với nhau không.
Cậu trợn to mắt nhìn anh như muốn tạo một cái lỗ to bự trên người anh.
_ Anh....anh...có phải...anh nghe....được gì rồi không!?- Cậu chỉ tay về phía anh trợn mắt mấp máy môi nói không ra lời.
_ Nghe được là ' Cậu thích tôi'- Anh vui vẻ đáp lại cậu.
Anh từng bước từng bước đi lại phía cậu, anh tiến một bước thì cậu lùi một bước. Anh tiến cậu lùi cho tới khi cậu bị ép tới góc phòng.
_ Có phải cậu thích tôi?- Anh ngưỡng mày hỏi cậu, nở nụ cười rõ đê tiện, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.
_ Khôn....không có!- Cậu đỏ mặt né tránh ánh mắt của anh, mấp máy trả lời.
_ Tôi cũng thích cậu, lâu rồi- Ánh mắt và giọng nói của anh hóa ôn nhu nói với cậu.
_ Ha...hả?- Cậu ngờ nghệch hỏi anh. Chắc bị ù tai rồi a.
_ Tôi. Nói. Tôi. Jeon. Jungkook. Này. Thích. Cậu. Park. Ji. Min- Anh nghiêm túc nói ra từng chữ với cậu.
_ Không...không thể nào đâu, anh đây có yêu ai lâu dài được. Hơ hơ- Cậu phũ nhận từng chữ anh nói với cậu.
_ Cậu không tin tôi?- Anh đen mặt hỏi cậu đang ngờ nghệch, không ngờ Park Jimin lạnh lùng trong trường lại là con người ngôc nghếch trước mặt anh đây.
Cậu đang định nói gì đó thì ngay lập tức đã bị anh khóa môi bằng môi của anh, cắn nhẹ môi dưới của cậu. Nhân lúc cậu hé miệng mà đưa chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng cậu mà dò xét rồi lấy hết dịch miệng của cậu. Một lúc sau nhận thấy cậu sắp hết hơi thở mới luyến tiếc rời ra, cậu như vớt được vàng mà tham lam lấy từng ngụm khí.
_ Anh làm cái quái gì vậy hả!?- Sau khi ổn định lại nhịp thở cậu trợn to mắt rồi quát anh.
_ Chứng minh cho cậu thấy - Anh nhún vai trả lời cậu.
Cậu không nói gì mà cúi gầm mặt xuống để không cho người kia thấy gương mặt đang đỏ của mình nhưng lại bị người kia nhìn thấy qua màu sắc đỏ đỏ ở tai cậu. Nhẹ nhàng bế cậu lại giường rồi thả cậu xuống một cách ôn nhu, anh hỏi:
_ Vì điểm nào mà cậu lại thích tôi?- Anh kéo cậu vào lòng hỏi.
_ Vì anh đẹp trai với lại mặt lạnh nữa, nên tôi thích- Cậu để mặc anh làm gì mà trả lời anh.
Anh không nói thêm gì nữa mà di dời đầu mình xuống cần cổ trắng ngần của cậu mà mút, sau đó trên cổ cậu xuất hiện thêm vài vệt đỏ nữa. Cậu chỉ biết rên rỉ.
Sau đó trong phòng phát ra những tiếng rên dâm mĩ như:
_ Ưm ha....chậm chậm....lại chút đi.....Jungkook....làm ơn....sắp không...ah ah...chịu nổi....ah...nữa....ah
Và....
_ Ô ô...Jungkook van anh....sươ-sướng chết mâ- mất...mạnh bạo quá....ah ah ah...
Và còn nhiều tiếng rên khác nữa.
Sáng hôm sau, Jimin với tâm trạng mệt mỏi mà mở mắt. Cảm nhận cơ thể như được ai ôm liền quay qua bên cạnh nhưng lại bị ập tới một cơn đau lưng, ai oán liếc tên dã thú đã hành mình ngày hôm qua- Jeon Jungkook. Cậu thật là sai lầm khi đã thích hắn và trai lần đầu cho hắn.
Quá sai lầm nhưng cậu yêu hắn mất rồi a.
Đang ngủ thì cảm nhận được vật nhỏ trong lòng ' A' một tiếng anh liền mở mắt, nhìn vật nhỉ một hồi anh mới lên tiếng.
_ Đau lắm không?- Anh ôn nhu hỏi cậu, vừa hỏi vừa xoa xoa thắt lưng cậu.
_ Có phải trâu bò đâu mà hông đau!- Cậu gắt gỏng liếc anh một cái rồi trả lời anh.
_ Hôm nay đi học được không?- Anh bỏ qua cái liếc của cậu mà hỏi cậu tay vẫn không ngừng động tác.
_ Miễn cưỡng có thể đi- Cậu dịu giọng lại chút trả lời anh.
_ Hôm nay không cần hóa trang như những ngày khác nữa- Anh nghiêm giọng đề nghị cậu.
_ Sao lại không?- Cậu ngước mặt lên hỏi anh, người hay cây cột điện không biết, cao như gì ấy.
_ Vì công khai- Anh vui vẻ trả lời lại cậu.
_ Nhưng mà...- Cậu ngập ngừng nói.
_ Nếu như không anh ngay lập tức thao em tới một tháng sau mới đi lại được- Anh ra giọng uy hiếp cậu.
_ Anh...oa oa anh không thương tôi- Cậu ủy khuất khóc nói với anh.
_ Được rồi được rồi không thao em không thao em. Nhưng mà em không được hóa trang như những ngày khác- Anh luốn cuốn hứa với cậu, sau đó vẫn giữ nguyên lập trường là không cho cậu hóa trang.
Sau đó anh bế cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa cho sạch sẽ sau đó không cho cậu chạm vào một thứ gì mà tự mình làm hết.
Vào trường với ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh. Hot boy của trường lại đi cõng một Park Jimin từng là cái gai trong mắt mọi người lại biến thành một bảo vật trong mắt mọi người.
Ngạc nhiên quá a.
Sau đó anh tự tin công khai việc của mình và cậu cho cả toàn trường biết.
-------End-------
Mon: Ư ư cho nhận xét đi Ư ư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro