Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HigeManba

e r r o r 4 0 4: sourse not found

_____________________________________________________

Lau lau vài giọt mồ hôi trên gương mặt tuấn tú, Higekiri thở dài. Thật sự thì tại sao lại bắt anh làm ruộng vào cái ngày hè nóng muốn tan chảy như thế chứ? Mà cũng biết sao được, em trai đã viễn chinh tới tận giờ này vẫn chưa về. Mặt trời ẩn nấp sau đám mây bồng bềnh như kẹo, che giấu vẻ đẹp của mình. Khá giống ai đó... 

Yamanbagiri lấy tay chùi vệt bùn trên mặt, ánh mắt hướng về phía hoàng hôn. Đôi mắt xanh ngọc cố thu toàn bộ cảnh vật vào trong tầm nhìn, cổ ngước cao lên một chút, để lộ cái cổ trắng ngần và yết hầu khuyến rũ. 

Chợt có cơn gió thổi qua, tung tấm mền trùm đầu của Yamanbagiri ra đằng sau. Mặt trời hiện rõ hình dáng của mình. Tròn xoe như thôi miên,khiến ta lạc lối trong vẻ đẹp của nó. Higekiri đắm chìm trong vẻ đẹp hài hoà của cả hai. Anh nuốt nước bọt. 

-  Vất vả rồi... À ừm.. Yomotogiri?

Yamanbagiri quay lại nhìn Higekiri, lông mày hơi nhăn lại, hơi ngạc nhiên song cũng quay lại biểu cảm ban đầu. 

- ..Tên tôi là Yamanbagiri. Mà ngài Higekiri cũng không cần bận tâm tới một bản sao như tôi đâu...

- Ôi chà, cứng đầu quá đi ~ Nhưng mà, bất kể thanh kiếm nào cũng đáng được quan tâm. Đừng tự hạ bản thân thấp như vậy chứ? 

Yamanbagiri ngạc nhiên, mắt mở lớn. Hiếm khi thấy ai nói như vậy, nhất là với người nổi tiếng là não cá vàng như Higekiri. Cậu cảm thấy như được an ủi, trong lòng bỗng thấy ấm áp. Mặt đơ ra vài giây, rồi cuối cùng cũng biết nên làm gì. Mắt liếc ra chỗ khác, trên má xuất hiện vài vệt hồng. 

- Cảm ơn ngài ... Higekiri

- Không có gì ~ Ngoài ra, cậu không cần dùng kính ngữ với ta đâu, Yamanbagiri.  

- Có được không vậy... Một bản sao như tôi được phép gọi tên một trong những bảo trọng nhà Genji mà không cần dùng kính ngữ sao?

- Ta không quan tâm chuyện đó đâu. 

Bất thức Higekiri lấy tay vén tóc Yamanbagiri, bàn tay lướt nhẹ trên gò má.

- Mà.. Khuôn mặt đẹp này có hơi uổng phí khi bị dấu dưới tấm mềm đó không? Ta thấy cậu không hề tầm thường như cậu nghĩ đâu. 

Bây giờ cậu mới nhận ra tấm mềm trùm đầu đã không còn ở vị trí cũ thì cũng quá muộn. Mặt Yamanbagiri hoàn toàn biến thành trái cà chua, tay dùng hết lực kéo tấm mền che hết mặt của mình đi đồng thời đẩy tay của Higekiri ra. 

- ... 

Khuôn mặt của ai đó hiện lên vẻ bất mãn. 

Rồi có tiếng ồn ở ngoài cổng, chắc đội viễn chinh về rồi đây mà. Ima nhanh chân chạy ra vườn, gọi Yamanbagiri và Higekiri. 

- Yaman-kun, hai anh cậu về rồi đó ! Ê Higekiri, Usumidori về rồi đấy. 

Không một tiếng động, Yamanbagiri chạy vụt đi, để lại Higekiri và Ima no Tsurugi đứng đó, nhìn nhau không chớp mắt, huống hồ là mở miệng nói câu nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro