Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nàng Tiên Cá


"Dưới dòng nước xanh kia, phía xa tít tắp ấy. Có phải sẽ có nàng tiên cá không mẹ?"

"Mẹ không biết nữa. Nhưng nếu có thì chỉ những em bé ngoan mới nhìn thấy được thôi"

Người mẹ xoa đầu đứa trẻ ánh nhìn toát ra tình mẫu tử vô bờ bến. Nắm tay đứa nhỏ kéo dậy, dưới ánh chiều hai thân ảnh một lớn một nhỏ thật bình yên biết bao.

"Nào Heeyeon chúng ta phải về , cha đang chờ kìa"

Cô ngước lên nhìn mẹ, ánh nhìn tha thiết. Heeyeon đặt rất nhiều tình cảm cho vùng biển này, chẳng hiểu vì sao lại vậy nữa, giữa nó với cô như có một sự liên kết mà không thể bứt phá được. Cô yêu từng cơn sóng, từng ngọn gió , từng tia nắng tinh nghịch cuối buổi hoàng hôn ,yêu cả cái không khí thấm đẫm vị mặn của muối nữa. Và trên hết cô yêu những nàng tiên cá ở đây mặc dù cô chưa bao giờ nhìn thấy dù chỉ một cọng tóc nhưng có những thứ không cần phải nhìn bằng mắt ,cô có thể cảm nhận được các nàng.

 Vào cuối những buổi chiều phía xa xa kia tình thoảng sẽ nghe được tiếng nước đạp, tiếng cười. Vào ban đêm khi trăng lên còn nghe thoang thoảng được tiếng hát nữa. Tất cả những điều đó ngoài Heeyeon ra không một ai chú ý cả. Không một ai. 

"Rồi chúng ta sẽ trở lại, mẹ hứa!" 

Cô ngoái nhìn lần cuối rồi thích thú reo lên 

"Mẹ ơi nàng tiên cá kìa! Thật đấy!"

Người mẹ mỉm cười ôm đứa trẻ vào lòng mà vỗ về.

"Phải rồi Heeyeon của mẹ là em bé ngoan. Giờ thì đi thôi. " 

Trên con đường đất chỉ còn tiếng lộc cộc phát ra từ móng ngựa , tiếng lăn bánh của chiếc xe và ...tiếng hát. Phía xa nơi chân trời mây trôi lững thững ,quả cầu lửa chuẩn bị được chiếc chăn xanh kia ôm lấy, có vô số thân ảnh vẫy tay chào. 

 Trở lại nhé...

_________

Ở dưới đáy biển sâu thăm thẳm, nước trong vắt như pha lê, từng đàn cá bơi lội vui vẻ. Nơi có vô số những rặng san hô đủ sắc màu, những chú cá lướt qua những cây tảo biển dịu dàng đung đưa theo dòng nước, bãi cát thì một màu trắng mịn lấp lánh những hạt ngọc trai rải rác. Ở chỗ ấy có những chàng, nàng tiên cá vui vẻ chơi đùa hết ngày này qua tháng nọ

"Đi rồi, cô bé đó đi rồi!!" Nàng tiên cá con vua thủy tề là cô chị thứ hai lao từ trên mặt nước xuống.

Ba cô tiên cá đang xăm soi những viên ngọc trai to tròn óng ánh vội vàng bỏ xuống quây lấy chị cả.

"Cô bé nào cơ?"

"Có phải cô nhóc mà đêm nào cũng ngồi ngoài bãi biển nhìn chúng mình không?"

Các nàng bàn tán xôn xao. Cũng phải thôi đối với những người khác các nàng có thể thoải mái cất tiếng hát ngoài khơi xa nhưng riêng cô bé ấy, chỉ riêng cô bé lại có thể cảm nhận sự tồn tại của các nàng.

"Bé út đâu rồi" 

Hyerin đang ở ngoài vườn, nơi nàng đã dành toàn bộ tâm huyết của mình. Nàng chỉ thích hững bông hoa đỏ tía như mặt trời, tất nhiên nàng thấy mặt trời rồi nhưng lại phải qua phản chiếu của mặt nước. Mấu hậu nói nàng có thể lên mặt biển năm nàng mười lăm tuổi. 

Nhẹ nhàng dựa mình vào bức tượng cậu bé được tạc bằng đá trắng nàng mơ mộng về những gì ở nhân gian. Nghe nói cây cỏ trên đấy đẹp lắm, những ngôi sao cũng trở nên sáng hơn và cả tia nắng mặt trời cũng khác nữa. 

Rồi cũng đến ngày Hyerin lên mặt nước.

Nàng tung tăng khắp chốn thậm chí còn cả gan tấp vào bờ để xem những hoạt động của con người. Nàng nhìn thấy những đứa trẻ chạy nhảy, nhìn thấy những con chim hải âu sải cánh trên bầu trời cao, những con thuyền được cột xếp hàng dài trên bãi. Nàng còn nghe được tiếng chuông nhà thờ vang lên mỗi ngày, thật thánh thót.

Đáng tiếc ngày Hyerin được lên mặt nước đã vào cuối thu nếu không nàng sẽ còn thấy nhiều thứ tuyệt diệu hơn thế. 

Tối đó trời nổi giông bão tiếng sấm như tiếng thét, gió tạo nên những ngọn sóng dữ dội đánh vào bờ, tia chớp như muốn xé toạc cả bầu trời rộng lớn. Hyerin nàng vẫn bình thản chơi đàa cũng những ngọn sóng như đang đánh đu ,reo lên thích thú và trong lúc ấy nàng nhận ra đằng xa kia có chiếc thuyền to lớn đang chông chênh giữa biển. Tò mò nàng đến gần nhận thấy chiếc thuyền gần như vỡ tan tành.

Một đôi nam nữ đang cố gắng bám vào tấm ván, cố gắng tồn tại giữa những cơn thét cuồng của giông bão. Xem quần áo hình như là người giàu có.

"Cứu với" Heeyeon thì thầm. Mẹ ơi nước lạnh quá, nó như rút hết sức của cô, làm ơn...

Hyerin lượn quanh hai người họ, nàng phải lựa chọn với sức của nàng chỉ có thể cứu một người , và phải nhanh lên xem chừng cô gái không chịu được nữa rồi. 

Heeyeon chợt cảm thấy gì đó ấm áp cố mở mắt ra. Là cô sắp chết rồi hay sao, đối diện với Heeyeon là một vẻ mặt lo lắng, thật đẹp quá!

Hyerin nắm lấy tay của cô gái nhưng lương tâm nàng không cho phép bỏ mặc chàng trai lại. Cuối cùng nàng dồn hết sức đẩy thân cô gái sát lên tấm ván tay thì nắm lấy chàng trai dồn toàn bộ sức lực từ trước tới giờ của nàng đẩy hai người họ vào bờ. Sóng cứ liên tục táp vào mặt Hyerin khiến mọi chuyện dường như trở nên khó khăn hơn, bàn tay nàng trầy xước cả trên cánh tay của nàng đầy những vết thương vì những mảnh gỗ đâm vào. 

Khi cơn bão kết thúc cũng là lúc Hyerin đưa hai người họ nằm lên bãi cát trắng mịn, nàng kiệt sức tựa như muốn ngất xỉu nhưng ý chí nàng thúc giục, đã giúp người phải giúp cho trót. Hyerin núp sau tảng đá rồi một lát sau có người chạy tới, vậy là được nàng quay người chậm rãi bơi đi. 

Vào một buổi tối gió lộng trăng thanh Heeyeon bước ra khỏi tòa lâu đài đi ra biển. Chân cô đạp lên bãi cát trắng mịn, dưới ánh sáng huyền dịu của mặt trăng làn da cô trở nên trắng sáng như ngọc, kỳ ảo. 

"Ra đi, không cần phải trốn đâu. Người ở đằng sau tảng đá ấy."

Hyerin ló đầu ra hai ánh mắt chạm nhau rồi nàng rụt rè né tránh. Heeyeon bước về phía Hyerin không chút sợ hãi sau cùng cô xòe tay ra.

"Cái này của cô đúng chứ?" Heeyeon đưa cho nàng sợi dây chuyền bằng bạc" Lần sau đừng bất cẩn thế nữa"

Vì sợi dây chuyền này mà mấy đêm nàng đều phải quay trở lại tìm.Đó là món quà duy nhất mà bà để lại.

"Cám ơn" Hyerin nói

 Chưa bao giờ Heeyeon nghe được một giọng nói thánh thót đến thế, cô mỉm cười thì ra mẹ nói đúng trước giờ cô luôn là một em bé ngoan. Thấy cô gái xoay người bước đi Hyerin đột nhiên cất tiếng hỏi 

"Cô gái tên gì thế?" 

"Ahn Heeyeon"

"Lần sau gặp"

Nói rồi nàng nhảy xuống khỏi tảng đá, biến mất trong làn nước lạnh mùa đông.

Heeyeon nở nụ cười thì thầm " Lần sau gặp" Cô biết nàng sẽ nghe thấy, tiên cá có thể nghe thấy tiếng xa vạn dặm.

Lính canh bắt đầu lấy làm lạ, cô công chúa của họ ra bãi biển lúc mặt trời còn chưa lặn mà mãi tối mịt mới trở về, nàng công chúa ấy dành tình yêu cho biển một cách kỳ lạ.  Có ai biết rằng ở nơi ấy có một mối quan hệ nảy sinh giữa người và tiên cá, là tình bạn sao hay là một thứ tình cảm khác ? 

Ngày nào Hyerin cũng ngồi trên tảng đá nghe Heeyeon kể chuyện, chuyện về cuộc sống loài người muôn màu muôn sắc , nàng cũng kể cho cô nghe về phong cảnh dưới thủy cung. Và chẳng biết từ bao giờ câu chuyện lại kết thúc bằng những nụ hôn. Hyerin thật sự thích những nụ hôm nhưng lại không thích cách Heeyeon hôn, chị ấy hôn như thể đây là lần cuối hai người gặp nhau vậy.

Chỉ là mọi chuyện, cái gì đến rồi sẽ đến thôi. Những tin đồn từ trong hoàng cung bay theo những ngọn gió, gửi vào những cánh chim ,thấm vào từng ngọn sóng, và Hyerin đã biết chuyện.

"Nói dối" Nàng thì thầm, nước mắt nàng rơi xuống thành những hạt ngọc trai. Nàng khóc thương tâm, trái tim nàng dường như không chịu nổi tin mà nàng vừa nghe,  đáng lẽ nàng phải nhận ra tình cảm này ngay từ đầu sẽ không có kết quả.

_________

"Đi đi" Hyerin quay người lại run rẩy nói , giọng nói thanh thoát thường ngày đã trở nên khàn dặc vì khóc quá nhiều. 

Heeyeon quỳ sụp xuống gì cũng được chỉ cần nàng đừng đuổi cô, đừng từ bỏ tình cảm này. Cô tiến đến muốn ôm chặt cơ thể đang run bần bật kia, nàng khóc cô khóc... Trái tim cô như muốn vỡ tan thành từng mảnh, nếu ngay từ lúc đầu nàng không cứu chàng hoàng tử đó, nếu ngay từ lúc đầu nàng không phải là tiên cá thánh thiện đến vậy...

Dường như nhận thấy thế Hyerin vội vàng nhảy xuống khỏi vách đá, nếu không còn lựa chọn nào khác chi bằng từ bỏ. Chia tay khi hai người còn yêu nhau thì có ý nghĩa gì ? Có chứ . Cảm nhận nỗi đau của một mình mình sẽ tốt hơn là của cả hai. Quãng đường từ bờ đến sâu thẳm dưới đại dương ấy rải đầy hạt ngọc trai...

_________

Toàn dân đều tụ tập chúc mừng ngày thành hôn của hoàng tử và công chúa và rồi một tiếng hét thất thanh

"Công chúa nhảy xuống biển!!!" 

Người ta chỉ kịp thấy người con gái mặc áo trắng tuyệt đẹp lao mình xuống dòng nước lạnh sâu thăm thẳm

Nước tràn vào buồng phổi, tràn vào cổ họng làm Heeyeon vừa khó chịu vừa đau. Sắp rồi, cô tin nàng sẽ tới... Nhưng, mọi thứ như ngừng chuyển động Heeyeon đột nhiên bị đẩy lên khỏi mặt nước, cô đau đớn ngồi dậy tay chân bị trầy xước hết ,người thì ướt nhẹp . Cô chợt nhận ra đây là phòng ngủ của mình. Vội vàng bước ra ngoài, mọi hoạt động trên thuyền đều ngừng lại, người hầu đứng  như bức tượng, ly nước đổ trên tay tỳ nữ cũng lơ lửng trên không trung.

Từ dưới biển các nàng tiên cá nhô lên mang theo Hyerin. Heeyeon đỡ cơ thể em lên thuyền ,hốt hoảng ,em vừa làm gì vậy!

"Đừng từ bỏ" Hyerin thì thào vài tiếng, giơ tay lên ý chỉ im lặng với cô

Trong vài phút cuối cùng này nàng chỉ muốn ngắm nhìn thật kỳ gương mặt của Heeyeon, từng đường nét một. Trước giờ nàng chưa từng thấy cô đẹp đến như vậy, thật đáng tiếc giá như nàng nhận ra sớm hơn. Cũng tốt mà như vậy, kết quả như vậy mới đúng...

Tuyết rơi, tuyết lại rơi vào mùa xuân. Cơ thể của Hyerin đã sớm trở nên nhẹ bẫng, nàng nở nụ cười . Tình yêu của  nàng dành cho cô sẽ sớm tan thôi, tan nhanh như những bông tuyết này vậy, nhẹ nhàng và không để lại dấu vết. Hyerin nhắm mắt chậm rãi tan biến vào không trung.

"Mạng sống của cô là do em ấy đổi lấy, quý trọng nó!" Một nàng tiên cá cất tiếng nói rồi lặn xuống 

"Không đau lắm đâu, trí nhớ của con người chẳng khác gì một bông hoa giấy cả, cô sẽ quên nhanh thôi."  Nói xong câu đó tất cả nàng tiên cá đều biến mất dưới mặt nước xanh thẳm.

Chỉ còn mình Heeyeon ngồi trên thuyền bàng hoàng, có một loại đau lòng đau đến không khóc được, đau đến muốn ngất đi. Và cô ngất thật. 

Heeyeon tỉnh dậy xung quanh là nét mặt lo lắng của người hầu. 

"Công chúa mau lên, hôm nay là ngày cưới của người rồi"

Cô đứng dậy vươn mình ra ngoài cửa sổ, ngày cưới... Phía xa kia vẫn vang lên những tiếng hát chỉ là có chút trống vắng ... Những câu hát văng vẳng

Gió ơi, đừng tàn khốc

Ta chỉ mộng mà thôi

Một đàn thần tiên bé

Lượn quanh ta sáng ngời  

Có thiên thần cánh sáng

Bay trong nhạc tuyệt vời

Hoa theo người buông thảm 

Óng vàng và biếc tươi  ...


Những ai thích đọc SE chỉ đọc tới đây thôi nhé ở dưới dành cho những người thích HE :))

.

.

.

.

.

.

.

.

 "Heeyeon trong lúc em đi công tác chị kể chuyện gì cho bọn trẻ vậy!!!"

Hyerin mở cửa phòng mắng kẻ nào đó đang ngồi thản nhiên vừa ăn nho vừa xem phim trên sofa. Hôm nay đến em kể chuyện là tụi nó dãy ầm ầm lên nói :

" Mẹ kể chuyện ảo chết được, chẳng thực tế gì cả!" 

"Nếu đã yêu thì chẳng cần phải đi thử giày mới tìm được vợ. Có mỗi cái mặt mà cũng không nhớ thì yêu đương gì!" 

Chị một câu em một câu làm Hyerin điên đầu, cuối cùng tắt đèn kêu tụi nhỏ ngủ luôn chẳng chuyện trò gì nữa

Heeyeon nhìn vợ mình đang cau có nhanh chóng trườn tới ôm vào lòng cười hề hề 

"Chị biến thể chút thôi" Nói xong không quên thơm lên má Hyerin một cái "Nói mới nhớ em đi công tác lâu quá nha, người ta thiếu hơi rồi nè. Bù cho người ta đi" 

Mắt híp lại cô chẳng để em có ý kiến gì lập tức bế em hướng về phòng ngủ. 

"Khuya rồi...chị nghĩ gì thế?" Sau một trận kích tình  em nói muốn hụt hơi  

"Nghĩ xem mai nên ăn em thế nào :))... ahhh" 

Heeyeon xoa xoa eo của mình lầm bầm " Tui là đang nghĩ coi mai sẽ kể truyện gì nha cô!" 

Leo lên giường, cô ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn kia hôn một cái rồi nhắm mắt lại. Ngủ ngon vợ yêu  ^.^


Mấy chế có thích tui làm như vầy không ? thích thì cmt phía dưới, tiếp nên là truyện gì đây :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro